|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Thiệu, cẩn thận!" Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt hét lên một tiếng, màLăng Thiệu đang hoảng hốt, phản ứng không kịp;đợi đến lúc anh phản ứng kịp, thì phát hiện Lô Nguyệt Nguyệt ở trước mặt của anh, cái ót của cô bị một trái bong đánh trúng.
Trên mặt Lăng Thiệu xuất hiện sự tức giận nồng nặc, anh vươn tay ra, vừa xoa đầu cho Lô Nguyệt Nguyệt, vừa ân cần hỏi cô: "Có đau không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không có vấn đề gì! Em không sao."Trong mắt Lô Nguyệt Nguyệt còn có nước mắt, lại cười, Lăng Thiệu xoa đầu của cô rất thoải mái, làm cô hết đau.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Một nam sinh mặc quần áo thể thao chạy tới hai người nói xin lỗi, lúc nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt, hai mắt tỏa sáng, "Nguyệt Nguyệt, là em?"
"Ngô học trưởng?" Sau khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nam sinh đó, ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Học trưởng này họ Ngô, gọi là Ngô Lạc Lâm,lúc cô còn học cấp ba đã giúp cô học tập, sau đó chuyển đến đây sống cùng mẹ, lúc đi không nói lời tạm biệt với anh, từ đó về sau chưa từng thấy anh.
"Nguyệt Nguyệt, thì ra em cũng học ở đây." Trên mặt Ngô Lạc Lâm có một tầng mồ hôi, nụ cười lại lớn, gương mặt sáng rỡ, nhìn anh rất vui vẻ.
Đột nhiên Lăng Thiệu cảm thấy, mình bị bỏ rơi!Anh đứng ở bên cạnh, nhìn nụ cười Lô Nguyệt Nguyệt trên mặt, còn có người đàn ông xa lạ trước mặt này, trong lòng có một cảm giác ức chế, còn có ghen tỵ; anh không được như Ngô Lạc Lâm, không có sức sống như anh ta, lần đầu tiên, anh cảm thấy tự ti.
Hình như Lô Nguyệt Nguyệt cùng Ngô Lạc Lâm có nhiều chuyện cũ muốn nói, nói một lúc lâu,đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt mới ý thức được Lăng Thiệu ở bên cạnh mình, ntheo bản năng nhìn aanh, phát hiện trên mặt anh mang theo uất ức, còn có không vui, ánh mắt của anh lạnh lẽo, môi mím chặt.
Lăng Thiệu thấy cô nhìn mình, lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, Lô Nguyệt Nguyệt cũng không biết anh làm sao, vội bỏ Ngô Lạc Lâm, đuổi theo Lăng Thiệu; đuổi theo phía sau anh,cô khoác tay anh, quan tâm nói: "Anh làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"
Lăng Thiệu không trả lời cô, thậm chí là bỏ rơi, mắt nhìn về nơi khác, không để ý đến cô. (3T: Há há….dỗi rồi đấy, ghen rồi……..Hk biết anh có biến ghen tuông thành động lực, kéo chị lên bàn th5t mà chén sạch hk nữa?)
"Ưmh. . . . . .Không phải là ghen chứ?"Lô Nguyệt Nguyệt đi bên cạnh anh, suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ tới chuyện này; Lăng Thiệu bị cô đoán trúng tâm tư, thẹn quá thành giận, đưa tay nắm lấy gương mặt của cô, hừ lạnh một tiếng:"Anh mà ghen sao?"
"À." Lô Nguyệt Nguyệt đáp một tiếng, trên môi mang theo nụ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, cô tiến lên ôm cánh tay của anh,"Lăng đại thiếu gia của em làm sao ăn dấm chua đây? Phải là em ăn mới đúng!"
Lô Nguyệt Nguyệt khó nói lời ngon tiếng ngọt làm anh vui lòng, rốt cuộc sắc mặt của Lăng Thiệu hòa hoãn đi một ít, trong mắt từ từ xuất hiện ý cười, cô tiếp tục giải thích:"Thật ra thì
em với Ngô Lạc Lâm không có gì! Trước kia có dạy emhọc…..coi như là bạn, như thế thôi."
"Hừ!"
"Thật, hôm nay chỉ là vô tình gặp lại, chúng ta chưa gặp đã nhiều năm rồi."
"Hừ!"
"Ưmh. . . . . .Anh đừng tức giận nữa mà!"
"Hừ!"
"Anh thật dễ giận dỗi!" Lô Nguyệt Nguyệt ôm cánh tay của anh, lắc lắc không ngừng.
Lăng Thiệu lại "Hừ"một tiếng, nhưng vẻ mặt đã nhu hòa một ít, đuôi mắt hếch lên, sắc mặt vui mừng; qua thật lâu, anh mới chậm rãi nói: "Về sau, không được nói chuyện với người đàn ông khác." 3T:Báđạotrgtừnghạtgạo>.[
Ở trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt,công việc của mẹ cũng không đại diện cái gì, đây là lần đầu tiên có người chà đạp mẹ ở trước mặt cô, môi cô run rẩy, trong lòng trừ khổ sở, còn là khổ sở; cô nhớ tới gương mặt già nua của mẹ, đột nhiên có chút nhớ nhung rồi khóc,mẹ của cô thật vất vả lắm mới có một công việc tốt, cô không hy vọng mình làm ảnh hưởng tới bà.
Cô cúi đầu nghĩ thật lâu,chậm rãi mở miệng nói: "Lăng phu nhân, mẹ của cháu không có quan hệ gì trong chuyện này, xin bác không đi quấy rầy bà; về phần bác không muốn cháu gặp con bác, cháu đồng ý."
"Rất tốt." Lăng phu nhân cười he he gật đầu một cái, "Lăng thuộc là một đứa bé bạc tình , nó sẽ quên cô rất nhanh,cùng con gái tốt hơn đính hôn, kết hôn; trong lòng tôi có một thí sinh rất tốt, cô ấy là con gái nhà họ Hạ, dáng dấp đẹp, lại có một thân thế tốt, như vậy mới xứng với Lăng Thiệu."
Lăng phu nhân không thích Lô Nguyệt Nguyệt, lần đầu tiên nhìn nhìn thấy cô đã không thích, bởi vì cô, con của bà rời nhà trốn đi;mà hôm nay, Lô Nguyệt Nguyệt ở trước mặt cô, cho nên bà hết sức miêu tả, cuộc sống hạnh phúc của Lăng Thiệu cùng người phụ nữ khác trong tương lai,phụ nữ hiểu rõ tâm lí của phụ nữ, làm tổn thương cô, để cho cô đau đến thương tích đầy mình!
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt đi ra từ trong phòng làm việc, chính là một khuôn mặt như vậy, không có một chút biểu cảm, trên mặt trắng bệnh,ánh mắt đờ đẫn vô hồn; cô bây giờ không có biện pháp tưởng tượng, tình cảm giữa cô và Lăng Thiệu cứ như vậy mà kết thúc.
Cô không yêu đủ anh,nhưng cô không dám đi tìm anh, cô sợ mẹ bị Lăng phu nhân đuổi việc, cô sợ mẹ lo lắng sợ hãi; không biết từ lúc nào, trong mắt ẩn chứa nước mắt, cứ như vậy mà rơi xuống đất,cô đi về phía trước thật lâu, thật lâu, rốt cuộc tìm được một nơi an tĩnh, cúi đầu mà bắt đầu khóc rống lên.
Không biết khóc bao lâu, một giọng nam dễ nghe vang lên ở trên đầu cô, còn dẫn theo chút nụ cười,"Nguyệt Nguyệt, em làm sao vậy? Chẳng lẽ thi không tốt sao?"
Lô Nguyệt Nguyệt nghe thấy giọng nói của Ngô Lạc Lâm, hết sức cắn môi để ình không khóc,nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt lớn rớt xuống đất; ngược lại Ngô Lạc Lâm rất yêu thương bộ dáng này của cô, trong ký ức của anh, cô chưa từng khóc như vậy, không khỏi vươn tay ra, vỗ nhẹ bả vai của cô, "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì?"
"Học trưởng,em…….em không có. . . . . ." Cô nói đến một nửa, nói không thốt nên lời, trong lòng của cô thật sự rất khổ sở nha! Tâm tình lúc này của cô rất trầm thấp, định vùi mặt mình trong đầu gối, thân thể lay động gay gắt.
Ngô Lạc Lâm vỗ nhẹ bả vai của cô, đem cô ôm vào trong ngực của mình, như dụ dỗ đứa bé, dịu dàng cười với cô,"Sẽ qua thôi, trước kia em cũng thi thất bại, sau đó không phải thi 100% sao?"
"Học trưởng, trong lòng em thật khó chịu. . . . . .Em thật sự vô cùng vui. . . . . . Rất thích anh ấy. . . . . .Nhưng chúng em không thể ở chung một chỗ. . . . . . Em phải quên anh ấy, nếu không, nếu không mẹ em sẽ đau lòng . . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt khóc không thành tiếng, lời nói đứt quãng, Ngô Lạc Lâm cũng không nghe rõ, chỉ muốn đợi lát nữa hỏi cô, lúc này anh chỉ an ủi cô:"Đừng khóc, đừng khóc, chuyện gì cũng đã qua."
Vừa lúc đó, đột nhiên Ngô Lạc Lâm nghe được một tiếng quát: "Buông cô ấy ra!"
Ngô Lạc Lâm ngẩng đầu lên,thì nhìn thấy một người đàn ông rất tuấn tú, đang
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




