|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ướt, lại xen lẫn chút mùi thuốc lá ở đây. Hừ! Khó chịu quá! Tiếng xì xầm ư, của ai thế nhỉ? Nó không quen cái giọng nói này. Tiếng sắt đập vào nhau chan chát, ầm ĩ. Wind trở mình, và nó nhận ra là rất khó khăn để làm điều đó vì hai tay nó lúc này đã bị trói chặt sau lưng. Wind từ từ mở mắt ra, và những gì nó thấy lúc này là…
Một thằng mà nó nghĩ là đại ca của băng này hoặc là một tên giỏi nhất trong đám được cử đi làm nhiệm vụ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa, nụ cười đểu trên môi hắn thật sự làm nó không ưa tí nào. Bên cạnh hắn là một tên đang cười rất là vui, chắc đang nịnh bợ gì đấy mà. Ở phía cánh cửa sắt đã rỉ sét, có hai tên đang đứng canh, à nói đúng hơn thì đang ngồi trên em Blade của nó. Híc, mới rước ẻm về được bao nhiêu lâu đâu mà giờ lại phải chịu để ẻm bị bọn dở người ngồi lên. Nó nhìn xung quanh, ở một góc khác là vài tên đang quánh bài, ầm ĩ thật! Haiz, bọn côn đồ này có một điểm chung đó là cái kiểu đầu mỗi thằng đều…dở hơi tập bơi cực. Thiệt là, giới trẻ ngày nay nghĩ về thời trang sao lệch lạc vậy chứ?
-Hắt-xì!
Một vài hạt bụi vô tình làm nó phát ra tiếng động. Sau đó là những con mắt không được cảm thông lắm quay lại. Chậc, chắc là sắp tới giờ hành hình rồi nhỉ?
-Con nhỏ tỉnh rồi đại ca!
Thằng ấy thấy rồi mà, dư hơi! Hừ, vậy ra hắn ta là đại ca. Wind nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khoé môi nhếch lên kiêu ngạo, coi trời bằng vung, mái tóc vuốt keo cao, bên tai là một chiếc khuyên tai bạc sáng loáng. Hắn mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng, chiếc quần jean đã cũ mèm, đôi đốc-tờ trông nặng trịch. Khi bước tới trước mặt Wind, hắn ngồi xổm xuống, nâng cầm nó lên, xoay qua xoay lại như đang ngắm nghía một món hàng. Tên đại ca lại nở nụ cười đểu.
-Chào người đẹp!
Wind không trả lời, chỉ đáp lại ánh mắt sắc của hắn bằng ánh mắt cũng sắc không kém. Đã bảo mà, nó không dễ bị doạ đâu. Hắn lại cười tỏ vẻ thích thú.
-Em được đấy! Tiếc một cái, em là của người ta. Nhưng này, hay là anh đập thằng kia luôn để giành lấy em nhé?
-Hơ…người như anh á? Xin lỗi, có cho free tôi cũng không thèm…!
Wind kênh mặt đáp. Tên kia càng tỏ vẻ thích thú hơn. Chắc là lâu rồi, hắn mới gặp được một người trông dễ thương, mỏng manh nhưng lại gan góc thế này. Nếu chiếm được trái tim của một cô gái như vậy, hoặc làm cho cô ấy phải ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh, hay chí ít cũng chiếm được thể xác ấy thì chẳng phải rất thú vị sao. Hmm, có vẻ cách thứ ba là dễ nhất. Những lúc đó, sự chống cự lại sẽ khiến một thằng con trai hưng phấn hơn nhiều mà…
Tên đại ca liếc nhìn Wind, một cơ thể đầy đặn của một cô gái mới lớn, làn da trắng trẻo, đôi bờ vai nhỏ nhắn, chiếc cổ thon thon, chiếc váy ngắn sọc carô đỏ càng lảm tôn lên vẻ quyến rũ của đôi chân. Thật sự thì, nếu cứ ngắm nghía mãi thế này, chắc hắn sẽ khó mà kiềm chế được…! Một thằng con trai, đâu thể dễ dàng bỏ qua những điều mang tính kích thích như thế. Wind không rõ tên đại ca đang làm gì mà cứ nhìn mình mãi, nó không quan tâm và tìm cách xoay xở thoát ra khỏi sự ràng buộc khó chịu này, buộc dây gì mà chắc thế…! Wind đâu biết cử động xoay xoay, lắc lắc của nó, chỉ làm cho sự kiềm chế của
hắn giảm nhanh thôi. Hắn đưa bàn tay to lớn, định chạm vào Wind thì…
-Này, anh đang đụng vào đồ của tôi đấy!
Tiếng nói quen thuộc làm nó ngẩn đầu lên nhìn. Wind thoáng kinh ngạc vì người trước mắt nó lúc này chính là…Khang. Nó dần dần đoán ra được chuyện đang diễn ra, ừm, có lẽ là một phần nào đó.
-Anh là chủ mưu?
-Wind! – Khang mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nó. Ngày trước, Khang cũng ôm nó, mà sao lúc đó nó thấy ấm áp lắm. Còn bây giờ, chỉ thấy…khó chịu. Wind nhích người ra, cố đẩy Khang tránh xa.
-Tôi hỏi anh, anh muốn gì…?
-Anh nói rồi mà, anh muốn em quay lại với anh. Nhưng vì em, tất cả là vì em quá bướng bỉnh, nên anh buộc phải làm cách này! Anh muốn em thấy, anh yêu em đến thế nào…!
-Và anh nghĩ, với cái kiểu bắt cóc tôi như thế này, ép buộc tôi, rồi đe doạ hay thậm chí kề dao vào cổ tôi, thì tôi sẽ đồng ý quay lại với anh chắc? – Wind nói, giọng nó lạnh băng.
-Không! – Khang đứng dậy, nhìn thẳng vào nó – Anh sẽ không đe doạ hay kề dao vào cổ em, nhưng…anh sẽ khiến em phải gật đầu đồng ý.
-Hơ…! – Wind nhếch môi khinh thường. Anh ta còn muốn làm gì nữa cơ chứ, thật là dai dẳng. Chia tay rồi, thì một là xem nhau như bạn không thì trở nên xa lạ thôi. Sao phải níu kéo thế này, với cả, người chia tay đâu phải nó. Là anh ta cơ mà! Lúc đó chẳng phải anh ta đã suy nghĩ kĩ mới quyết định hay sao, mà bây giờlại làm những trò này chỉ để quay lại.
-Rồi em và anh sẽ như trước thôi!
-Như trước? Anh đang làm tôi buồn cười đó! Như trước là như thế nào? Tôi đây mà lại phải chịu làm một đứa ngu ngốc, nhìn anh háo sắc, hám tiền theo một đứa khác lần nữa sao?
-Không, anh sẽ không như vậy đâu! Anh hứa!
-Hứa? Hơ, anh chả có cái tư cách được hứa đâu! Tại sao tôi phải quay lại với anh? Tôi đâu phải đồ chơi, chơi chán thì anh vứt, cần thì anh nhặt lại lau chùi để rồi lại vứt?
-Em!!!
-Tôi làm sao? Nói đúng quá hả?
-Hừ…!
Khang tức giận quay lưng về phía nó, hai bàn tay nắm chặt. Bọn đàn em thì không nói gì rồi, con tên đại ca, hắn có vẻ càng lúc càng thích thú vở kịch này. Đột nhiên, Khang nhào tới, bóp chặt hai vai nó, làm nó giật mình. Rồi Khanh đè nó xuống, trong đầu đã định sẵn trò đồi bại.
-Anh!!! Buông ra! Hừ…!
-Anh, không thể làm em yêu anh lần nữa, thì ít ra, anh cũng sẽ khiến em, không thể nào dám ngước nhìn cái thằng người yêu của em nữa!!! Em sẽ thuộc về anh…!
Chết tiệt, cái trò khốn nạn gì đây chứ! Ta đây không có thích phim 18+ đâu, dừng lại đi trước khi ta nổi giận!!!
Tiếng lòng của Wind chắc Khang không nghe được, nên anh ta càng hôn lấy hôn để, hết lướt qua đôi môi rồi đến cổ. Hừ, thật đáng kinh tởm mà! Còn bọn kia nữa, trông thích phết nhỉ? Được, muốn coi phim chứ gì, ta sẽ cho bọn mi coi phim! Hây da…!
Wind dồn hết sức vào đôi bàn chân thân yêu, đá một phát vào cái “nơi dễ vỡ” ấy và kết quả là, một thằng đồi truỵ đã bị ngã vật ra, nằm lăn lộn rên rỉ. Hứ, đau lắm chứ gì? A biểu dám làm cái trò vớ vẩn đó với nó. Này nhá, chỉ có duy nhất một người có thể làm vậy thôi nhá, đó là chồng nó, người chồng tương lai giàu có, tài giỏi và hoàn hảo của nó, không một ai có thể đụng vào nó trước khi nó lên xe bông đâu!!! Ủa mà sao trong đầu nó lại nghĩ đến Rain lúc này chứ? Ơ trời đất ơi, mày điên rồi Wind à!
Quay lại với hiện trường, Khang đang đau đớn rên rỉ, bọn đàn em thì cười thật to khi thấy cảnh đó, còn tên đại ca, hừ, lại cái nhếch mép khinh bỉ. Đáng ghét! Ờ mà thôi kệ, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ, nó đã làm chúng phân tán tư tưởng rồi, tìm cách chuồn thôi. Wind lặng lẽ lết nhanh ra cửa, đền gần cửa, nó đứng dậy, toan bỏ chạy (bị trói tay thôi) thì bị chặn lại.
-Hừ, đồ đáng ghét!
-Haha, em thì rất đáng yêu đấy, người đẹp! – Cái tên đại ca này thật vô duyên mà, người ta đang trốn, phải để cho người ta trốn đi chứ!
-Hứ, cảm ơn lời khen, giờ xin phép, tôi đi…!
-Ấy khoan, em định đi khỏi chỗ này nhanh như vậy sao?
-Chứ sao nữa! Ở với một đám…bùi nhùi như mấy người, tôi chịu không nổi…! Hừ! – Nó lại tiến
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




