|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
hai, nơi có thể quan sát được những gì bên dưới tụi nó gọi vài lon coca và dĩa trái cây rồi ngồi nhâm nhi tám đủ thứ chuyện phím trên trời dưới đất.
-“Đẹp quá, khi nào cái quán cà phê mini của tui mới được như thế này nhở?” – Nó mơ mộng.
-“Cốc! Tỉnh mộng lại đi cô. Quán của cô như thế là đẹp lắm rồi. à mà sư phụ (cậu nó) vẫn mở quán đều đấy chứ?” – Min cốc một cái vào trán nó rõ đau, và hỏi.
-“Ừm, từ khi vào cái trường Lạp Xưởng à không Lạp Phong tui đã không đụng tới quán nữa, tay nghề pha chế chắc cũng bay theo gió rồi. hix!” – Nó than vãn.
-“Đúng là, nói được mà không làm được gì cả. Lần cuối nè. Qua Halloween Min và Bi sẽ tới quán làm việc :p” – Min cao giọng giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm cao vời vợi của mình. Nó gật đầu, ánh mắt cũng thể hiện sự quyết tâm không kém. Phải kiếm tiền chứ, xem như là một việc làm thêm. Nó nhìn Min mỉm cười và hòa theo dòng nhạc.
Khi đó….
-“Đại ca, băng Bọ Cạp muốn đấu với chúng ta. Dạo này tụi nó hăm he quán nhiều lần, đánh lén bọn đàn em của mình đến nỗi nhập viện. Đại ca tính sao?” – Một thằng đàn em của hắn báo cáo. Lòng hắn đang ngập tràn lửa, thật là đúng lúc hắn cần đánh đấm.
-“ Dám vào địa bàn của Evil quậy hả. Chơi tới cùng” – Hắn nói mặt đằng đằng sát khí.
-“Địa điểm chúng nó hẹn ở đâu? Bao giờ?” – Gin lập tức hỏi.
-“Tại khu đất trống – nơi tổ chức của chúng ta vẫn hay tụ tập ở đấy. Ngay hôm nay ạ” – Bọn đàn em tiếp tục trình báo.
-“Cẩn thận, mai dự Halloween nữa.” – Gin nhắc nhở hắn.
-“Không sao, chúng nó phải quỳ van xin Evil này” – Hắn quả quyết. Kế hoạch được lên sẵn ngay sau đó, cả nhóm cầm hàng theo sau hắn và Gin. Bọn chúng rất đông so với người của hắn, phải nói là gấp đôi khoảng 40 thằng.
Không cần nói nhiều hắn cầm cây tuýp dài xông lên đập túi bụi vào mấy tên khốn đã khiến đàn em hắn nhập viện. Cũng đã lâu rồi hắn không được đánh nhau như thế này, cộng thêm việc chia tay và cả con nhỏ đáng ghét không sợ đất sợ trời luôn đối đầu và làm hắn mất mặt, chỉ cần bấy nhiêu thôi hắn trở nên điên cuồng và đáng sợ hơn trước rất nhiều (mới cảm thấy vui khi gặp nó đây…đúng là thất thường =,.,=!!).
Gin không ngờ hắn lại tàn bạo, máu lạnh đến như vậy, đánh đập không nương tay. Mỗi lần hắn đánh là có máu chảy và kẻ đó gục ngay tức khắc. Thật là dã man, Gin rùng mình khi thấy bạn mình khác xưa nhiều quá, chỉ tại con nhỏ bạc tình đáng ghét ấy mà ra cả. Nghĩ rồi Gin tiếp tục cầm cây đánh nhưng không gây ra vết thương quá nặng cùng lắm chỉ….bó bột thôi
-“Mình đi wc một tí, Min đợi tí nha” – Min chưa kịp phản ứng nó đã biến mất dạng rồi.
-“AAAAAAAAAA!!!!! Tôi không thấy gì cả, không thấy…không thấy!” – Nó hét lên khi thấy mình đứng trong nhà vệ sinh nam, đầu óc nó thật là…
-“Cô em có thật là không thấy gì không? Đêm nay đi với anh đi” – tên dê xòm áp sát vào người nó.
-“Đồ biến thái! Bẩn thỉu, đê tiện tránh ra!!!” – Nó la thiệt to nhưng chẳng có ai vào giúp, chết tiệt!
-“Haha, ở đây chỉ còn có hai chúng ta, ngoan nào. Đi với anh, anh đối xử tốt với em mà” – Hắn lấy tay vuốt lên mặt nó.
-“Lấy bàn tay bẩn ấy xuống trước khi tôi cho ăn đấm” – Nó lạnh lùng nói.
-“Rất cá tính, anh th…” – Chưa kịp nói hết câu
“Bốp! Chết nè! Tên dê cụ, biến thái!” – Nó lấy chân đá ngay hạ bộ của tên khốn đó và bỏ chạy thật nhanh, chạy ra cổng sau nó nhảy qua tường rồi xông thẳng vào nơi bọn hắn đang “chiến đấu” một cách rất tự nhiên (vì nó không biết mà) ^^. Nó thở hồng hộc ít phút sau thấy không khí im lặng một cách đáng sợ và ngửi thấy mùi tanh tanh của máu nó giật mình lùi lại phía bức tường, mọi ánh mắt đổ về nó, về vị khách không mời.
-“Sao cô lại ở đây? Tránh ra nếu không muốn chết!!” – Hắn hét to làm nó không thể nào không sợ, nói xong rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến hỗn độn, phá tan sự im lặng lúc nãy.
Nó thật sự bất ngờ khi thấy hắn đánh nhau giỏi như vậy, mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn không chớp mắt, xa xa là Gin cũng hăng không kém. “Tại sao hắn luôn chịu thua mình nhỉ? Cỡ mình hắn cho đi thăm Diêm Vương dễ như đi chơi”. Nó khó hiểu.
-“Lợn lòi…i chừng phía sau!!!!” – Nó la lên, cũng may hắn né kịp thời không thì quy tiên rồi -,.-! Tên cuối cùng đã bị hạ gục, bãi đất trống giờ thành bãi chiến trường toàn máu me và tiếng rên to nhỏ của kẻ thua cuộc. Nó chạy đến bên hắn thấy cánh tay bị thương liền lấy băng dán cá nhân dán vào cho hắn.
-“Cô….” – Hắn không biết nói gì cả cứ đứng đó bần thần nhìn nó cười tít mắt. Lần đầu hắn thấy nó cười, nụ cười thật đẹp, thật trong sáng, vô tư cộng thêm mà lúm đông tiền duyên ơi là duyên nữa, nó khiến hắn ngẩn ngơ.
-“Ê, anh bị sao đấy, chết đứng rồi hả??” – Nó lấy tay chọt chọt vào tay hắn.
-“Không, tôi không sao.Lần sau cô đừng cười như thế nữa, trông xấu xí vô cùng” – Hắn nói rồi ra lệnh cho đàn em rút lui.
-“Ơ hơ, vô duyên. Ai cũng bảo tôi cười đẹp hết đấy! Mà nè, cầm thêm băng dán cá nhân này để thay cho cái cũ. Nó lon ton chạy đến chìa tay đưa cho hắn” – Một luồng kí ức hiện về trong hắn.
[…Nín đi, đừng khóc nữa, tớ tin cái này sẽ giúp ích cho cậu… Một cậu bé năm tuổi đưa băng dán cá nhân hình con gấu ột bé gái đang khóc…
-“Ừ, mình cảm ơn. Cậu tên gì??”
-“Cậu cứ gọi mình là Zin nhé!”
-“Mình là Bi vì mình thích bi nên anh mình mới gọi như thế” – Cô bé cười tươi rói lộ lúm đồng tiền cực dễ thương.
…….
-“Zin đi nước ngoài? Bao giờ Zin mới về chơi cùng với Bi?” – Cô bé nũng nịu mắt ươn ướt.
-“Bi hứa đợi Zin nhé. Zin sẽ về với Bi. Zin không thích Bi khóc đâu”
-“Ừ, Bi sẽ đợi Zin mà.……">
Hắn, hắn nhớ ra rồi. Zin mà nó nhắc đến chính là hắn, hắn định nói với nó nhưng nó đã đi mất rồi. Thật là không thể tin được, hắn đã quên người con gái quan trọng ấy sao? Người đó vẫn chờ hắn, vẫn nhớ đến hắn. Tim hắn thắt lại, đau lắm, đau vô cùng vì hắn đã không giữ lời hứa vì hắn đã quên nó, đã làm nó khóc.
-“Gin, sao cậu không nói cho tớ biết tớ có một cái tên khác là Zin???” – Hắn la lên. Gin giật nảy mình khi nghe thấy tên Zin, cuối cùng cậu cũng đã nhớ.
-“Tớ xin lỗi, từ lúc cậu gặp tai nạn bác sĩ bảo cứ để cậu tự khôi phục trí nhớ. Tuyệt đối không nên nhắc bởi vì sẽ khiến não cậu tổn thương nghiêm trọng hơn. Kể từ lúc đó, tớ không gọi cậu là Zin nữa, cậu cũng đã quên cái tên ấy. Một phần kí ức của cậu bị mất đi. Lúc về Việt Nam tớ định nói sự thật cho cậu biết, bố mẹ cậu đã nhờ tớ giúp đỡ cậu nhưng khi thấy cậu báo tin có bạn gái tớ đành im lặng luôn, cho đến bây giờ….”
-“Vậy cậu biết Bi chứ?” – Hắn đau khổ.
-“Tất nhiên biết, vì khi qua Mỹ suốt thời gian ấy cậu đều nói về cô bé tên Bi dễ thương đó, đây cũng là nguyên nhân khiến tớ không nói ra vì cậu đã có bạn gái. Và bây hiện giờ tớ cũng biết người con gái ấy là ai…. Tớ xin lỗi” – Gin nói hết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




