![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
chứ? _Nó ân cần hỏi.
Minh ngồi trên giường, nhìn nó cười tươi rói như cá gặp nước.
-Cô lo lắng cho em nhiều vậy sao?
-Ờ thì.._Nó hơi lắp bắp, chính bó cũng không biết lý do. -Mà cậu bảo đau đầu…bla bla…sao giờ ngồi tỉnh bơ vậy hả? Đừng có nói với tôi là cậu a..
Chưa để nó nói hết câu, Minh đứng dậy nắm lấy tay nó và dẫn ra sau vườn, nó hơi bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Những bông hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim. Xung quanh, những bong bóng màu hồng được treo từng chùm vô cùng đẹp. Ngoài ra, còn có những ngọn nến lung linh được thắp tựa khi nào.
Bầu trời dần tối, những ngôi sao chi chít bắt đầu hiện rõ trên nền trời màu đen huyền bí kia. Nó ngơ ngác nhìn sang Minh, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó, đôi mắt nâu như muốn xoáy vào tâm hồn, như muốn hiểu được mọi suy nghĩ, tâm tư, như muốn trao hết tình cảm cho người đối diện.
Nó quay mặt đi thì ngay lập tức bị Minh nắm tay bờ vai nhỏ bé. Cậu nhỏ nhẹ, âu yếm nói.
-Cô…nhìn em này!_Cậu gằng giọng. Lấy tay xoay mặt nó lại rồi dịu dàng nói. -Em..dù biết đã bao lần nói ra điều này nhưng cô thẳng thừng từ chối? Phải chăng cô không yêu em, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi? Hay là cô cho rằng đó là những lời em đùa giỡn? Vậy thì hôm nay, em muốn cho cô thấy tình cảm thật sự của em! Em yêu cô..
Im lặng, nó hiểu, hiểu rõ rằng cậu thích nó, không phải gọi là yêu. Nhưng nó có những lý do để từ chối, cậu nhỏ tuổi hơn nó, cậu vẫn còn rất trẻ con, cậu chỉ có thể đứng mức gọi là bạn thân mà thôi, và lý do chủ yếu nhất là trong trái tim nó đã có hắn, Hoàng Tú.
-Tôi..dù là không muốn lặp lại câu này, nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không thể yêu cậu!
Minh cụp mắt, đôi tay buông thõng. Im lặng bao trùm lấy họ.
-Sớm biết đã là vậy..nhưng không sao, cuối cùng em cũng đã bày tỏ..-Cậu ngước nhìn nó, mỉn cười -Em biết em không bằng Hoàng Tú, cô..dù là sao đi chăng nữa em vẫn mãi yêu cô. Cô cho phép em nhé?
Rồi cậu ôm lấy nó, đôi môi mỉn cười nhưng nước mắt lại rơi. Dẫu biết là đau nhưng sao cậu vẫn cứ vấn thân vào thứ gọi là yêu, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Cậu biết mình hoàn toàn không xứng với nó, nhưng vẫn rất mong một ngày nó có thể đổi ý quay về bên cậu, dù biết điều đó chẳng thể xảy ra.
***
Bước chân nó chận rãi trên con đường nhựa đông đúc người, ban đêm trời vô cùng mát mẻ, thật thích thú khi được đi dạo thế này, có điều ước chi có một người nào đó nắm lấy tay và cùng bước thì sẽ bớt cô đơn hơn. Và nó thật sự mong người ấy có thể là hắn, kẻ đáng ghét vô tình cướp trái tim nó.
Nghĩ thì cũng tội cho Minh thật, nó không nghĩ cậu nhóc lại yêu nó đến vậy, cậu còn nhỏ, chỉ mới mười tám tuổi đầu thì cần lo học để mai này còn có tương lai nữa. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó, mong rằng cậu sẽ hiểu và có thể tìm cho mình một cô gái dễ thương, yêu cậu thật lòng.
Thôi, trước tiên là đi lắp đầy cái bụng đang kêu réo này đã, sáng giờ chẳng có gì lót bụng, thật hay khi nó phát hiện rằng khả năng chịu đói của mình cũng giỏi. Nhưng tình trạng này chắc chắn rằng sẽ không tái diễn lần thứ hai nữa đâu, hôm nay có những chuyện khiến nó quên cả ăn luôn.
Ngồi trong quán hủ tiếu quen thuộc, nó ăn ngon lành. Ăn đã đời, nó thanh toán tiền, chào bà chủ quán đang cười tươi vì nó là khách quen của bà, rồi bước chậm rãi ra ngoài.
Bất chợt, hình ảnh đôi trai gái đang đi phía bên kia khiến tim nó đau nhói. Ai khác ngoài hắn và một cô gái xinh đẹp không rõ mặt. Nhìn họ kìa, tay trong tay cười đùa vui vẻ, hắn còn dịu dàng cúi xuống hôn cô gái kia nữa, quá đáng, nó không thể tin vào mắt mình nữa, phải làm sao đây?nó phải làm sao đây? Thật sự không muốn tin nhưng cảnh trước mắt không thể làm con tim đang cố tự lừa dối mình được.
Cắn chặt bờ môi đang run rẩy, không được nhất định không được khóc nhưng mà có cái gì đó mặn chát trên khoé môi nó. Quay lưng bước thật nhanh, nó không muốn thấy nữa, hắn là một kẻ đáng ghét, tại sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy?
Bỗng nhiên, nó va phải một người, là một cô gái.
-A..ơ..chị Ngọc là chị sao?_Nhi đứng dậy, cười khi thấy nó.
-Ơ.._Nó hơi ngạc nhiên.
-Em là Nhi đây chị!chị còn nhớ em chứ?_Nhi tiếp tục nói.
Nó gật đầu, hình như thấy được sự khác thường của nó, Nhi ân cần hỏi.
-Chị..chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? A, chúng ta có thể vào quán cafe kia nói chuyện nhé!
Nó vẫn gật đầu, lặng lẽ theo Nhi. Trong quán, tại một cái bàn khá thoáng, Nhi gọi nước và quay sang nó.
-Em nghĩ chị hiểu lầm anh Tú rồi đấy!
Nó đã kể cho Nhi nghe sự việc vừa tận mắt chứng kiến, dù là không thân mấy nhưng cách nói chuyện của Nhi làm nó cảm thấy thoải mái, như một người thân thiết. Mà cô nói nó hiểu lầm Tú sao! Vậy lúc nãy nó thấy là gì?
-Chị cũng không biết, nhưng…chính mắt chị thấy!chị cũng không muốn tin nhưng.._Nó gập ngừng, nó cũng mong đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
-Anh Tú, tuy chỉ là em gái nuôi của anh nhưng em cũng hiểu đôi chút về anh, em chắc là có lý do gì đấy anh mới làm vậy!_Nhi vẫn tiếp tục khẳng định.
Nó im lặng, buông tiếng thở dài.
-Lý do..? Là lý do gì?
Cuộc trò chuyện của hai người một lát rồi cũng kết thúc. Nó trở về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm ra cái lý do. Nằm dào trên chiếc giường nệm êm ái, tim nó lại đau, nước mắt không cầm được mà rơi, rốt cuộc hắn có lý do gì? Hay là hắn đã không còn yêu nó?
Chương 44
Đâu đó trên con phố huyên náo, tấp nập của sài gòn, bóng dáng nhỏ bé vội lướt nhanh trong vô thức, từng bước chân nặng trĩu mang bầu tâm sự. Có lẽ, tốt nhất là hãy cố quên đi, hãy buông tay bởi những thứ không thuộc về mình dù có níu kéo hay nắm giữ thì cũng hoàn toàn vô ích.
Dẫu biết là thế nhưng nó không thể chấp nhận sự thật này, tình yêu mơ mộng ngày nào chưa một lần trải nghiệm, chưa một lần cảm nhận đã vụt mất. Trách ai? bởi nó dai dưa đem tình cảm hắn ra trêu đùa, thử nghiệm để rồi…
Tất cả là tại nó, nó đã không tin tưởng vào tình cảm của hắn, bây giờ nhận ra đã quá muộn. Hoàng Tú, cái tên đáng ghét ấy thật sự bỏ rơi nó rồi sao? Nó nhàm chán, nó không xinh đẹp hay vì nó đanh đá không hiền dịu nhưng bao cô gái khác?
Dù gì nó cũng muốn gặp hắn, nó muốn hỏi hắn rằng tìnhcảm hắn dành cho nó là thoáng qua sao? tự cười bản thân mình, nó thật chất chỉ là thú vui trong đời hắn. Nhìn xem, lại cái cảnh tượng tay trong tay tình tứ ấy, thậm chí khi thấy nó hắn lại nhẫn tâm lướt qua, nó không muốn thấy hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Tim nó nhói đau không thôi, đôi mắt cay xè cứ thế mà tuông rơi những giọt lệ mặn chát.
Hết thật rồi, ông trời đang trêu đùa nó đấy sao? Nhớ ngày nào, mỗi khi tan ca, nó thường bắt gặp hắn đứng chờ trước cổng, rồi cả hai cùng nhau đi ăn, cùng cười đùa tám chuyện luyên thuyên, thế nhưng giờ chỉ mỗi nó cô đơn nhìn hắn đang cùng một cô gái khác âu yếm bên nhau.
Quay đầu chạy thật nhanh, nó biết mình hoàn toàn bất lực, nó biết mình không thể làm gì khác ngoài việc cố quên hình bóng hắn, hai người giờ đã trở thành xa lạ..
Chiều hoàng hôn dần buông xuống ôm trọn thành phố, hai bên đường đèn được bật sáng một màu vàng cam hắt xuống lòng nhựa và bất chợt trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa lất phất rơi vội vã nhưng không thể cuốn trôi, gọt rửa cái nóng oi bức của thành phố.
Trong cơn mưa bụi, nó vẫn bước nhanh mặc cho những hạt mưa bám vào mặt, quần áo ướt đẫm, mặc cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, mặc tất cả..nó không quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ về hắn, nghĩ về mọi thứ đã xa khuất tầm tay.
Mệt mỏi, nó ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khuôn viên, lặng yên trong cơn mưa buồn, trong nỗi cô đơn xót xa. Bên chiếc ghế đá đối diện, Minh im lặng dõi theo nó rồi bất chợt cậu đứng dậy, bước sang nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt lôi đi trong khi nó vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Nhận ra là Minh, nó khẽ nói.
-Này, buông tôi ra…!_Dù cho có vùng cố gỡ bàn tay rắn chắc nhưng cậu không hề quay đầu lại, một mực kéo nó đi.
Rồi cậu dừng trước một siêu thị ầm suất trong trung tâm thành phố rộng lớn. Kéo nó vào khu quần áo, cậu chọn một bộ khác và bảo nó thay, nó khó hiểu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cương nghị, nó thở dài bước vào thay bộ đồ ướt trên người ra. Nó thật sự không hiểu cậu ta muốn gì nữa, chỉ biết lẳng lặng làm theo. Có lẽ,nó còn Minh quan tâm, may ra cảm thấy mình hoàn toàn không cô đơn một mình.
Cậu lại nắm tay nó kéo qua khu giải trí. Với nó bây giờ hoàn toàn không có hứng thú chơi gì cả, nhưng không hiểu sao với sự lôi kéo, chơi hết trò này tới trò khác như bắn gà, bắn súng, đua xe,..nói chung tất bật các trò chơi nó lại thấy vui vẻ hơn, quên hẳn điều phiện muồn trong trái tim.
Bên cạnh Minh, nó cảm giác vô cùng vui và thoải mái, thành thật cảm ơn cậu nhóc đã xuất hiện trong đời nó, nhưng có lẽ mãi mãi nó chỉ yêu mỗi Tú mà thôi. Chơi đã đời, cậu tiếp tục lôi nó sang khu ăn uống.
-Ăn gì nào? đói bụng quá à!_Minh chìa cái menu cho nó.
Cầm lấy và xem, bên trong với các món ăn hấp dẫn, chỉ nhìn hình đi kèm thôi mà đã thấy thèm rồi. Nó suy ngẫm rồi nhìn chị phục vụ, nói.
-Chị cho hai phần mỳ hải sản jjambbong nhé! À, một phần bánh cay nữa chị nhé!
Minh trố mắt nhìn nó, trời ạ, cái món cay xé lưỡi thế cơ mà nó có thể ăn đ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
