watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4607 Lượt

đứng ở trước mặt của anh, giống hệt người đàn ông đứng bên cạnh Nguyệt Nguyệt ngày đó, lúc này, trên mặt của anh mang theo nồng nặc tức giận còn có mỏi mệt, anh từng bước từng bước đi tới,trợn mắt nhìn Ngô Lạc Lâm, "Mời buông cô ấy ra."
Ngô Lạc Lâm cũng không Lô Nguyệt Nguyệt buông ra, ôm cô càng chặt hơn, trực giác anh nghĩ, có lẽ Nguyệt Nguyệt đau lòng vì người đàn ông này, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Nguyệt, "Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc."
Lô Nguyệt Nguyệt khóc hồn nhiên đến không biết gì, căn bản cũng không biết Lăng Thiệu tới lúc nào,mà Lăng Thiệu đứng ở trước mặt cô, lập tức sắc mặt thay đổi, mới vừa rồi được biết mẹ anh đến tìm cô, anh sợ cô sẽ khó chịu, hôm nay tốt hơn, cô chạy tới khóc trong ngực người đàn ông khác, coi anh không tồn tại đúng không?
Ánh mắt của anh chán nản, nhớ tới Ngô Lạc Lâm hả hê phấn chấn ở trên sân bóng, xoay người rời đi;tiếng khóc Lô Nguyệt Nguyệt ngưng lại, chợt nghe được giọng nói của Lăng Thiệu, lúc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Lăng Thiệu đưa lưng về phía cô rời đi, cô không hề nghĩ ngợi, thoát khỏi lồng ngực Ngô Lạc Lâm, chạy lên; nhưng khi cô đứng cách một bước ở sau lưng anh,lại cứng rắn dừng lại, há miệng, không còn gì để nói.
Vừa lúc đó Lăng Thiệu xoay người lại, anh nhìn cô, trong mắt hình như có sự vui mừng, Lô Nguyệt Nguyệt vẫn không mở miệng nói chuyện,Lăng Thiệu nói: "Nguyệt Nguyệt, em nói cho anh biết, em không có quan hệ với hắn."
"Thật ra thì. . . . . ." Ngón tay cô nắm thật chặt, trong lòng nghĩ đến gương mặt của mẹ, giọng nói nhẹ một chút, "Thật xin lỗi."
"Nguyệt Nguyệt, những gì mẹ anh nói, em có thể không cần đểý." Lăng Thiệu vội vàng nói.
"Thật xin lỗi."
"Lô nguyệt tháng, mời em chú ý tới cảm xúc của anh." LăngThiệu tức giận ầm ầm gia tăng, anh không thích cô như vậy, ngồi khóc một mình, cũng không nguyện ý nói cho anh biết.
"Thật ra thì em phát hiện, học trưởng cũng rất tốt. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói một câu, vừa lúc bị Ngô Lạc Lâm sau lưng nghe được, anh thích Lô Nguyệt Nguyệt nhiều năm, trước kia vẫn cho là cô tuổi còn nhỏ, không dám thổ lộ với cô, hôm nay nghe được những lời này của Lô Nguyệt Nguyệt, nhất thời kích động, từ phía sau ôm cô,"Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới em cũng yêu thích anh!"
"Cái này. . . . . ." Nguyệt Nguyệt trong phút chốc liền sửng sốt, mà sắc mặt của Lăng Thiệu trắng không còn chút máu trong nháy mắt, anh cúi đầu nặng nề ho khan, tay phải nắm chặt thành quyền, chống đỡ ở trên môi,thân thể cũng ức chế không nổi mà run rẩy; anh dùng lực cầm tay Lô Nguyệt Nguyệt, như muốn bẻ gảy tay cô, "Lô Nguyệt Nguyệt, anh cho em một cơ hội cuối cùng! Thử nói lại những lời em vừa nói xem."
"Thật xin lỗi, em nghĩ có lẽ chúng ta. . . . . ."
Lăng Thiệu căn bản không muốn nghe, xoay người rời khỏi, Lô Nguyệt Nguyệt thoát khỏi lồng ngực Ngô Lạc Lâm, chạy về phía trước mấy bước, bắt cánh tay anh lại, Lăng Thiệu hất ra, "Đừng đụng vào tôi !"
Lô Nguyệt Nguyệt đứng tại chỗ,không có phát ra âm thanh gì, nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi xuống, tại sao là bộ dáng như vậy, tại sao hai người bọn họ sẽ biến thành như vậy?Nếu như không có kết quả, tại sao có bắt đầu?
Cô không muốn đối mặt với sự thực tàn nhẫn như vậy,thì ra cuộc sống thực tế không phải chuyện cổ tích, cũng không phải chỉ có tình

yêu, hai người có thể đi chung với nhau; cô bận tâm về mẹ của cô,cũng bận tâm mẹ của anh, lại còn phải bận tâm giai cấp chênh lệch giữa hai gia đình. . . . . . Có phải là cô không xứng với anh?
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt xoay người, phát hiện Ngô Lạc Lâm còn đứng tại chỗ, cô lắc đầu liên tục với anh, "Học trưởng, em. . . . . . Xin anh không nên hiểu lầm, em không có. . . . . ."
"Nguyệt Nguyệt, anh vẫn coi em là cô gái nhỏ, vẫn cho là em vẫn chưa tới tuổi nói yêu thương, hiện tại,là anh tỏ tình chậm sao?" Ngô Lạc Lâm nhân cơ hội thổ lộ ý nghĩ của mình, hồi anh học trung học, cũng rất thích cô rồi, chỉ là về sau, không gâp Lô Nguyệt Nguyệt nữa, anh mới buông tha phần cảm tình này, hôm nay anh nhìn thấy cô, trong lòng rất vui vẻ,lòng nghĩ nhặt đoạn ái tình này lần nữa.
Lần này Lô Nguyệt Nguyệt có chút luống cuống, vội vàng lắc đầu nói: "Học trưởng, anh . . . . ."
"Nguyệt Nguyệt, về sau để cho anh chăm sóc em, được không?"
Nguyệt Nguyệt quay đầu bỏ chạy, trong lòng cô chỉ có Lăng Thiệu, không muốn những người khác đi vào,ai cũng không thể. Ngô Lạc Lâm chán nản mất hồn, thật sâu thở dài một cái.

Lô Nguyệt Nguyệt mất ngủ rất nhiều ngày, gương mặt cũng trũng xuống, người cũng gầy đi trông thấy,cô không muốn ẹ thấy mình như vậy, nên không đi tới nhà họ Lăng nữa, dĩ nhiên, cô không còn mặt mũi vào nhà họ Lăng.
Lô Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, Tô Tô có thể đoán được một chút, nhưng không phải là hoàn toàn hiểu, nhưng mà,khi cô hỏi Lô Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ khóc.
Tô Tô bị cô làm cho có chút nổi nóng, nắm cổ của cô lay động nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu đừng chà đạp mình nữa,không ăn cơm cũng không ngủ, dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi ! Đi, tớ dẫn cậu đi tìm Lăng Thiệu."
"Tớ không đi." Lô Nguyệt Nguyệt ôm cột ở mép giường,"Tớ không còn quan hệ gì với anh ấy. . . . . . Tớ……..tớ đã mất anh ấy rồi. . . . . ."
Tô Tô nói không động Lô Nguyệt Nguyệt, trong lòng cũng khó chịu, Nguyệt Nguyệt luôn vui vẻ, sung sướng giống như con chim nhỏ,nhưng hôm nay như vậy, thật sự là làm cô đau lòng không dứt.
Bộ dáng như vậy qua một tuần lễ, Lô Nguyệt Nguyệt nói chuyện điện thoại với mẹ, cô muốn biết mẹ có khỏe không;mà trên thực tế, nhà họ Lăng không có chuyện gì xảy ra, mẹ sống rất tốt, cái gì cũng không biết, Nguyệt Nguyệt cũng yên lòng, như vậy là tốt rồi, ít nhất sự hy sinh của cô là đáng giá.
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt định cúp điện thoại,lại nghe được lời tự nhủ của mẹ: "Chỉ là, gần đây Đại Thiếu Gia ngã bệnh, không ăn cơm, cũng không biết là có phải mình làm ăn không ngon hay không. . . . . ."
"Ưmh. . . . . . Mẹ, người làm cơm là ăn ngon nhất!Người. . . . . . . . . Người phải giữ gìn thân thể." Lô Nguyệt Nguyệt cúp điện thoại, phát hiện trong lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, cô thở thật sâu, nhớ tới lời cuối cùng của mẹ, trong lòng bắt đầu khó chịu.
Không nên có bộ dáng này,không nên có bộ dáng này. . . . . . Anh là người bạc tình, sẽ quên mình rất mau, sau đó tìm người con gái kết hôn rồi sống chết mới đúng. . . . . . Lăng phu nhân không phải đã nói rồi sao, chị Hạ Dung Dung mới xứng đôi anh ấy?
Nhưng cô đã đánh giá cao về mình, nghe được tin tức của anh, Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầu đứng ngồi không yên,hình ảnh luôn lặp lại trong đầu cô, đều là mặt mũi tái nhợt của anh.
Lúc Tô Tô trở lại, nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt đang ngây ngốc, không khỏi tức giận, "Tại sao lại là dáng vẻ nửa chết nửa sống?Nguyệt Nguyệt, bộ dạng cậu như thế này là làm cho ai nhìn? Bây giờ Lăng Thiệu không có ở đây, cái gì anh ta cũng không nhìn thấy! Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Tô Tô còn muốn nói nhiều, thì thấy đến Lô Nguyệt Nguyệt đứng lên, vội vã chạy ra bên ngoài, trong đầu lúc này cô chỉ có

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT