watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:14 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4869 Lượt

Trường này toàn là những tay chơi ngông thôi” – Nó và Min đi vòng vòng xem xét mấy chiếc motor đẹp ơi là đẹp.

-“Cô, đi với tôi!” – Hắn ở đâu lù lù xuất hiện như ma quỉ vậy, làm nó với Min ré lên ôm chặt nhau trông buồn cười chết đi được.

-“Nè, bộ miệng anh để làm cảnh à? Lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện thế?” – Nó bức xúc chửi hắn.

-“Không quan trọng. Tôi sẽ chở cô đi còn Gin sẽ chở bạn cô. lên xe” – Hắn và Gin không cần quan tâm hai tụi nó nói gì mà kéo tay hai nàng ngồi lên hai chiếc motor đẹp nhất trong 12 chiếc còn lại.

-“Ôm vào, nếu cô không muốn chết” – Hắn lạnh lùng nói nhưng miệng lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Nó bướng ghê cơ, không chịu ôm dù hắn đã cảnh báo, thế là lúc hắn rồ ra phóng đi nó đã bị bật ra phía sau làm hồn bay phách lạc nó chộp người hắn ôm cứng ngắt, mắt nhắm tịt lại. Ngồi sau lưng hắn nó phải công nhận body hắn chuẩn thật, rất ấm, nó thấy an toàn khi dựa vào lắm. Ôi thật là… ước gì đây là gấu bông ha! *>-<*

Một chiếc Mercedes phóng ngang qua, trong xe có hai quả bom hẹn giờ đang ngồi nhìn ra thấy cảnh nó ôm hắn mà lòng vô cùng tức tối. “Cô sẽ không trở về toàn mạng đâu, tôi sẽ khiến cậu ấy ghét cô”

Khu biệt thự ấy xa thật, tít trên ngọn đồi. Trời thì tối mù mịt căng mắt ra nhìn cũng chả thấy gì nếu không nhờ đèn xe. Min và Gin cãi nhau điều gì đấy làm cho chàng Gin sôi máu phóng xe thật nhanh còn nàng Min la hét om củ tỏi.

-“Sao cô lại ăn mặc bụi bặm thế? Không hóa trang hả” – Hắn bắt chuyện.

-“Sao anh lại chở tôi?” – Nó dường như phớt lờ câu hỏi của hắn và thay thế bằng câu hỏi của mình.

-“Thích thế, từ nay tôi gọi cô thì cô phải lập tức có mặt dù bất cứ giá nào. Đưa số điện thoại mới của cô đây.” – Hắn trả lời, từng lời củahắn như một luồng điện nghìn vôn chạy qua người nó.

-“Không đưa! Mà tại sao tôi phải nghe anh” – Nó trân cổ cãi.

-“Điều kiện vô thời hạn, đây là điều kiện của tôi. Nếu cô không thực hiện đúng thì tôi khó đảm bảo được việc làm của bố mẹ cô sẽ tồn tại và ngay cả cô sẽ ra khỏi lớp.”

-“Hở, có quá đáng không. Ức hiếp người quá nha nha! Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá!” – Nó ấm ức nói trong khi hắn cố gắng nhịn cười.

-“Không” – Hắn đáp lại cụt ngủn.

-“Nên nhớ tôi thắng anh 1-0 đấy, lần này tôi mà thắng anh sẽ chết với tôi.”

-“Không, điều kiện của tôi không liên quan đến việc thách thức của tôi và cô lo mà làm cho tốt nhá”

“…..”

Thật là điên với hắn mà. Trời mưa phùn, cảnh heo hút của con đường khiến nó không thôi rùng mình, suy nghĩ một chặp, máu dồn lên não thật chậm đột nhiên nó nhắm tịt mắt tay ôm chặt hắn hơn suốt quãng đường còn lại. Hắn hơi bất ngờ vì nó xiết chặt bụng hắn, nhưng rồi lại mỉm cười, típ tục tăng ga phóng nhanh. Nỗi sợ của nó tăng gấp bội vì hắn đi với tốc độ khủng. ^^!

-“Tới nơi rồi đấy, xuống đi. Cô định ôm tôi đến bao giờ đây???” – Hắn nói với nó.

-“Ơ….” – Cái mặt của nó lúc này đần không thể tả và dần chuyển sang đỏ. Biết nói gì hơn vì nó sợ mà. Hắn bước vào trong để nó đứng đó đơ như đá.

Trong khi gần đó…

-“Ui da….Mắt anh bị mù à? Đường không đi sao lại lao thẳng vào bụi cây hả??” – Min quát lên.

-“Này,tại cô cứ lảm nhảm mãi đấy chứ. Làm tôi mất tập trung. Cô mới là người có lỗi” – Gin gắt lại.

-“Ơ, anh…anh… ai bảo anh đi nhanh làm chi! Anh thắng xe lại không kịp bây giờ đỗ lỗi cho tôi sao???????” – Min gân cổ cãi lại cái tên khỉ đột mắc dịch.

-“Cô… thôi được rồi, là lỗi của tôi. Đúng là bạn thân của nhau” – Gin nhận lỗi trong miễn cưỡng, vì từ trước đến giờ người ta không xin lỗi thì thôi chứ Gin mà đi xin lỗi á. Mơ! Điểm này Gin với hắn giống nhau, hai tên cứng đầu.

-“Ơ..” – Min đầu bốc khói chạy đến đấm một phát vào bụng Gin thật mạnh khiến chàng la oai oái.

-“Có phải con gái không đấy? Đồ bạo lực!” – Gin nhăn nhó.

-“Ờ, đấy. Sao nào?” – Min hếch mặt nhìn Gin.

-“Cô là con gái nên tôi không chấp đấy nhá. Dắt xe tới hội thôi, cũng may là người không bị gì. Mà cô nói ai là khỉ đột đó hả???”. Gin gắt lên nhưng thái độ giả điếc của Min làm Gin tức không nói được gì. Cả hai im lặng đi bộ tới khu biệt thự.

Min có vẻ đau ở chân hình như bị trặt rồi nhưng vẫn cố gượng bước đi. Tới đoạn dốc Min bỗng khụy xuống, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

-“Cô, cô có sao không?” Gin hốt hoảng vứt xe chạy đến bên Min.

-“Tôi không sao, chân hơi đau một tí thôi. Tiếp tục đi đi chứ muộn giờ đấy” – Vừa nói Min đứng dậy nhưng rồi lại ngã. Gin xót vô cùng đành dựng xe rồi bế Min đặt lên xe. Cô nàng ngỡ ngàng mặt mũi đỏ ửng cả lên cũng may nhờ trời tối nên đối phương không thấy được.

Sau một lúc dắt bộ trong đêm tối cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Nó thì hốt hoảng chạy loạn xạ đi tìm Min khắp, còn hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vì hắn biết ngoài hắn ra Gin rõ khu biệt thự này hơn ai hết, với lại vừa nãy Gin cũng đã nhắn tin cho hắn rồi.

-“Lợn lòi, sao anh còn ngồi đó uống rượu được hả? Bạn anh và Min của tôi mất tích mà anh còn ngồi đó được sao?” – Nó hùng hổ giật lấy ly rượu hắn đang định đưa lên miệng, nhìn với ánh mắt tia lửa điện một chặp nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình thản. Nháy mắt nó hắc hết rượu vào mặt hắn và bỏ đi. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó…buồn lắm.

-“Tôi biết bạn của cô đang ở đâu đấy” – My và Hiền đột nhiên xuất hiện.

-“Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời nói của hai người” – Nó nhếch mép.

-“Cái này” – Hiền vừa nói vừa giơ điện thoại của Min ra cho nó thấy.

-“Sao, sao cô lại có nó?” – Giọng nó run run.

-“Lúc này tụi tao nhặt được dưới chân đồi”

“Tất cả các em tập trung về phòng tiệc để chuẩn bị cho lễ hội Halloween”

Thầy hiệu trưởng thông báo nhưng nó không thèm để ý mà lao đầu về phía cổng đi tìm bạn.

-“Không ngờ cách này hiệu quả. Hi vọng mày đừng trở về lại đây” – Hiền cười đểu.

Bước qua cánh cổng dường như nó thấy đây là một thế giới khác, một thế giới khiến người ta không khỏi rùng mình. Nó đang đứng giữa màn đêm sau một hồi chạy thục mạng đi tìm Min, nó ra sức gọi nhưng nhận lại chỉ là tiếng vọng.

Xung quanh không một bóng người, không một vệt sáng, lạnh lẽo, cô độc, sợ hãi, nó run lên, và hiện tại nó đang đứng trong một rừng cây. Nó cất tiếng gọi Min như đang muốn tìm một tia hi vọng, hi vọng sẽ có người đáp trả nhưng nhận được chỉ toàn tiếng vọng mà thôi… gần như tuyệt vọng, nó bị lạc như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ, nó tức lắm tức đến trào nước mắt “tại sao nó lại nghe lời con Hồ ly đó, đâu phải chỉ mình Min mới có điện thoại kiểu đó chứ. Nó thật hồ đồ…”

“Xoạc…xoạc…”

“…..!!!”

*Im lặng* – Có tiếng động phía sau lưng >_

“Mẹ ơi, thế là đời con kết thúc tại đây. Con chưa kịp cảm ơn mẹ và bố

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT