watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:28 - 30/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6833 Lượt

Cũng vì đa phần những thành viên Black dều lớn tuổi hơn Dương Phong.. Nhưng tất cả lại để Dương Phong làm chủ tướng – câu trả lời duy nhất ” tên này không giống với vẻ ngoài của hắn”
“Đây là nhiêm vụ ngày hôm nay, nó có ý nghĩa rất lớn đối với những cuộc đấu tranh về sau đấy”
Đứng lên một bậc thang cao hơn những thành viên khác, tay Dương Phong cũng cầm một tờ giấy A4 đó, giọng dõng dạc tuyên bố..
“Gì mà ảnh hưởng về sau, nói quá thế Phong??”
“Bạn gái à??”- Câu nói vừa dứt, thì cả căn nhà cũng rầm rộ lên tiếng cười. Có thể là mỉa mai, cũng có thể là chúc mừng….
Đứng trên bục Dương Phong bất chợt giật mình. Chậc, thật sự thì đó giờ, hắn chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu?? Hàn Nhi là bạn gái ư?? Không thể nào, chỉ là hắn đang đùa giỡn thôi mà.. Nhưng sao hắn lại có thể đùa giỡn với một đứa con gái lâu đến thế này.. Chỉ là đùa giỡn, thế mà sao mấy ngày nay trong đầu hắn vẫn cứ lởn vởn những việc liênn quan đến Hàn Nhi. Và lại vui khi được nhìn thấy và hôn Hàn nhi dù bị nó cho một trận như thế…. Chủ tướng của Black nổi tiếng với việc giải quyết nhanh gọn. Trong chuyện này cũng thế….
Hay là, cứ thế đi nhỉ…..
“Có thể sau này đó sẽ là “ phu nhân chủ tướng Black” đấy” – một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý sau câu nói vừa rồi, cả ánh mắt cũng toát lên một vẻ gì đó… ngạo mạn
Đến cả Khang Luân cũng giật mình vì câu nói này huống hồ gì cả bọn đứng dưới kia nghe xong đã hoàn toàn biến thành đá
“Còn Du Y thì sao?”
Thêm một câu hỏi vô tình được thốt ra, thái độ của Dương Phong thay đổi hẳn. Hình như hắn vẫn chưa quên được Du Y thì phải. Tâm trạng hắn bổng nhiên trầm lại, khác hẳn với lúc đắc ý ngạo mạn khi gặp Hàn Nhi. Bầu không khí xung quanh chùn xuống…..
“Được rồi, chúng ta đi nào”
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt đó, Khang Luân đứng lên vỗ tay vài cái rồi bước xuống đi ra cửa, mọi người cũng hiểu tình hình lúc này và từ từ dãn ra, từng bước ra cửa
Dương Phong ngồi phịch xuống chiếc ghế salon màu gỗ phía sau, ngả người thẳng trên ghế… thở dài một cách mệt mỏi. Hắn thật sự bất lực với tình cảnh của mình lúc này, trông thật thảm hại…..
Dương Phong trước đây…từng làm nhiều việc vì người con gái ấy, hắn yêu một cách cuồng nhiệt. Làm mọi việc để thể hiện tình yêu của mình. Sự nồng nhiệt của anh lại khiến ngườ ta cảm thấy trẻ con. Nhưng Dương Phong lại không nghĩ vậy, cái mà hắn cố làm là tạo được sự vui vẻ, đơn giản nhẹ nhàng, một tình yêu luôn hiện diện nụ cười..
thế mà… cái mà Dương Phong nhân được là sự bất lực như hiện giờ. Có lẽ khi yêu Du Y, hắn quá đề cao tình cảm của mình, đề cao Du Y, rồi tự biến mình thành một người hoàn toàn khác. Còn Du Y, cô đề cao Lạc Thiên, đề cao bản thân…
Suy cho cùng, Dương Phong và Du Y giống nhau ở cái cách mà họ yêu bản thân và đề cao bản thân, đề cao người mình yêu. Chính cái sự giống nhau đó, khiến bức tường mâu thuẫn ngày càng được xây cao. Du Y mãi không có tình yêu của Lạc Thiên, và cũng tự mình làm mất tình yêu của Dương Phong. Và Dương Phong, khi bức tường mâu thuẫn đó được xây lên mức cao nhất, cũng là lúc nó che lấp tất cả mọi thứ mãi mãi, thay vào đó, lại là một tia nắng – không sáng chói, chỉ là một tia sáng nhẹ, đang giúp hắn thoát ra khỏi bức tường mâu thuẫn đó…..
Lái xe đi đến một bờ sông đối diện khu thương mại sầm uất, một nơi không quá im ắng, cũng không ồn ào. Lựa chọn một chỗ khuất khá yên tĩnh, chiếc xe vừa dừng, Hàn Nhi vội đu người nhảy ra khỏi chiếc xe mui trần sang trọng đó. Để lại bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh và cả Lạc Thiên
“Cô đi đâu vậy”
Xem chừng, lời nói này càng lúc càng xa với đối với Hàn Nhi khi mà nó đã đi khá xa Lạc Thiên….
“Ở yên đó đi”
Với suy nghĩ của mình, nó biết rằng có thể Lạc Thiên sẽ lái xe đuổi theo nó nếu không nói lời nào nên Hàn Nhi hét lớn lên rồi đi nhanh một mạch đến cửa hàng gần đấy
Lúc này, Lạc Thiên mở cửa xe và từ từ bước xuống, anh đi dạo trên bờ sông. Một nơi khá lãng mạn cho những cặp đôi khi mà những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trang trí của khu thương mại được dịp rọi sang. Lạc Thiên thở khì một cái rồi đứng nhìn xa xăm ra xa
Đúng thế con người anh đã thay đổi, cũng giống như ai kia.. thay đổi hoàn toàn, khác hoàn toàn đối với một Lạc Thiên của 1 năm về trước. Cái ngày anh chỉ nhìn thoáng qua và nghe được toàn bộ câu chuyện đó….
Thế mà bây giờ, anh lại đứng đây và kế bên là người đã thay đổi anh thành như thế này…. Con người này không biết đến sự tồn tại của anh, còn anh thì vẫn

cứ luôn dõi theo từ ngày đó, 365 ngày, không thiếu một ngày nào…
Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của anh vẫn luôn đẹp nhất, những cô gái xung quanh đang ngồi kế người yêu nhưng ánh mắt vẫn hướng về con người đang nhìn xa ra ấy….
“Nhìn gì ngoài đấy?”
Lạc Thiên giật mình nhẹ rồi quay sang hướng phát ra tiếng nói. Là Hàn Nhi, nó đang đứng dựa vào cửa xe, nhíu mày, nhìn theo hướng mà anh đang nhìn, trên tay cầm 2 bao đựng đồ gì đó….
“Này”
Nói rồi nó cũng quăng hẳn một lon nước ngọt vào người Lạc Thiên. Phản xạ, anh cũng chụp lấy nó, hơi bất ngờ…. Hàn Nhi cũng không đến nỗi lạnh như vẻ bề ngoài nhỉ. Cô ấy chỉ là đang tạo một vỏ bọc vô hình đối với thế giới bên ngoài, với tất cả mọi người và đương nhiên là anh cũng không ngoại lệ
“Cảm ơn”
Lạc Thiên cười nhẹ rồi lại hướng mắt ra biển, trong đầu anh nảy ra rất nhiều câu hỏi, anh muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của Hàn Nhi, và cả lí do vì sao mà nó lại ra ngoài sống thế này. Vốn dĩ, anh có thể biết hết câu trả lời… nhưng lại muốn nghe câu trả lời từ phía Hàn Nhi…
“Này, tôi bảo anh hong khô cái áo chứ không phải đứng hứng gió”
Hàn Nhi đã vào trong xe từ lúc nào rồi, nó rướn cổ về phía Lạc Thiên, mặt tỏ vẻ bực dọc. Ngày hôm nay thật xui xẻo, hết gặp cái tên khỉ gió kia, giờ tới anh chàng này lại cứ ngơ ngơ, chìm đắm vào một khoảng không gian nào khác…
Coi như là cảm ơn đi vậy… Nó ghét nhất là mắc ơn người khác, sau khi uống ngụm nước, nó liền quăng sang phía ghế ngồi của Lạc Thiên một chiếc túi… Anh nhướng mày khó hiểu nhìn chiếc áo bên trong túi..
“Cảm ơn chuyện hồi nãy…”
Lảng ánh mắt qua chỗ khác, nó cố tỏ vẻ không thèm quan tâm. Thật sự không quen làm những việc như thế này….
Cố nhịn cười, Lạc Thiên hỏi lại:
“Cô bảo tôi thay ngay đây sao”
“Đừng có đùa, tôi không phải loại người như vậy, đóng mui lại đi rồi thay, tôi không nhìn…”
Nói rồi, Hàn Nhi quay hẳn mặt mình ra phái cửa kính, để tấm lưng mình sang phía Lạc Thiên. Đúng thế, cho dù bây giờ có nhìn đi chăng nữa thì cũng không sao cả… mấy đứa em nó thay đồ như thế hoài chứ gì… Nhưng, để người ngoài nhìn thấy thì không hay lắm
Thả người vào làn gió đêm, gió lạnh nhưng Hàn Nhi lại ăn kem, một cây kem thật lạnh đến độ môi nó đỏ hết cả. Kem dù có lạnh nhưng nếu ở trong một làn gió lạnh, nó vẫn sẽ mau tan chảy ra. Lo lắng thật….
Sao ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy mui xe đóng lại nhỉ? Anh ta định không thay đồ chắc. Tò mò, nó từ từ ngoái cổ ra phía sau…..
“Này, làm trò gì thế hả?”
Nó giật bắn người khi thấy Lạc Thiên đang từ từ cởi từng chiếc nút áo, để lộ rõ cơ bắp săn chắc phía trong.. Tên này, không biết lạnh chắc
Anh im lăng, không nói gì, Hàn Nhi bắt đầu bối rối hơn, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ạ, giờ này người còn đông quá. Không khéo sẽ thành trò cười mất
“Anh có ngừng trò này lại không hả? Đừng làm tôi bực lên đấy”
Nghe đến đây, Lạc Thiên ngừng lại rồi quay qua phía nó. Tên này thật sự chả tốt lành gì, chơi theo Dương Phong thì chắc hẳn cũng giống như hắn mà thôi… Nhìn vẻ mặt nó lúc này rồi anh phì cười
“Cô đừng căng thẳng thế chứ?”
Thế rồi anh cười lớn hơn nữa. Để lại vẻ mặt ngố tàu của nó. Thật khó chấp nhận. Nếu là một tên xa lạ khác, chắc hẳn nó sẽ cho một cú vô mặt hay vô bụng rồi, nhưng Lạc Thiên lại không phải người lạ, cũng không phải quen. Ở cái mức lưng chừng giữa đoạn ấy, lại khiến Hàn Nhi không biết nên phải cư xử thế nào
“Đừng có mà giở trò”
Nó hích mũi rồi quay mặt sang chỗ khác, mặt đanh lại. Nó không phải người vô cảm, ngược lại thì vô cùng nhạy cảm, vẫn có thể rung động với bất kì ai nhưng nó lại cố không thể hiện những trạng thái đó ra bên ngoài. Như thế cũng không có lợi nào cả
Theo lời Hàn Nhi, Lạc Thiên cười hiền rồi cho đóng mui xe lại, nó mua cho anh một chiếc áo sơ mi khác, dù không đắt giá như cái anh đang mặc, nhưng có còn hơn không. Trời đang vào mùa lạnh thế mà mặc chiếc ướt đẫm mồ coi đó thì sớm hay muộn gì cũng sốt rồi cảm lạnh mà thôi…
“Xong rồi, thì đưa tay đây”
Lạc Thiên chợt giật mình.. tay?? Đúng là tay anh bị thương, một vệt dài ngay khủy tay, không sâu lắm nhưng nó cứ rướm máu, có lẽ là do sơ ý lúc 2 chiếc xe va chạm nhau. Anh định giấu không cho Hàn Nhi biết, nhưng giờ thì nó lại làm anh ngạc nhiên them lần nữa
“Sao cô biết”
“Đơn giản, màn biểu diễn đó có quá nhiều sơ hở, bị thế này là còn nhẹ”
Lúc còn ở phía xa, nó nhìn khá rõ cảnh mà Lạc Thiên đu người lên cùng chiếc xe. Thì theo suy đoán, Lạc Thiên có ít nhất là 2 chỗ bị thương. Hàn Nhi đắc ý, vì suy cho cùng, nó cũng bị thương khá nhiều cho mấy cái màn hành động này rồi…
Hàn Nhi

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT