|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
dắt xe.
Trên con đường nghi ngút khói của những hàng quán buổi chiều, Wind vừa vội vừa tiếc. Phải chi trời không như muốn mưa thế này, nó đã có thể ngồi lê la đâu đó mà ăn bánh bèo hay bánh tráng nướng rồi. Chậc…chán quá đi! Đang buồn hiu, đột nhiên nó phát hiện theo sau nó là vài kẻ rất khả nghi. Wind đã để ý rồi, từ lúc bước ra khỏi trường đến giờ, ba chiếc xe này cứ đi theo nó mãi. Chắc chắn là có vấn đề. Wind bèn chạy vào một con hẻm vắng. Phải xử lý cho xong chứ, ghét nhất mấy kẻ theo đuôi…!!!!
Cạch.
Wind gạt chống, từ tốn bước xuống. Trước mặt nó lúc này lànăm thằng côn đồ. Hai trong năm xăm mình, một đeo
khoen mũi, hai thằng còn lại đầu trọc lóc, trông như hói ấy. Tụi nó có một điểm
chung là mặt mũi hầm hầm, trông rất đáng sợ. Wind liếc nhìn, trên chiếc xe kia có một cái túi, chắc chắn là túi đựng “đồ chơi”. Đúng là dân giang hồ thứ thiệt. Nó bắt đầu hối hận khi đi vào con hẻm này rồi. Nhưng, cái vấn đề là…nó không nhớ mình có gây thù oán gì với bọn này cả.
-Tụi bây muốn gì? – Nó hất hàm hỏi.
Năm thằng nhìn nhau, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Không nói không rằng, cả năm thằng tiến đến gần nó, và nhào vào định bắt nó. Nhưng, Wind cũng đâu có hiền, nó là Wind côn đồ mà, mấy tên này, xì, làm gì được nó? À, nó nghĩ vậy.
Cuộc ẩu đả bắt đầu. Wind từng đánh những tên khá to con nên những tên này cũng khá dễ hạ. Sau vài phút, ba trong năm đã có vệt máu dài ngay miệng. Wind nở nụ cười chiến thắng. Nó lại hỏi.
-Thật ra tụi mày muốn gì? Tao không nhớ đã gây thù với tụi mày!
-Mày không có, nhưng mày là thứ tụi tao cần để hoàn thành nhiệm vụ. – Một tên trả lời.
-Nhiệm vụ gì?
-Mày không cần biết. Một là ngoan ngoãn theo tụi tao, hai là…mày biết rồi đó.
-Ngoan ngoãn? Xin lỗi nhá, trong từ điển của tao không có chữ ngoan ngoãn. Cứ nhào vô! Tụi mày chả là cái thá gì…!
Wind khiêu khích. Năm đứa lại nhào vô, đánh nhau ì xèo. Wind nhỏ con lại nhanh nhẹn nên khó đánh lại nó lắm. Nhưng, những cú đấm của nó thì không nhẹ đâu nhé. Nó thụi một quả vào bụng tên kia, rồi đấm một cái vào mặt tên khác, sẵn chân, đá luôn vào “chỗ dễ vỡ” của tên này. Đang đánh nhau bằng tay không, đột nhiên nó thấy có gì đó đang tiến tới từ đắng sau, Wind vội giơ tay đỡ. Một cái dùi đập mạnh vào tay, nó đau đớn lùi lại. Thì ra một tên đã chơi đểu. Wind ôm cánh tay bị thương, thở hổn hển. Bọn côn đồ cười nham hiểm, mỗi tên cầm trên tay một thứ “đồ chơi” từ từ tiến tới gần nó. Chết tiệt, phải chi lúc nãy đừng dại dột vào nơi quá vắng thế này. Nó nhăn nhó nhìn bọn côn đồ, chúng đang vây quanh. Một tên nhào đến, nó né sang một bên làm hắn té nhào. Một tên khác nhanh chóng lao vào, giơ cây gậy lên, may mắn là nó tránh kịp, nhưng lại va lưng vào tường. Nó nhíu mày. Lần này thì thực sự Wind không còn cách nào để thoát thân rồi. Khốn kiếp, bình thường nó mạnh lắm mà, sao hôm nay ỉu xìu thế này, chậc, lẽ nào tại vì…bụng đói? Thấy bọn chúng càng tiến gần, Wind đành liều mình xông ra, nhưng không ngờ bị chụp lại, một tên đã bịt miệng nó bằng một chiếc khăn từ phía sau. Wind biết cái mùi khó chịu này, nhưng nói gì thì nói, cái mùi khó chịu này thật sự làm người ta thấy thoải mái lắm, chả muốn làm gì ngoài…ngủ hết. Thôi kệ, cũng lỡ rồi, sắp chết tới nơi, tranh thủ ngủ một giấc thật ngon đã, nhưng mà, tiếc một cái là…bụng chưa no. Haizzzzz….!
-Được rồi, đưa nó đi trước khi có người thấy. – Một tên lên tiếng. Bọn chúng lập tức leo lên xe, bế theo cái thân xác đang ngáy pho pho một cách ngon lành của Wind. Trong vô thức, đột nhiên môi nó mấp máy, gọi tên kẻ mà nó hay gọi là đồ điên.
***
-Vĩ à, anh giận hả?
-Không!
-Có mà, anh giận em!!!!
-Không!
-Có!!!!
-Đã bảo là không! Em phiền quá đi, đừng có lẽo đẽo theo anh nữa được không?
Trong văn phòng đoàn, người ta thấy có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện, ừm, có lẽ là cãi nhau. Một cô gái với mái tóc hơi mòng manh và một chàng trai cao to, người thì nhíu mày nhăn nhó, kẻ thì luôn miệng nói và nói.
-Em không cố ý đâu. Nhưng mà, anh thấy đó…Tuyết chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Còn em thì khác, em…
-Sao giờ này em chưa về đi? – Không để Trang kịp nói hết câu, Vĩ đã hỏi chặn. Anh không muốn nghe thêm câu nói đó nữa. Anh đang rất chán nản. Trang thấy Vĩ cứ nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, cũng biết điều mà lẳng lặng đi ra khỏi. Đôi mắt đượm buồn, trông Trang thật tội nghiệp!
Trang đi rồi, chỉ còn mình Vĩ trong phòng, anh ngồi sắp xếp lại giấy tờ, nhưng chẳng tập trung được gì. Vĩ gỡ cặp kính ra, anh đan hai tay vào nhau, suy nghĩ mông lung. Anh biết Wind chỉ xem anh như một người anh trai, nhưng anh thì không. Từ lần đầu gặp Wind, anh đã có cảm giác là lạ rồi, cứ như là anh đã gặp ở đâu đó lúc trước. Đôi mắt đó, nụ cười đó, anh đã từng nhìn thấy, chỉ là không thể nhớ nổi. Rồi sự sôi nổi, mạnh mẽ đã cuốn hút anh. Anh không nghĩ là mình lại nhanh chóng thích một cô gái nào đó như vậy. Vĩ biết Wind là một cô gái hơi…bạo lực (hơi thôi á?), anh biết nó đã từng đánh nhau, cũng có giao du với những đứa giang hồ khác, nhưng dù vậy, tính cách của nó vẫn có phần gì ngây ngô và đáng yêu lắm! Nhớ đến những lần nó bên anh, cười đùa vui vẻ, rồi khuôn mặt nó khi giấu giếm sợ anh biết nó là một đứa côn đồ mà anh lại thấy vui vui trong lòng.
Vĩ thở dài. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ khiến nó nhìn anh như một thằng con trai. Nhưng anh đâu có biết, bây giờ nó đang gặp nguy hiểm, chẳng biết sống chết ra sao nữa. Không biết nó có thể quay về mà xem anh “như một thằng con trai” được không…
Chương 8
-Wind, mày có bị ướt không? – Rain vừa bước chân vào trong nhà, quần áo, tóc tai cậu ướt sũng. Rain cởi đôi giày bata ra, rồi bước vào trong nhà. – Wind, mày chưa về hả? Wind…
Gọi mãi không thấy nó trả lời, Rain bèn đi lên phòng nó xem, nhưng cũng chẳng thấy Wind ở đó. Phòng tắm không, phòng khách không, ngoài vườn càng không, ngay cả phòng cậu cũng chẳng có dấu vết gì. Rain bắt đầu cảm thấy khó hiểu, trời đang mưa thế này thì Wind đi đâu được nhỉ? (Bị bắt cóc rồi kìa chú ơi! ==”) Rain khẽ nhún vai, cậu nghĩ chắc nó lại đi đâu với Vy nên Rain lấy một chiếc khăn lông, lau mái tóc đang rỏ nước, cúi người lấy rờ-mốt bật TV. Ngay lúc đó, điện thoại Rain rung lên, là sốcủa Wind.
-Alô? Mày đang ở đâu vậy Wind?
-Nhà máy dệt cũ. Nếu không biết tao sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho mày. Đến đây, hoặc con bé…hờ, tao không nói trước được nó sẽ bị sao đâu đấy! – Một giọng lạ vang lên ở đầu dây bên kia, Rain thoáng giật mình.
-Mày đừng có mà đụng vào Wind. – Rain đe doạ.
-Hừ, con bé trông khá…chep, ngon lành. Mày cứ thử đến trễ chút xem…Đừng trách tao! Tao cho mày 15 phút! – Lời nói ghê tởm phát ra từ chiếc điện thoại, Rain nắm tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh nói.
-Được, cho tao địa chỉ, tao sẽ đến ngay! Khốn kiếp!
Tin nhắn vừa được gửi đến, Rain mặc kệ bộ đồ ướt sũng, tức tốc lên xe chạy đi ngay. Trong lòng cậu lúc này đang rất lo lắng, bất an. Rain sợ rằng con thỏ đáng yêu của cậu sẽ bị thương. Chúng sẽ làm gì Wind? Chúng muốn gì ở Wind?…Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm cậu càng lo lắng hơn. Rain rồ ga, cho xe chạy với vận tốc ánh sáng (đùa tí thôi, có phải là xe siêu nhân đâu =)) ).
Khó chịu.
Mùi thuốc nhuộm cũ đã quá hạn, mùi gỗ ẩm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




