|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
vị bị người cùng giới hôn thế nào hả?
-B…biến thái thì có!!! Ai lại làm như thế, anh ta là con trai đó!!! – Nó la lên, rồi quay sang lay lay Andy – hồn vẫn đang ở trên “kia”. Andy sực tỉnh, anh ta nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình. Trong khi Wind đang nghĩ ra trong đầu vô vàn kiểu phản ứng của Andy thì anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Rain. Andy bước đến gần Rain, sắc mặt không được tốt cho lắm.
-Này…này…đừng có đánh nhau nhé! – Wind lo lắng.
-…
Hai người căng thẳng nhìn nhau. Đột nhiên, Andy chớp mắt, nói cái giọng không thể khủng khiếp hơn được nữa.
-Trùi ui, quỷ hà, iu anh rồi phởi hôn?
Xỉu.
Thực sự là Wind té xỉu luôn rồi. Trò đùa của hai người…tôi xin hai người, đừng lặp lại lần nữa…!!!
(Đừng ai trả thù theo cách của Rain nhé =”=)
***
-Cao lên, cao lên…
Hôm nay trường đang tu sửa cái gì đó mà nó chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Điều bất tiện là lại ngay cái lối nó hay đi mà sửa mới sợ chứ. Coi kìa, toàn là đinh, vít, vôi, vữa tùm lum. Choáng lối đi quá!
Nó thở dài rồi chầm chậm bước qua cái đống lộn xộn đó. Bịch. Đống giấy photo trên tay rơi xuống đất, nó cúi xuống nhặt và không biết rằng có một miếng gỗ đang nhằm vào đầu nó mà rơi xuống.
-Cẩn thận!
Chỉ kịp nghe một tiếng cảnh báo và nó bị đẩy ngã xuống đất. Nó thầm rủa người đó vì đã đầy nó ngã đau thế này nhưng ngay sau đó, nó lại thấy hối hận.
-Anh Vĩ? Anh…anh có sao không? – Wind hoảng hốt. Đè lên chân anh Vĩ, không chỉ một miếng gỗ, mà là ba, bốn miếng. Nó vội vàng đẩy chúng ra, kéo ống quần của anh lên. Chân anh đang chảy máu, cái vết thương to tướng kia trông có vẻ khá là đau.
-Không sao đâu mà…Ái da…
-Sao mà không sao được? Đi, em đỡ anh đến phòng y tế… – Nói rồi, nó cầm tay anh khoác lên vai nó, khó khăn lắm mới đỡ được người to cao như anh đến phòng y tế, may mắn là chỗ đó không xa lắm.
Wind hay bị chảy máu khi đánh nhau lắm, nên mấy chuyện băng bó nó thành thạo cực. Nhìn đường băng đẹp trên chân mình, anh Vĩ khẽ mỉm cười.
-Sao anh lại đỡ cho em làm gì?
-Không đỡ rồi để nó rơi trúng đầu em à? Ngốc thế! – Anh Vĩ cười xoà. Anh lúc nào cũng vậy hết, chẳng bao giờ trách mắng nó gì cả, cứ cười và cười với nó thôi.
-Bây giờ thì anh bị thế này rồi đó, còn nói em ngốc! – Nó dỗi hờn.
-Được rồi, anh có sao đâu. Vài ngày là lành ngay ấy mà.
-…
-Tuyết…
-Dạ? – Cơn gió từ cửa sổ thổi tung mái tóc của Wind lên, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn Vĩ làm tim anh đập nhanh một nhịp.
-Anh… – Vĩ vô thức đưa tay vén lọn tóc đang yên vị trên môi Wind, sẵn tiện chạm vào đôi môi mềm một chút. Vĩ thốt ra câu mà anh đã muốn nói với nó từ lâu – Anh…thích em.
-A…? – Nó thực sự bất ngờ, mặt đỏ như trái ớt, bối rối không biết nên làm gì. Wind quay mặt đi. “Anh trai” vừa tỏ tình với nó. Phải làm sao đây? – A, em…em…em xi…ơ…
Vĩ đưa ngón trỏ đặt lên môi Wind, ngón tay gầy gầy.
-Đừng trả lời vội. Hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ khiến em suy nghĩ lại. – Một nụ hôn lên trán làm nó không kịp phản ứng. Anh Vĩ mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
Anh thích em ư? Đó không phải là lời một người “anh trai” nên nói. Híc, anh vừa phá hỏng mối quan hệ “anh em” của chúng ta mất rồi…
Em thực sự, không muốn vậy chút nào…
Chương 13
Hôm nay là sinh nhật Vy, nó và Rain đều nhận được thiệp mời đến căn biệt thự sang trọng nào đó. Hiển nhiên, nó buộc phải đi chung với Rain, dù không muốn chút nào.
Wind ngắm mình lần cuối cùng trong gương. Bộ dầm dạ hội mà Vy buộc nó phải mặc có màu trắng với chất liệu ren được ưa chuộng. Hai dây áo được thắt thành hai chiếc nơ trên vai rất dễ thương. Phần váy phía trước ngắn lên đầu gối một chút, phía sau dài đến gần cổ chân. Khuôn mặt có trang điểm nhẹ, và nó chỉ dùng son bóng cho môi thôi. Mái tóc uốn quăn ở đuôi được trang trí thêm bằng chiếc băng đô có gắn cái nơ màu trắng nốt. Thực sự, nó không nhận ra bản thân mình nữa. Wind mỉm cười với bóng mình trong gương rồi bước ra khỏiphòng.
-A…?
Nó giáp mặt Rain – đang trong bộ vest tuxedo làm cậu nổi bật hơn thường ngày. Rain đẹp trai thật, thảo nào bọn con gái trong lớp nó cứ ngày nào cũng mơ mộng muốn hẹn hò với cậu.
-Chào… – Bất giác không biết nên nói gì, nó mở miệng chào.
-Xong rồi à, vậy chúng ta đi thôi! – Rain bỗng đưa tay ra làm nó hơi khó hiểu vài giây, nhưng rồi nó cũng đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay Rain. Cảm giác như có điện chạy trong người này là gì?
Chiếc limo mà Vy thuê đã chờ sẵn, người tài xế lịch sự mở cửa xe ra. Wind đoán đây chắc là một trong những ta xế nhà Vy. Vào trong rồi, chỉ có Rain và nó. Điện thoại reo, là Vy.
-Alô? À, tao đang trên xe rồi. Ừm, Rain ở đây. Ờ. Ok.
Cụp.
Wind liếc nhìn sang Rain, cái vẻ lạnh lùng đó là sao nhỉ? Vẫn còn giận nó chuyện với Andy à…Đang đinh mở lời thì nó nhận thấy Rain đang nhìn nó chằm chằm, chính xác hơn là nhìn vào cổ nó.
-Gì vậy?
-Thiếu thiếu.
-Thiếu?
-…
Rain khẽ gật đầu, rồi cậu đút tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng.
Oa, đừng nói là trao…nhẫn nha???
Không phải, thứ ở trong hộp là một sợi dây chuyền hình giọt nước với đôi cánh thiên thần. A, nó biết tên của sợi dây này, là “Giọt nước mắt thiên thần” mà bọn con gái trong lớp hay nhắc đến, đẹp thật! Nó nhìn Rain, đôi mắt cậu chợt lấp lánh ánh nhìn yêu thương. Rồi Rain tiến đến gần, vòng sợi dây chuyền qua cổ nó, mặt cậu hơi cúi sát xuống. Wind thấy hơi nóng, có lẽ là do hơi thở của cậu đang phả lên cổ nó chăng. Thình thịch. A, tiếng tim nó
MẸO NHANH MÁY TÍNH:
đập nhanh quá, mạnh quá, còn to nữa, không khéo Rain sẽ nghe thấy mất. Sợi dây đã được đeo vào, nhưng mùi hương trên tóc nó làm Rain cứ vấn vương không muốn rời. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc đó, rồi chậm rãi rời ra, không thấy được khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của Wind.
Là vì không khí trong xe ngột ngạt, hay là vì tim nó đang đập quá nhanh khiến nó thấy khó thở?
Chiếc limo cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng của gia đình Vy. Ngôi biệt thự được pha trộn phong cách Gothic và dương đại. Phía trước ngôi biệt thự là những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, những hàng cây xanh biếc mang lại cảm giác tươi trẻ. Phía sau rộng lớn, có cả bể bơi và những chiếc ghế ngồi thư giãn. Đây là lần đầu tiên Wind đến nơi này, chắc là ông bố giàu sụ của Vy lại mới mua đây mà.
-A, Wind, Rain…!
-…
Cả hai cùng bước đến chỗ Vy, nó có hơi ngại khi nhìn Rain, chỉ vì chuyện vừa nãy. Khi hai người bạn đứng trước mặt mình, Vy chỉ chú ý đến chiếc dây chuyền trên cổ cô bạn thân, khẽ mỉm cười nháy mắt với chàng trai bên cạnh. Wind không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, và sao Rain lại hơi đỏ mặt thế kia.
-Hoàng đâu? – Nó hỏi.
-Ba tao kéo ra đằng kia hỏi chuyện rồi, lần nào cũng vậy, haiz, nhiều lúc tao thấy hai người đó giống cha con hơn. – Vy nói, ra hiệu cho người phục vụ vừa đi lướt qua, rồi nhỏ lấy hai ly rượu nhẹ đặt trên khay mà người phục vụ đó đang cầm, đưa cho hai người bạn.
Khi khách mời đã đến đông đủ, Vy kéo hai người cùng bước vào trong với mình. Phần đầu của bữa tiệc là phần giới thiệu, người dẫn chương trình là một anh chàng lanh lợi, khéo nói, lại khôi hài. Sau khi thổi nến, đặt con dao lên chiếc bánh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




