|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
gì vậy hả trời??????????
Kiss You!
SÉT ĐÁNH NGANG TAI!!!!!
Loạn rồi! Loạn rồi!!! Tại sao tên này dám hôn cô giữa ban ngày ban mặt thế hả???
Cô nâng gối định ý đồ cho hắn ‘tuyệt tử tuyệt tôn’ thì bị đầu gối hắn mạnh mẽ đè chặt lại.
Nụ hôn mê say, len lỏi dần qua từng sợi thần kinh mẫn cảm của cô. Mắt cô trợn trắng, không cách nào tin được mình vừa bị cưỡng hôn. Bàn tay to lớn của anh cố định chặt chẽ tay cô lại. Cả thân hình cao lớn của anh ép sát cô vào tường. Còn kinh nghiệm hôn??? ORZ…Nụ hôn của anh làm cho cảm thấy trời đất quay cuồng 365* luôn à!!!!
Tay còn lại, anh dần dần di chuyển đến váy cô…dần dần, dần dần vén lên, vén lên một cách chậm rãi…
Nếu có thể, cô nhất định sẽ gào tướng lên: Trời ơi!!!! Cái tên lưu manh bại hoại làm ô nhiễm bộ mặt xã hội Việt Nam kia!!!! Mi đi chết đi!!!!!!!
Thế nhưng, tình thế hiện giờ không thể nào làm cô hét lên nổi. Cái lưỡi đáng ghét của anh len lỏi khắp miệng cô, đùa bỡn vẽ một vòng lên miệng khiến cô khẽ run run!!!
Dương Chi Ngọc: Tôi thề! Tôi sẽ chém chết anh! Chém chết anh!!! Chém~ chết~ anh!!!!
**********Sunflower
Cái váy của cô dần dần bị vén lên tới hông. Có thể cô không đỏ mặt, nhưng thực ra…cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ!!!!!!!!!
Anh vẫn như cũ. Vẫn nhắm mắt cảm thụ phong vị trên cơ thể cô. Làn da mềm mại này, dáng người thon thả này khiến máu nóng anh lan tràn khắp tứ chi. Anh chỉ muốn lập tức ăn cô ngay!!!!!
Bị khó thở, mặt Chi Ngọc đỏ lừ. Đến khi anh buông ra, thả tự do cô thì Dương Chi Ngọc té sụp xuống đất. Phải mất đến 5’ sau cô mới lấy lại bình tĩnh.
Chỉnh chu lại quần áo, lại đầu tóc, cô quay sang anh, bắt đầu la:
“ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH!!!!!!!!!!!!!”
“Ừ!” Anh không mắng lại, không nói bóng nói gió, chỉ ‘ừ’ một tiếng.
“ANH LÀ ĐỒ BẠI HOẠI!!!! DÊ XỒM!!!! KHÔNG CÓ GIÁO DỤC!!!!!!!!”
“Ừ!” Vẫn như thế.
“ANH! ANH!!! ANH…ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!!!!”
“Ừ!”
“ANH! ANH! ANH!!! ANH…ANH…ANH NÓI GÌ ĐI!!!! ANH NGON ANH CÃI THỬ XEM!!!! CÓ…CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TAY ĐÔI VỚI TÔI ẤY!!!!! CHO…CHO ANH BIẾT, TÔI KHÔNG SỢ ANH ĐÂU!!!!!”
“Ừ!”
“Anh! Anh! Anh…Anh…Anh….” Cô cứng cả lưỡi. Một chữ cũng không cách nào nhả nổi. Huhu!!!
…
“Hai đứa mau…”
Dương Chi Tuyết vui vẻ, hớn hở nhào thẳng vào phòng Chi Ngọc hét lớn. Người trong phòng thì không thấy, chỉ thấy ngoài ban công. Nam thì đứng khoanh tay trước ngực, nhàn hạ ngắm nhìn trời mây, nữ thì quỳ sụp xuống nền, mặt đỏ gay không biết vì lý do gì!!!!
“Ô! Ăn cơm thôi~!!!!!”
Lâm Tịch không màng đến Dương Chi Ngọc. Reo lên một tiếng sau đó thoai thoải bước ra khỏi phòng. Cô tức đến mức chỉ muốn lập tức hóa thành ma nữ, ám chết tên khốn kiếp ấy!!!!
Chiều!
[Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bà nói cái gì????? Mau lặp lại coi!!!!! Bà cũng đám cưới?!!!!!!!">
Đầu dây bên kia Mộc Như Ý đang gào thét vô biên với câu nói ‘Tuần sau tôi đám cưới’ của Lam Khê. Cái chuyện gì đây? Tại sao ai cũng cưới hết vậy?!!!
“Ừ! Bà đừng có la lớn quá!!!! Thật ra…chỉ vì bất đắc dĩ thôi!!!!” Lam Khê nhắn nhó giải thích. Biết ngay là thế này mà!!!!
[Bất đắc dĩ??? Ai ép bà…bà nói tôi nghe xem, tôi lập tức cho người đó phơi thây ngoài nghĩa địa!!!!">
Rùng mình. Lam Khê tái mặt. Dẫu biết Dương Chi Ngọc và Mộc Như Ý giống nhau. Không có tính kiên trì, không biết gì là dịu dàng, chỉ biết đánh, đánh & đánh nhưng không nghỉ tới lại đến mức này!!!!
“Hic! Tôi…tôi có thai!”
[Á!!!!!!!!!!!!!! Với ai?????????????"> Mộc Như Ý muốn lên cơn suy tim đến nơi.
“Là của…người tôi sắp cưới! À! Mà thôi nha, bữa đó bà tới là được rồi! Còn gì tôi cho bà biết sau! Bye!!!!”
Sợ bị hét cho điếc tai lần nữa, cô ấy vội vã cúp máy! Hức…Có hai đứa bạn, y như đi chơi trong sở thú vậy!!!Cẩn thận có ngày chết giấc nào không hay!!!!
********Sunflower
Mộc Như Ý đang ở khách sạn, nằm trên giường, dang tay dang chân suy nghĩ một hồi rồi điện thoại cho Dương Chi Ngọc:
“Alô!”
Giọng cô khàn khàn, có vẻ như đã bị khan tiếng sau lần hét lớn hồi trưa.
[Bà sao vậy? Giọng nói nghe uể oải quá?!">
“Không sao! Chỉ bị cảm mạo thôi à!!!! Có chuyện gì vậy?”
Dương Chi Ngọc đang bận túi bụi với công việc. Làm việc đến quên cả ăn, uống!
[Ờ! Nghe nói, Lam Khê sắp kết hôn???">
Dương Chi Ngọc tay chuẩn bị ký văn bản liền đình chỉ 2s, sau đó giảm âm lượng điện thoại lại rồi ‘ừ!’ một tiếng. Quả nhiên:
[TRỜI ƠI~!!!!!!!!!!! MẤY BÀ THIỆT LÀ QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!! CHUYỆN LONG TRỌNG VẬY MÀ KHÔNG BÁO TÔI SỚM!!!!!!!! TỤI MÌNH LÀ BẠN BÈ CHỚ BỘ!!!!!!!!!! BẠN BÈ THÌ PHẢI…
#$%^&….CHO NÊN BÀ PHẢI…!
#$%^**…MÀ TẠI SAO BÀ LẠI…
#%0 Cô lắc đầu lia lịa, không ngừng giãy giụa. Bất chợt…tiếng điện thoại reo lên.
“Mặc kệ nó!” Lâm Tịch với lấy di động của cô, đập nát. Cô chỉ biết trợn mắt nhìn. Tự nhiên trong lòng có cảm giác mình thật vô dụng.
“Ưm…ưm…” Cô như muốn nói điều gì, nhưng anh không quan tâm. Lâm Tịch đem áo của cô thoát ra…
“ƯM!!!!!!!!” Cô cố gắng la lớn nhưng cái khăn chết tiệt cứ ngăn lại. Trí thông minh quay về, Dương Chi Ngọc bật dậy, ỷ đầu mình hơi cứng liền đập cái bốp vào trán anh. Dẫu có hơi đau đau nhưng thành công làm anh buông lỏng cô ra. Chỉ chờ có vậy, cô lao đi nhanh như tên.
“Dương Chi Ngọc!!!!!! Hôm nay tôi quyết bắt cho được cô!!!!” Lâm Tịch xoa xoa cái trán. Tức vì đồ ăn sắp vào miệng lại bỏ chạy mất tiêu.
***********Sunflower
Nhả cái khăn ra, Dương Chi Ngọc dùng hết sức của con nhà võ để giật đứt cái cà vạt. Khoác áo lạnh ,ngay sau đó, cô len lén men theo cửa sổ, định chuồn ra ngoài thì…
Một cái khăn màu trắng vô danh úp lên mũi, miệng cô. Dương Chi Ngọc bất giác thấy cơ thể mình nhẹ bổng. Lần cuối, cô thấy gương mặt anh cười gian trá. Biết là kỳ này khó thoát, nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ, đẩy anh ra toan chạy đi.
Lâm Tịch không mất nhiều sức lực liền tóm được Chi Ngọc, bế cô quay về giường. Còn cô, giãy giụa được vài cái thì chìm vào cơn mê.
Lâm Tịch nhìn chăm chăm vào gương mặt của Dương Chi Ngọc, bàn tay cởi áo cô ra, thầm nghĩ:
“Lần này là lần thứ 3 tôi phải làm lại từ đầu. Cô quá ác!!!”
Áo được cởi ra, da thịt trắng nõn của cô hiện rõ mồn một. Anh bất giác thấy có một dòng máu nón g từ tứ chi lan tràn khắp thân thể rồi thấy mũi mình ươn ướt…
Máu? Chảy máu???
Chết tiệt!!!!
…
Khổ sở lắm Lâm Tịch mới có thể ngăn dòng máu nóng khắp thân thể ồ ạt chảy ra từ mũi. Bàn tay thoát váy cô, đem tất cả quần áo lộn xộn trên giường gạt phắt xuống sàn.
Lâm Tịch nằm lên người cô, vừa hôn vừa vuốt ve làn da của cô. Bất chợt, anh thấy mặt cô ươn ướt. Ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt nhắm lại dưới hàng mi cong cong chảy ra một hàng nước mắt. Lâm Tịch tự nhiên có cảm giác mình ác độc quá mức!!!
Ôm lấy thân hình mềm mại của cô, Lâm Tịch phân vân không biết có nên “ăn” cô hay không? Nếu như mà không “ăn”, đợi sau khi cô tỉnh lại, nhất định sẽ đề phòng anh như là ăn trộm cho mà xem. Nhưng, nếu “ăn” cô ấy thì lại thấy đáng thương quá!!!! Phải làm sao đây nhỉ???
Trầm tư vuốt ve cơ thể cô, Lâm Tịch chìm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, thế này không được, thế kia cũng không xong. Haiz…
Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một tia gian ác…
***********Sunflower
Sáng ngày hôm sau…
“A Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!” Tiếng hét tựa như có thể làm sập cả căn biệt thự. Lâm Tịch ngồi bật dậy, xoa xoa tai nhìn cái người đang hét ầm ầm:
“Ê!!! Mới 6h sáng, la la hét hét cái gì thế hả???”
Bực mình! Tối hôm qua phải gần tờ mờ sáng mới ngủ được. Vậy mà lại bị con nhỏ này phá rối. Biết sớm thì ngày hôm qua anh đã “ăn” cô rồi!!!
“Đồ đê tiện này!!! Anh thực sự làm bậy với tôi hả? HẢ??????” Dương Chi Ngọc nhíu mày.
“Ừ đó! Thì sao???”
“Anh…anh…anh nói láo!!!” Dương Chi Ngọc cỡ nào cũng không tin.
Thực ra thì…đêm hôm qua quả thật Lâm Tịch không hề làm gì cô cả. Chẳng qua là muốn dọa cho cô sợ nên để cô “free” như vậy năm cạnh mình mà thôi. Bất quá, cãi nhau với cô ấy rất vui!
“Tùy thôi! Tin hay không…hehehe…là do cô mà!!!” Lâm Tịch cười mờ ám. Dương Chi Ngọc nổi quạu, đem gối nhấn đầu hắn xuống, đè lên như muốn hắn ngộp chết. Vừa nhấn gối vừa hét:
“Anh chết đi! Anh chết đi! Anh chết đi!!!!!”
Lâm Tịch bị nguyên cái gối đè đến khó thở, không có cách nào bèn giả vờ nằm yên, ngừng giãy dụa.
Dương Chi Ngọc đang hào khí bừng bừng, dồn hết sức lực đè anh. Đột nhiên thấy anh bất động như vậy bèn đâm ra lo lắng. Buông cái gối, thấy anh nằm ngay đơ, cô run rẩy:
“Nè…Không…không giỡn kiểu đó đâu nha!!! Mau…mau tỉnh đi!!!”
Anh biết. Nhưng giả bộ nằm yên.
“Huhu!!! Anh chết thật hả??? Vừa mới chiếm đoạt tôi thì lăn đùng ra chết!!! Sao mà anh khôn quá vậy?! Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ!!!!!!!” Dương Chi Ngọc gào thét. Trời ơi~ Cái số cô sao mà đáng thương quá!!!!!
Lâm Tịch mém chút tự mình cắn lưỡi chết quách đi!!! ORZ..
Đọc tiếp : Tên Kia Đừng Tưởng Bở – Chương 10 ››
Make-Up.
Qua một buổi sáng đầy sự kiện đáng nhớ. Lâm Tịch mang tâm trạng của một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




