watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6729 Lượt

thăm bệnh nhân được rồi – Ông bác sĩ nói xong rồi đi thằng. Nó cùng với những dòng suy nghĩ bước vào phòng bệnh của anh. Nó tự hỏi anh có thể làm anh bị thương bởi vì

Thật sự để làm anh bị thương thì rất khó bởi sự nhanh nhẹn trong phán đoán của anh là rất cao. Một phát súng muốn diễn ra thì cần 0.42s tuy nhiên anh chỉ mất 0.24s để nhận ra viên đạn đó sẽ bắn về phía mình và tránh ngay sau đó.

Cầm lấy bàn tay anh,nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà lòng nó quặn thắt. Nó khóc, nó đã khóc tuy nhiên ý định về việc trả thù cũng không nguôi ngoai mà lại còn tăng thêm. Quá uất ức, nó lấy điện thoại ra gọi

_Diuo, tìm thằng HIếu ngay lập tức cho tôi, cho dù phải lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm – Nó nói trong tức giận, nó biết viên đạn này chính là do Diuo bắn vì Diuo có tài bắn chuẩn xác mà khó làm cho người khác nhận ra. Nhưng phát đạn này nó biết Diuo không cố ý, chắc là anh đỡ đạn cho thằng anh chó chết đó mà.

_Vâng thưa chủ nhân – Diuo đàn em thân tín của nó cũng phải run sợ bởi giọng nói của nó, càng ngày càng lạnh lùng.

Cúp máy, nó lại tiếp tục gọi điện thoại cho thư kí Lin

_Thư kí Lin, hủy cuộc họp cổ đông sáng nay cho tôi, bảo là chủ tịch bị trọng thương nên tôi sẽ gặp họ vào buổi chiều – Nó nói một hơi rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia nói lời nào.

Nắm lấy bàn tay anh, đan tay anh vào tay mình, nó nhìn anh xót xa. Có lẽ nó sẽ phải tuyên chiến với anh trên thương trường rồi, nếu anh muốn cản trở nó không cho nó bước tiếp thì nó chỉ còn cách gạt anh ra khỏi chặng đường đó. Nó sẽ gạt mọi người ra cho dù đó có là ai đi chăng nữa, phương châm sống của nó chỉ có thể là bước tiếp chứ không có lùi lại.

Dù rất yêu anh nhưng nó phải hoàn thành nhiệm vụ, đến khi đó tất cả sẽ bình yên trờ lại. Nó chỉ sợ, tình yêu giữa anh và nó sẽ không vượt qua nổi trở ngại này. Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bàn tay anh.
Chương 28

Ads Vì quá mệt mỏi nó thiếp đi trên bàn tay anh lúc nào không hay, giọt nước mắt vẫn ngự trị trên khóe mi của nó. Anh tỉnh dậy, thấy nó nằm ngủ trên bàn tay mình mà cảm thấy bình yên quá. Định đưa bàn tay còn lại để vuốt tóc nó nhưng mà lại đụng chạm đến vết thương làm anh la lên một tiếng A nhẹ nhàng nhưng cũng đù làm nó thức giấc. Nó dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 8h sáng rồi.

_Anh…tại sao lại ở đây….ngay tại lúc này? – cho dù anh đang bị thương nhưng vẫn phải hỏi anh, cho dù đó là lí do nó muốn nghe hay là không đi chăng nữa. Nó vẫn phải biết.

_Để…ngăn chặn em – Anh trả lời cương quyết nhưng không kém phần lạnh lùng. Nó đã đi quá xa rồi, anh phải ngăn chặn lại tránh để mắc sai lầm. Tại sao nó cứ phải đi trên con đường chông gai cơ chứ, chẳng lẽ từ bỏ đối với nó khó đến thế sao.

_Tại sao? – Nó bật dậy, thật sự nó sẽ phải đấu với anh trên thương trường thật sao. Là nó không sợ thua nhưng nó sợ nó sẽ mất anh vì những việc làm của mình mất

_Vì…anh không muốn em dấn sâu vào…con..đường…thù hận- Anh cũng bật người dậy, do vết thương nặng nên đã ảnh hưỡng đến giọng nói của anh. NÉn cơn đau xuống anh chìa tay ra đón nó vào lòng nhưng nó gạt tay anh ra.

_Được…ta…sẽ gặp nhau trên thương trường..từ giờ, em tuyên chiến với anh – Nó cương quyết, nói rồi cầm túi đi ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại anh với đôi tay buông thõng. Cổ họng nó nghẹn ứ lại, chẳng lẽ anh không hiểu sao, chẳng lẽ anh không hiểu nó sống 4 năm qua cũng chỉ vì trả thù. Giờ anh lại muốn ngăn chặn nó phải chăng anh muốn đứng theo phe bên kia. Thật sự lúc nhìn anh bật người dậy, nói khó nhọc, tim nó đau lắm chứ, muốn lại gần hỏi thăm, sà vào lòng anh mà nũng nịu. Nhưng mà nó không thể vì chính nó đã tự chọn con đường này và nó sẽ đi tiếp. Bước đi trên hành lang bệnh viện vắng lặng, một khung cảnh cô đơn mệt mỏi bao trùm lấy nó. Vì vậy nó càng bước nhanh hơn để có thể ra khỏi nơi này.

Trong phòng bệnh, Hoàng nằm xuống một cách chán nản.

_Đến bao giờ…em…mới hiểu – Anh nói thầm cho một mình mình nghe

Anh không muốn mọi chuyện trở thành thế này, anh muốn nó và anh chỉ sống hạnh phúc như trước kia. Anh sẽ ôm nó, che chở nó bằng vòng tay của mình. Sẽ không để nó cô đơn chống chọi với tất cả những thế lực kia. Đã có lúc anh chỉ cảm thấy dần dần xa cách giữa nó và anh. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cản anh bảo vệ nó, thở dài một cách mệt mỏi, anh thiếp đi như một giấc mơ.

Nó bước ra xe chiếc xe BMW đen sang trọng thân yêu của nó mà phóng thẳng về nhà, trên mi còn vương những giọt nước mắt. Về đến nhà, nó nhanh chóng trút bỏ bộ đồ dính máu ra và tắm, rũ bỏ bộ đồ đó thay vào đó cũng là một bộ đồ công sở đen. Quần tây đen, áo ống màu đỏ thẩm kết hợp với áo vest màu đen. Tất cả tạo nên một sự lạnh giá, cô độc của màu đen và tàn nhẫn của màu đỏ thẩm như máu.

Nhanh chóng lái xe đến công ty, không kịp bỏ gì vào bụng khiến cơn đau dạ dày đến với nó, với tay lấy hộp thuốc trong hộp bàn làm việc nó đổ thuốc ra tay và cho thẳng vào miệng mà nuốt chứ chẳng cần nước. Bắt tay vào công việc thực hiện kế hoạch, nó sẽ phải xuất hiện vào 2h chiều nay với một bản hợp đồng đầu tư hoàn hảo từng chi tiết.

_Cô Lin, cô vào đây cho tôi – Nó cho gọi cô thư kí

_Dạ thưa, sếp tổng có gì sai bảo? – Cô thu kí

_Cô…soạn bản thảo nghị quyết giữa tôi và chủ tịch cho tôi, ngay lập tức – Nó nhìn thẳng vào cô thư kí như muốn xoáy sâu vào cô ấy. Làm cô thư kí dù làm việc với nó mấy tháng nay rồi cũng phải thấy run sợ trước sát khí của nó. Cô Lin thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tranh chấp nội bộ, cái này mình chỉ thấy trên phim thôi mả, sao lại có ở đây nhỉ. Dù nghĩ như vậy nhưng cũng không dám làm trái lời của nó, rời khỏi phòng nó sau khi chào tạm biệt

_Diou, hãy khử người thân của các cổ đông công ty tôi – Nó gọi điện thoại ra lệnh cho Diou, chỉ có làm như vậy, tất cả mọi người mới có thể về phe nó.

_Dạ – Diou trả lời xong cúp máy, nhanh chóng hoàn tất công việc của mình được giao

Nó sẽ soạn lại bản hợp đồng này, sẽ hoàn hảo hơn cái trước vì lúc nãy nó đã nghĩ ra nhiều ý tưởng mới.

Lúc này ở một chỗ khác

_Thưa chủ nhân, người ấy vừa ra lệnh là khữ hết người thân của các cổ đông ạ – Diou cúi gập người trước một người chỉ còn một con mắt

_Ừ…ta biết, ngươi cứ làm đi, giờ này ta mà lộ diện thì mệt lắm – Người con trai kì lạ đó phẩy tay cho Diou lui đi.

_Từ từ…cô sẽ nếm trải hết…những gì tôi phải…chịu đựng – Người con trai đó rít lên tững tiếng một con mắt còn lại đỏ ngầu, tay siết chặt

_Thưa tổng giám đốc, các cổ đông đã đến đầy đủ ạ – Cô Lin nhắc nhở nó khi nó đang trong dòng suy nghĩ về anh. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cầm tài liệu đi về phía phòng họp.

Nó bước vào phòng họp, ai ai cũng nhìn nó bởi cái vẻ uy nghiêm và tài năng xuất chúng của nó hiếm ai mà có được, cũng giống như chủ tịch của họ vậy. Ngồi xuống ghế nó đưa tài liệu cho cô Lin để đi phát cho từng người. Cuộc họp bắt đầu diễn ra, không biết là có thuận lợi hay không nhưng mà chỉ thấy mặt nó thay đổi từng cung bậc cảm xúc có lúc cười nửa miệng, có lúc lại nhăn nhó để chuẩn bị tranh cãi về vấn đề nào đó. Có lẽ cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười mãn nguyên trên môi nó, các cổ đông thì một phần thì rất bức xúc nhưng phần lớn thì tươi cười bắt tay với nó

_Cám ơn ông Long, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của ông – nó vui vẻ bắt tay với người đàn ông ngoài 50. Mái tóc đã điểm xuyết những hạt “muối”, thân hình rất cân đối có lẽ thời trẻ ông củng rất đẹp trai đây bởi những đường nét trên khuôn mặt ông rất hoàn hảo tuy đã bị phai mờ theo thời gian

_Tôi cũng rất vinh hạnh, à, từ giờ phải gọi khac rồi nhỉ? Chủ tịch, là chủ tịch mới đúng – Ông Long cười nói

_Dạ vâng, cám ơn ông. Mong ông chỉ giáo, tôi về trước nhé – Nó tươi cười lại. Rồi nhanh chóng thu dọn tất cả tài liệu về củng thư kí Lin

Nó và thư kí Lin đi nhanh về phòng làm việc của nó, nở một nụ cười nửa miệng, bước đầu đã thành công. Tuy nhiên nó biết ông Long không phải là người tầm thường

_CÔ Lin, cô cho người đặt máy nghe lén trong phòng ông Long giúp tôi, theo dõi lão già ấy sát sao vào – Nó căn dặn. Có lẽ lão này là cáo già lâu năm đây, nó biết chứ nhưng nó phải đặt cược để có được tất cả cho dù nó cũng phải đau khổ.

_Dạ vâng, thưa…thưa… – Cô Lin ấp úng

_À, chưa cần gọi chủ tịch đâu, cứ là tổng giám đốc thôi. Tuần sau mới bỏ nhiệm cơ mà – Nó cười nhẹ

_Dạ vâng, thưa tổng giám đốc – Cô Lin nói rồi lui ra ngoài. Để lại nó trong phòng với bao suy nghĩ, rằng nó làm vậy có lẽ anh sẽ nghĩ nó phản bội anh. Cắn môi, nó gục xuống bàn, thì thầm với chính mình

_Mong…Anh…tha..thứ – nó nói rồi chìm vào giấc ngủ, quả thật nó rất mệt mỏi, đêm qua thì thức làm đồ án, sáng nay mới chỉ ngủ được chút ít dậy thì đã phải làm tất tần tật công việc. Trong giấc mơ, nó thấy anh và nó hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau tại một khung cảnh rất lãng mạn là biển đêm, không một thế lực nào có thể cản trở được. Vì giấc mơ quá ngọt

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT