|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
vì món quà tặng em Ly mà em ướt áo tới 2 lần. Về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của em Ly.
-Ế, bồ chơi ăn gian chữ Ly kìa.
-Ơ, em đâu có đưa điều kiện phải viết đầy đủ đâu, may cho em là anh chưa vẽ mỗi chữ một mặt đấy.
-Vâng, bồ em tốt quá.
-À, em bỏ chai Pepsi ra không ướt hộp quà, anh mua chai lạnh.
-Mẹ em lấy ra tu một hơi rồi bồ ạ.
-Ặc. Sao mẹ em nỡ lòng nào.
-Hihi. Cám ơn bồ nhiều lắm lắm luôn.
-Ừm. Không có gì đâu, em ăn trưa đi không lại muộn giờ đi học – em Ly khối 10 học chính buổi chiều nhé các thím.
-Vâng. Pipi bồ.
Nhìn đồng hồ cũng đoán chị Quỳnh về đến nhà rồi nên pm chị luôn.
-Chị về ăn rồi nghỉ trưa đi nhé!
-Chị vừa về nè, nắng thật đấy.
-Vâng chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy không lại ốm.
-Ừ hì. Chị biết rồi mà, lớp 12 chẳng muốn xa mái trường, xa thầy cô gì cả.
Đang dồi dào cảm xúc định an ủi chị Quỳnh thì dưới bếp có tiếng phụ thân buông lời vàng ngọc khiến em tụt cmn hết cả cảm xúc luôn.
-Thằng kia, mày về đến nhà là ôm cái điện thoại à, có định ăn cơm không? Quần áo thì không thay, mặt mũi chân tay thì không rửa.
-Vâng, con làm ngay đây.
Cố nhắn cho chị Quỳnh tin chót: “Chị ngốc. Ai rồi sẽ phải trải qua thôi, những ngày cuối cùng của cấp 3 hãy cố lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất đi nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị mà đi ăn cơm đi không muộn. Em đi ăn đây”.
-Ừm, chị nghe rõ rồi. Bye em. – tin nhắn của chị Quỳnh.
Chiều hôm đó lại hẹn hò với thằng Trung quẩy FIFA, đợt ý em máu me lắm. Đội hình các ngôi sao sinh năm 199x từ đội 1 đến tận anh dự bị cuối cùng. Nghĩ lại bây giờ FIFA online 2 mà còn thì đội em bá vcc luôn… Tiếc quá má ơi. Tối đó onl OLA lại thấy em Ly pm mình, mình cũng tiếp chuyện, đại loại là em nó định chia tay người yêu nhưng mình lại khuyên em nó nghĩ lại và nói nọ kia và em nó đồng ý lá sẽ suy nghĩ lại. Đôi khi những gì mình cho là đúng thì nó lại đéo hề đúng theo ý mình, nhưng đó là chuyện ở thì tương lai. Còn ở thời điểm đó, mình nghĩ đó là điều tốt cho Ly, vậy đấy. “Phàm ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng mà cả đời mình không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào” – trích câu nói của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thật không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại phán chính cmn xác tâm tư của em đến vậy, luôn làm người khuyên nhủ, động viên cho “chuyện tình” của người khác một cách tốt nhất mà lại đang luẩn quẩn trong cái vòng quay trong cái “chuyện tình” của chính mình.
Sáng hôm sau vẫn cái vẻ mặt uể oải tới trường, đang cố lết bước đến chân cầu thang thì gặp Ngọc, hôm nay Ngọc xắn tay áo lên chắc mấy vết rạch đã lành. Nhưng khi thấy em, Ngọc khá lúng túng gạt tay áo xuống. Hành động đó sao qua được mắt em, lại thêm thằng đi cùng em nhìn thấy cái Ngọc muốn giấu em, thằng kia nói với em.
-Khiếp, nhìn con kia rạch tay kìa. Điên vãi.
Em chạy luôn lại chỗ Ngọc rồi nắm tay Ngọc giơ lên nhìn. Một loạt các vết sẹo cũ cưa mờ, đã vậy còn thêm một vết rạch mới lên da non nữa chứ, vết này độc đáo hơn vì đó là khắc lên tay chứ nào phải rạch, cổ tay trái của Ngọc là chữ HẬN mới đang trong quá trình nửa sẹo nửa lên da non. Tuy hành động này của em có hơi vô duyên nhưng lúc ấy chẳng biết em nghĩ cái mẹ gì nữa, bực tức, hoảng hốt hay gì gì đó mà em đã nói ở trên là em chả biết đó là cảm giác gì rồi đấy. Em nhìn trừng trừng vào mắt Ngọc và theo như lời các nhân chứng thì lúc đó nhìn em khá đáng sợ. Đếch thèm nói gì với Ngọc luôn, em bỏ lên tầng 3. Điện thoại rung, là của Ngọc.
-K hiểu nhầm rồi, vết đấy là vào trước cái cái hôm K và Ngọc nhắn tin ấy.
-Cơ thể của Ngọc mà, sao K dám góp ý. Ngọc có quyền làm gì với nó đều được hết mà.
-Xin lỗi K, sẽ không bao giờ có thêm vết rạch nào nữa đâu, hứa đó.
-Đừng hứa với mình, hứa với bản thân Ngọc ấy, vì nó là của Ngọc mà.
-Tha lỗi cho Ngọc nha, đừng giận Ngọc nữa.
-Làm gì có ai dám giận Ngọc chứ?
-Thôi mà, Ngọc xin lỗi mà.
-Không ai giận thật mà, vào lớp rồi kìa.
-Ừm. Bye K.
-Bye Ngọc.
Vậy đấy, ít ra em cũng đã kéo được một người thường xuyên hành hạ bản thân ra khỏi vũng lầy như thế đó. Dẫu sao họ làm như vậy chỉ vì họ quá nhiều thất vọng trong cuộc sống để rồi quanh họ chẳng có ai để mà chia sẻ để rồi họ tìm thấy trong những cơn đau về thể xác lại khiến họ bình tâm hơn, khiến não họ nhẹ nhàng hơn. Ít nhất ở thời điểm đó đa phần những người làm làm những hành động đó là vì lí do mà em nêu ra ở trên, còn bây giờ việc rạch tay chân rồi chụp ảnh post lên FB với mục đích gì thì em đếch biết. Nói với Ngọc vào lớp vậy thôi chứ em lại ra lan can tia gái các thím ạ. Thề với các thím là lúc cận giờ vào lớp có những cảnh tượng gây xúc động mạnh vcc. Nhìn hình ảnh mấy ẻm đi học muộn chạy từ ngoài cổng trường vào mà chỉ muốn xịt máu mũi, chỗ thì nảy tưng tưng, chỗ thì ngoe nguẩy, đếch biết cơ địa các ẻm cấu tạo kiểu gì mà vận hành bộ máy với nhiều chức năng cùng một lúc như vậy.
Giờ ra chơi em lại kéo cả nhóm xuống căng tin “làm tí”. Đang đi xuống đến cửa căng tin thì em chợt khựng cmn lại. Là chị. Chị ngồi một mình, hướng ánh mắt nhìn bâng quơ đi đâu đó, có lẽ chị đang cố gắng ôm trọn vẹn hình ảnh ngôi trường này vào đôi mắt chị, năm nay cũng là năm cuối cấp của chị mà. Sao nó lại vô tâm tới mức mà không nghĩ rằng chị cũng sẽ rời xa nó để bước vào giảng đường Đại học cơ chứ, sao nó lại quên rằng chị của nó là một người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nó biết, ẩn sâu trong con người chị luôn là sự mong manh, yếu đuối lắm đấy chứ. Phải rồi, người con gái đã từng khiến nó phải đau đớn, phải khóc, phải suy sụp. Nhưng người con gái đó cũng chính là người đã khiến nó trở nên hoà đồng hơn, đã khiến trái tim nó rung rinh mỗi khi nhìn thấy người con gái đó cười. Trong ánh nắng nhẹ nhàng bất thường của những ngày đầu tháng 5, người con gái ấy lại một lần nữa khiến trái tim nó xuyến xao. Và nó biết nó phải làm gì ngay lập tức, nó nhắn tin bảo lũ bạn cứ việc liên hoan mà không có nó. Nó đến bên chị. Ngồi xuống vị trí còn lại trên băng ghế đá, nhẹ nhàng, có vẻ chị quá mải chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề nhận ra nó. Và nó ngắm chị gần hơn. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì, mặc kệ những cái chỉ trỏ hay những lời bàn luận về hai chị em nó. Nó và chị vẫn ngồi đó. Hai con người chìm trong thế giới riêng của bản thân, với chị là khoảng sân trường ngập nắng, còn với nó ánh sáng nơi cuối con đường của nó đang ngay gần kề…
Chap 26
Hai con người chìm trong thế giới riêng của bản thân, với chị là khoảng sân trường ngập nắng, còn với nó ánh sáng nơi cuối con đường của nó đang ngay gần kề… Phải mất một vài phút chị mới cảm nhận được sự hiện diện của em, quay mặt sang nhìn em. Thực sự chưa bao giờ em và chị gần nhau tới vậy. Mất vài giây để cả em và chị tránh cái nhìn dành cho nhau, thoáng thấy mặt chị ửng hồng, có lẽ hình bóng của chị trong em vẫn còn khá lớn, mặc cho những chuyển biến về mặt tình cảm với chị Quỳnh, mặc cho xung quanh em không thiếu những người con gái xinh đẹp khác, chị vẫn ở đấy, chẳng hề phai nhạt.
-Em ngồi đây từ khi nào thế? – chị phá tan sự yên lặng nãy giờ.
-Từ cái lúc có người thả hồn theo mây ấy. – em troll chị.
-Em thích đùa nhỉ. – chị phụng phịu.
-Em xin lỗi. Ỉn có chuyện gì buồn à?
-Ừm. Cũng sắp phải rời xa mái trường mình gắn bó suốt 3 năm rồi. Xa bạn bè, xa thầy cô, xa… – chị nhìn thẳng cmn vào mắt em, định nói nhưng em chặn họng cmnl.
-Thôi nào, đừng buồn chứ. Chị có thể trở lại vào bất kì thời điểm nào mà. Nhà chị gần đây nữa chứ. – an ủi vậy chứ em cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ ấy chứ. Chị đi rồi cũng sẽ mang theo tình cảm của thằng nhóc tập tành lái máy bay này đi theo. Rồi ở giảng đường Đại học chị sẽ tìm được một người có điều kiện hơn em, hợp với chị hơn em, và cũng không phải trở thành máy bay như khi bên em.
-Ừm. Nói vậy chứ làm sao trở lại như đi học bây giờ được, chị còn phải đi học ở trường mới nữa chứ.
-Thì rồi ai cũng phải vậy thôi. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Cứ sống vui vẻ trọn vẹn với bạn bè đi chị ngố. Lên lớp được chưa nào?
-Chưa, chị đang đợi mấy đứa ra ngoài mua đồ ăn về lớp liên hoan.
-Vậy em ngồi đây đợi với chị.
Cố gắng nén sự lúng túng của bản thân bằng cách nhìn quanh sân trường. Mạ tộ, còn lúng túng hơn chứ chẳng đùa. Ngọc đang đứng ở cửa lớp cùng đồng bọn tám chuyện gì đấy nhưng đúng lúc em nhìn Ngọc thì cũng là lúc em và Ngọc chạm mắt nhau dù ở cự li khá xa. Tảng lờ liếc lên tầng 3 thì cả lũ lớp em đang đứng chỉ trỏ về phía em, quay về phía căng tin thì thấy Châm cầm gói bim bim vẫy vẫy em cùng nụ cười khả ố của lũ bạn thân. Em và chị vẫn ngồi đấy, lại chìm trong những suy tư của bản thân. Em và chị cuối cùng thì là gì của nhau? Chị đã bao giờ có tình cảm với em chưa? Hai câu hỏi em chưa bao giờ dám hỏi chị, hai câu hỏi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Con người ta là vậy, đôi khi chẳng cần biết người ta đối với bản thân mình ra sao, chẳng cần biết mọi người xung quanh đánh giá họ như thế nào,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




