|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
hỏi việc học gần đây của cô như thế nào, nghe được câu trả lời của Lô Nguyệt Nguyệt, rất yên tâm, cũng rất thỏa mãn; thấy cô dọn dẹp xong phòng, có chút đau lòng,"Nguyệt Nguyệt, con cực khổ rồi, làm việc ở đây, còn phải giúp mẹ. . . . . ."
"Mẹ mới khổ cực! Công việc này có mệt lắm không?" Lô Nguyệt Nguyệt cười, ngồi ở bên cạnh mẹ, lấy khăn tay ra thay bà lau mồ hôi.
"Không mệt, không mệt! Làm đầu bếp rất dễ dàng, hơn nữa, tất cả mọi người rất thích món ăn mẹ làm." Lúc nói xong câu này, vẻ mặt bà rất là tự hào.
"Đó là đương nhiên, món ăn mẹ làm là ngon nhất!" Lô Nguyệt Nguyệt gục đầu vào bả vai mẹ, như khi còn bé rúc vào trong lòng bà làm nũng.
"Mẹ đi phòng bếp xem một chút, mới vừa chưng bánh Quế Hoa Cao con thích ăn nhất! Không biết chín chưa nữa?"
Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc, trong mắt nén lệ, gật đầu một cái, "Mẹ. . . . . ."
Mỗi lần mẹ đều làm đồ ăn cô thích nhất, Lô Nguyệt Nguyệt hít vào một hơi, cô phải tốt nghiệp sớm, sau đó kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, chăm sóc chu đáo ẹ, không để cho bà khổ cực như vậy nữa.
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt rời khỏi, trong lòng có chút lưu luyến, mẹ cười đảm bảo với cô, ở nơi này mình sống rất tốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh, cuối cùng cô mới yên lòng, rưng rưng tạm biệt mẹ.
Trở lại túc xá, Tô Tô gấp không thể chờ được mà hỏi cô:"Hôm nay mẹ của cậu làm gì cho cậu ăn vậy?"
Lô Nguyệt Nguyệt lấy ra bánh Quế Hoa Cao mà mẹ làm, chia cho Tô Tô, từ nhỏ Lô Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tô là bạn tốt, gắn bó như keonhư sơn; hôm nay học cùng Trường Đại Học, quan hệ tốt như cũ, còn ở chung phòng kí túc xá.
Lô Nguyệt Nguyệt có chuyện gì, đều nói cho Tô Tô biết, vì vậy liền đem chuyện gặp Lăng Thiệu ở nhà họ Lăng kể cho Tô Tô nghe; Tô Tô vừa nghe xong, cặp mắt liền sáng lên, "Oa! Anh ta khẳng định chính là chân mệnh thiên tử của cậu a!"
"Đừng nói lung tung! Thiệu tiên sinh là người tốt, lần trước còn giúp đỡ tớ, bây giờ tớ không biết làm sao để cảm tạ anh ta đây."
"Đúng đúng, lấy thân báo đáp đi!" Tô Tô vui mừng kêu lên, ngay sau đó thì dừng lại, "Cậu nói thân thể anh ta không tốt? Chậc, không được rồi. . . . . . Nếu lúc lên giường làm cái chuyện kia, chỉ sợ anh ta hôn mê bất tỉnh, vậy phải làm sao đây a?" (3T: Đó cũng là điều em lo sợ a!!!!)
"Cậu nói cái gì đó?" Lô Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì với Tô Tô! Tô Tô là một cô gái tốt, ở trong mắt người ngoài, Tô Tô có vóc người đẹp, cử chỉ ưu nhã, hào phóng; nhưng ở trước mặt cô, những lời vừa nói ra khiến người ta kinh ngạc đến chết thì sẽ không buông tha a, nói cái gì cũng dám nói! Cũng như lúc này, cô cùng Thiệu Lăng ko6ng có cái gì cả, Tô Tô lại nghĩ đến việc lên giường làm cái chuyện kia…. thật là…..
"Ha ha, có người đỏ mặt a!" Tô Tô nhìn gò má mềm mại của cô, tay để ở bả vai cô, " Nguyệt Nguyệt ngoan, đang suy nghĩ cái gì vậy ?"
Lô Nguyệt Nguyệt xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Tô, chọn một ít sách,nói, "Đi, chúng ta đi thư viện đọc sách!"
"Ừm!" Tô Tô cười he he, trong lòng nghĩ, lời tiên tri của mình, một ngày nào đó sẽ đúng!
"Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động vậy?" Tô Tô ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ mỏi nhừ, thì thấy Lô Nguyệt Nguyệt đang ngây ngô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, còn ngây người một đoạn thời gian rất dài.
"À? Không có…….không có gì. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu, tiếp tục xem sách.
Ngược lại Tô Tô nghĩ đến cái gì đó, dùng bút chọc chọc tay của cô, "Ai, Nguyệt Nguyệt, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy ?"
"Làm gì có!" Nguyệt Nguyệt chẳng hề để ý đáp trả, sắc mặt cũng từ từ đỏ.
"Có phải đang suy nghĩ. . . . . .về cái người đụng phải ở nhà họ Lăng, có đúng hay không?" Tô Tô cười he he nhìn cô, Nguyệt Nguyệt xấu hổ! Mặt rất đỏ a!.
"Không có!" Lô Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng phủ nhận.
"Có phải đang suy nghĩ. . . . . . Lúc nào thì anh ta gọi điện thoại cho cậu, có đúng hay không?"
"Tô Tô!"
"Hừm, tức giận rồi a! Ăn ở hai lòng." Tô Tô ha ha mà cười, tiếp tục giữ vững vẻ mặt mập mờ, từ trong túi móc ra một xấp bài, "Tớ xem một chút được không? Tính toán khi nào thì anh ta gọi điện tìm cậu."
"Tô Tô, đọc sách đi!"
"Tớ nói rồi, nghỉ đông sắp đến rồi, cậu nghĩ sẽ tới nơi nào làm việc?" Đột nhiên Tô Tô chuyển đề tài.
"Không biết, vẫn còn tìm." Lô Nguyệt Nguyệt chần chờ một chút, chân mày cũng nhíu lại; vừa lúc đó, điện thoại di động bắt đầu rung lên, Lô Nguyệt Nguyệt thấy dãy số xa lạ, do dự một chút mới nhận: "Alô?"
Hình như lúc cô vô ý đụng phải, sau đó liền thật sâu in dấu vào trong đầu cô.
Lúc Lô Nguyệt Nguyệt bắt máy, trong đầu liền xuất hiện gương mặt của Lăng Thiệu; lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô nhầm anh với Lăng thiếu gia, trong lòng có chút khủng hoảng, nhưng vẫn quyết định thay anh lau tóc; lần thứ hai nhìn thấy anh, thân thể anh mềm nhũn tựa vào
trên người của mình.
Nhìn anh là một người không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt cũng không biết tại sao, dung mạo của anh cứ như vậy mà in dấu vào trong đầu của cô, khảm vào trong lòng của cô, trong lòng cũng bắt đầu kỳ vọng, có thể nghe được âm thanh của anh; mà sự thật chứng minh, cú điện thoại này thật sự là Lăng Thiệu.
Lô Nguyệt Nguyệt đứng lên nhanh chóng, chạy ra ngoài thư viện, tìm một chỗ nói chuyện điện thoại cùng anh.
"Cô đang làm gì thế?" Giọng nói của Lăng Thiệu từ trong điện thoại truyền đến, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ.
"Đọc sách." Lô Nguyệt Nguyệt nói thật.
"Đang đọc sách gì?"
"Kinh tế học của Tây Phương." Lô Nguyệt Nguyệt trả lời, trong lòng run lên một cái, có chút ngọt ngào, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi một tiếng: "Vậy còn anh, anh đang làm gì?"
"Tôi cũng đang đọc sách."
"Là sách gì vậy?"
"Sách giải trí thôi." Lúc này Lăng Thiệu đang ngồi ở trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ, nắm di động trong tay, trong mắt bao hàm nụ cười.
Quản gia lui sang một bên, cười gượng một tiếng, trong lòng suy nghĩ, về sau nhất định phải đối tốt với Lô tiểu thư, đối tốt với Lô tiểu thư, chính là đối tốt với thiếu gia tốt! Người nhất định dẽ vui vẻ.
Đồng thời, ông cũng nghĩ, thì ra thiếu gia cũng có thể dịu dàng, hơn nữa, về chuyện nam nữ, thiếu gia không hẳn là không biết gì!
Trừ công việc ở ngoài, ông rất ít thấy thiếu gia nói chuyện điện thoại cùng người khác, thiếu gia không thích dùng di động, nói là phóng xạ mạnh, nhưng hôm nay hắn cầm điện thoại di động, cùng Lô tiểu thư nói chuyện, thời gian có chút dài!
Hai người hàn huyên rất lâu, sau đó, cuối cùng Lăng Thiệu mới nói ra trọng điểm: "Lúc nào thì có thể theo tôi ra ngoài?"
Lăng Thiệu thấy quản gia ở bên cạnh, cố ý nghiêm mặt, có chút tức giận trừng mắt liếc ông một cái, ý bảo ông đi ra ngoài, quản gia hiểu ý, sau đó vội ra khỏi phòng ; mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




