watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6294 Lượt

chắc có lẽ…ừm, không ai dám tưởng tượng nổi…!

-Ôi, con gái… – Người mẹ khốn khổ ôm chầm lấy đứa con, khóc lóc. Janie trông cũng rất sợ hãi. Ai cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến hai người còn lại, họ nhìn nhau lo lắng. Janie đã có thể suýt chết như thế, không ai dám chắc hai người kia sẽ an toàn. Thế là mọi người tản ra, tiếp tục cuộc tìm kiếm, họ không để ý rằng, có một nụ cười đang xuất hiện trên môi Janie.

Một tiếng đồng hồ cho cuộc tìm kiếm hai người còn lại…

Rain lau mồ hôi làm ướt trán cậu, thở hồng hộc. Sợi dây chuyền trên tay càng bị nắm chặt. Có thể ở đâu cơ chứ?

-Này, giúp tôi với…! – Có tiếng ai đó phát ra từ căn phòng trống bên cạnh. Rain và Hoàng vội vàng chạy sang. Là thiếu gia họ Đoàn.

-Có chuyện gì ư? – Hoàng hỏi. – Mọi người đâu?

-Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Họ đi lên tầng trên rồi

Quả thật có tiếng nước chảy, nhưng nó phát ra từ đâu?

Rain cố lắng tai nghe, là tiếng nước phát ra từ bức tường đằng kia. Cậu ra hiệu cho Hoàng ép sát tai vào các bứctường.

-Kì lạ quá, sao phần tường này lại… – Thiếu gia họ Đoàn gõ cốc cốc vào một phần tường nọ, nghe giống như một tấm

MẸO NHANH MÁY TÍNH:

kính. Gõ đúng 5 lần, đột nhiên tấm kính tự động kéo lên, mở ra căn phòng, bên trong là một chiếc bồn nước khá lớn, nước chảy ra từ vòi đang làm đầy bồn. Hình như bên trong bồn nước có người.

-Vy!!! – Hoàng tức tốc tiến lại gần khi phát hiện dáng người quen thuộc. Anh bế cô người yêu ra khỏi đó. Nước ngập qua mũi, làm ướt hết bộ đầm của Vy, nhỏ cũng bị bịt mắt và miệng, tay chân cũng bị trói như Janie. Khi khăn bịt miệng vừa tháo ra, Vy ho liên tục, mặt nhỏ tím tái. Vy rưng rưng, ôm chầm lấy Hoàng. Nhỏ vừa trải nghiệm một việc khủng khiếp.

-Anh làm tốt lắm! – Rain vỗ vai anh chàng thiếu gia kia.

Nhờ cái tai thính của anh chàng mà Vy đã được cứu.

Vy đã thay một bộ đầm khác, trông nhỏ lúc này còn đẹp hơn trước đó nữa. Cũng như Janie, Vy sau khi bị ngất đi thì không nhớ gì cả. Trần Vũ Minh sau khi nhìn thấy con gái, mừng rỡ vô cùng, tuy ông không thể hiện ra mặt, nhưng ánh mắt ông vẫn không thể nói dối được cảm xúc của bản thân ông.

Đã tìm ra được hai người, nhưng Rain trông vẫn không vui chút nào. Đương nhiên rồi, người con gái cậu yêu lúc này vẫn đang gặp nguy hiểm. Hai người vừa rồi chỉ một giây chậm trễ nữa là mất mạng, ai bảo là Wind sẽ không sao được. Rain vò đầu, tự trách bản thân mình sao vô dụng. Làm sao mà người ta có thể giấu đi một người mà không một chút dấu vết như vậy chứ?

-Không sao chứ? – Giọng nói quen thuộc làm Rain quay đầu lại nhìn.

-Ừm, không sao.

-Khuôn mặt cậu có vẻ xanh xao lắm! – Vy ngồi xuống cạnh người bạn của mình. Nhỏ nói, giọng có chút gì đó buồn buồn – Lo cho Wind phải không?

Rain khẽ gật đầu.

-Không biết bây giờ con nhỏ đó đâu nữa. Nhìn nó vậy chứ sợ ở một mình ghê lắm! Nó mà bị nhốt ở nơi nào tối tối, sâu trong lòng đất chắc sẽ sợ lắm…! – Vy thở dài. Mọi người đang ráo riết đi tìm Wind, nhưng chưa thấy kết quả gì. Họ đều cũng rất lo cho bản thân mình, biết đâu kẻ bắt cóc lại bắt thêm ai đó.

Rain cúi gầm mặt. Ba người bị bắt cóc. Janie và Vy, người thì trong phòng đọc sách lơ lửng trên không, người thì trong bồn tắm đầy nước. Còn mình Wind, nhỏ đó có thể ở đâu chứ…!

-Khoan đã…trên không, trong nước… – Sực ngchĩ ra một điều gì đó, Rain bấu chặt hai vai Vy, căng thẳng hỏi – Có phải chúng ta có tầng hầm đúng không? – Vy khẽ gật đầu – Nó nằm ở đâu?

-Tầng hầm…là tầng ba tôi dùng để giữ xe cho các vị khách.

-Có cách nào có thể xuống đó được không?

-Có một lối thoát hiểm, nhưng không biết là có đi được không nữa…? – Vy nói. Rain chỉ chờ nhiêu đó, cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa, không biết có kịp không. Rain lập tức đứng dậy, chạy đi ngay. Đợi Rain đi rồi, Vy mới gọi điện cho ai đó.

-Mọi thứ đều theo kế hoạch. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo!

***

Lối thoát hiểm 

Trước mặt Rain là cánh cửa có biển báo ghi như thế. Rain đặt tay lên cánh cửa, vặn nắm cửa. Hừ, quả nhiên là không mở được. Rain cố hết sức đẩy mạnh cửa, cánh cửa không có tấm kính nên chẳng thể đập vỡ được. Thật bực mình, người xây ngôi biệt thự này dị ứng với những tấm kính hay sao ấy! Cho đến khi đã mệt lử, Rain nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút. Lúc đi xuống đây, cậu chẳng nói với ai cả, nhưng gọi người giúp lúc này thì có lẽ đã quá muộn. Rain hít một hơi thật sâu, sau đó, cậu dùng hết 10 phần công lực của bản thân, đẩy thật mạnh vào cánh cửa. Cuối cùng, cánh cửa cũng bật tung ra, còn Rain thì té nhào xuống đất.

Soạt…soạt…

Có tiếng đào đất. Vậy là những gì Rain đoán không sai. Không bỏ lỡ một giây nào, cậu đứng dậy, lần theo tiếng động đó. Tầng hầm đang được sửa sang nên có rất nhiều chỗ bị đào bới, toàn đất và cát. Tiếng động càng lúc càng lớn, có nghĩa là Rain đang càng lúc càng gần kẻ bắt cóc. Một bóng đen đang đào hố, Rain vội nấp phía sau chiếc xe Ferrari đắt tiền.

Wind đang bị trói (cũng như hai người kia) và không cử động. Rain quan sát kĩ kẻ đang đào bới kia, hắn có súng. Sơ suất một chút là chết như chơi. Nghĩ ngợi vài giây, Rain bắt đầu hành động. Trước tiên phải cướp được súng của hắn đã. Không khó để cướp đi thứ gì đó của những kẻ đang lơ là.

-Giơ tay lên – Rain chĩa súng vào kẻ đó, hắn ta lập tức nghe lời. Lợi dụng lúc đó, cậu cởi trói và khăn bịt miệng ra cho Wind. Rain vỗ vào má Wind, gọi nó dậy.

-Ơ? Rain? Có chuyện gì vậy? – Nó ngơ ngác hỏi, nhìn người đang đeo mặt nạ đang giơ hai tay xin hàng và Rain với khẩu súng trên tay. Nó hoảng hốt – Mày…mày làm gì vậy? Buông súng xuống đi.

-Không.

-Trời đất ơi, mày muốn bị bắt hở? – Không biết nó có phân biệt được đâu là chính, đâu là tà không nữa. Hay là liều thuốc mê làm đảo lộn dây thần kinh của nó mất rồi. Wind không nhận thấy là mình đang được bảo vệ sao trời? Rain thở dài ngao ngán.

-Mày…

-Tao làm sao, bỏ súng xuống…!

-Trời ơi, im lặng đi cho tao nhờ! Đang gặp nguy hiểm đó…Đi lên trên đó trước đi…!

-Mày mới là nguy hiểm đó, cây súng trên tay kìa…!!!

(Wind thật là phiền phức =”=)

-A… – Bất cẩn, cậu quên mất là mình đang trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, tên bắt cóc đã đá vào tay cậu, cướp lại súng từ bao giờ. Lúc này, tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Không một chút thương tình, hắn nạp đạn, tay chuẩn bị bóp cò.

Wind nhìn Rain, sợ sệt. Cậu ôm chầm lấy nó, quắc mắt nhìn kẻ đang cầm súng. Nhưng hắn dường như chẳng sợ gì cả.

Và, hắn bóp cò.

Pằng…

Chương 14

Một trai, một gái đang bị dồn vào góc tường. Chàng trai đang siết chặt lấy cô gái, còn cô gái thì cứ nhắm tit mắt lại. Mới vừa tỉnh lạichưa được bao lâu, cô lại sắp phải ngất đi lần nữa. Mà lần này, là chìm trong giấc ngủ nghìn thu luôn. Híc.

Có vật gì đó đang bay tới. Rất gần, rất gần rồi. Chàng trai quyết định lấy thân mình che cho cô gái. Cậu đưa lưng ra phía viên đạn đang bay tới, can đảm hứng chịu cái chết đau đớn.

Bụp. Viên đạn chạm vào da thịt rồi, mà sao cậu chẳng có cảm giác gì thế nhỉ, hay đây chính là cái người ta gọi là “Không đau vì quá đau”?

2 giây…

3 giây…

10

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT