|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Nó hậm hực và chợt sực nhớ đến dây chuyền còn đang dưới hồ. Nó lật đật nhảy thẳng xuống nước mà không suy nghĩ nó không biết bơi. Hic! Thế là chới với nó quẫy lung tung trong nước kêu cứu cũng không được, nó dần chìm xuống. “Mình sống tới tuổi 16 là hết ư? Buồn quá”
-“Cứu cứu! Ai cứu bạn tôi với!” – Tiếng Min hốt hoảng vang lên. Hắn đang rủa nó rồi nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy đến, nhìn cảnh tượng nó sắp đuối hắn liền xuống cứu, lòng hắn như lửa đốt.
-“Bi, có sao không? Sắp lên được bờ rồi. cố lên!” – Hắn lo lắng.
-“Bi nó không tỉnh, làm sao đây?” – Min nghẹn ngào.
-“Hô hấp nhân tạo!” – Hắn nghĩ rồi lập tức hô hấp nhân tạo cho nó, nhưng nó vẫn không tỉnh.
-“Ê, tôi thấy trong phim người ta hô hấp nhân tạo kiểu kia kìa, đâu như anh đâu” – Min nói rất vô tư.
Hắn hiểu Min đang nói gì nhưng kiểu kia khác nào kiss. Mặt hắn đỏ lên. :’> Hắn dần dần cuối mặt mình sát xuống mặt nó….nhưng
“Phụtttttttttt!!!!” Nguyên một đống nước trên mặt hắn, làm hắn vừa chưng hửng vừa tức không chịu được.
-“Tôi…tôi… chưa chết hả?” – Nó từ từ mở mắt ra
-“AAAAAAA!!!! Đồ de xồm, biến thái!!!!! Nó đá hắn ra”
-“Này, tôi cứu cô thoát chết cô còn không cảm ơn tôi bây giờ lại chửi tôi biến thái nữa hả?!!!! Làm ơn mắc oán. Bực cả mình, lại còn bị đau nữa chứ!!!” – Hắn quát lên.
-“Ơ…! Dây chuyền của tôi…còn dưới đó…..” – Nó lí nhí.
“Hừm!” Hắn lườm nó một cái rồi một lần nữa xuống hồ lấy dây chuyền cho nó.
Còn nó, sau khi được cứu và thấy hắn vì mình mà phải mệt, tự nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất ấm áp.
-“Dây chuyền của cô đây. Lần sau đừng có một mình làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa nghe chưa?!”
-“ưm, cảm ơn anh” – Nó xí hổ.
-“Thôi, vào trong thay đồ, sưởi ấm rồi nói chuyện đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi” – Min nói.
“Ưm…”
Hallowing của nó là thế này, gặp biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Cũng tại vì hai con hồ ly đáng ghét kia mà ra hết. Nhưng bên cạnh đó nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ấm áp mà những người bạn của nó tạo ra, mặc dù nó đã thua trong thách đấu, đã uống nước căng bụng và suýt chết. Zen nghe nó suýt chết đuối ngay tức khắc chạy đến liền nhưng thấy nó nói chuyện với bạn bè rất vui vẻ đành đứng nhìn.
Tối nay, hắn đề nghị nó và Min ở lại đây,sáng mai hãy về. Nó và Min bất ngờ lắm nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là nhà của hắn….
Chương 13
Sau khi mọi người về hết chỉ còn lại 4 người trong căn nhà rộng lớn. Nó nhìn xung quanh, đi lên rồi đi xuống giống như nó chưa từng thấy cầu thang bao giờ vậy. Thật ra thì thiết kế của ngôi nhà rất lạ, rất tỉ mĩ cầu kì, lại rất rộng nên nó muốn xem hết mọi ngóc ngách.
-“Này, cô làm cái gì mà lên lên xuống xuống, dòm qua dòm lại vậy hả? Định chôm đồ à????” – Hắn bất chợt lên tiếng khiến nó giật cả mình.
-“Hơ, anh nghĩ tôi là loại tiểu nhân vậy sao? Cọng tóc của anh tôi còn thấy tởm nói chi đến đồnhà anh”
-“Cô…cô. Ha, ai biết được trong đầu cô nghĩ gì chứ” – Hắn vừa nói vừa sáp lại gần nó.
-“Đồ điên, anh định làm gì. Né xa tôi ra!!!” – Nó nhắm tịt mắt hét lớn.
-“Haha, người như cô cho tôi cũng không thèm”
Nó tức muốn ói máu. Tại sao nó lại gặp phải cái tên đáng ghét như thế này cơ chứ. Đúng là xui xẻo mà, phải chăng hắn được như Ken thì tốt phải biết.
t
-“Thôi thôi hai người cho tôi xin, đừng cãi nhau nữa. Ra đây ngồi uống cacao nóng nè, nói chuyện một lát” – Min chạy lại lôi nó ra ghế và bắt đầu “tra tấn”, tất nhiên 2 thằng con trai cũng ngồi hóng chuyện.
-“Tại sao bà lại bị rơi xuống hồ? Còn sợi dây chuyền nữa? Tại sao lại ở dưới đó?”
-“Ơ, thì lúc tôi ra hồ định ngồi nghịch nước nhưng lại gặp hai con nhỏ đáng ghét đó. Thế là tụi tôi cãi nhau rồi sau đó…như bà thấy đấy. Tôi suýt chết đuối”
-“Hai đứa tụi nó ghét bà đến nỗi như vậy sao?” – Min thắc mắc.
Nó khựng lại đưa mắt nhìn hắn. Mặt hắn lúc này ra vẻ rất đăm chiêu nghe hai tụi nó nói chuyện, Gin nữa, mặt anh chàng này biểu hiện nhiều cảm xúc quá ==!
-“Thì tại đồ lợn lòi đó đó” – Nó hất hất mặt về phía hắn.
-“Cái gì á? Tại sao lại do tôi!?” – Hắn phản bác.
-“Tụi nó bảo tôi cứ theo anh nên tụi nó ghét” – Nó thở dài
-“Hai con nhỏ đáng ghét, tưởng mình là ai chứ. Thích giết người là giết à?” – Min tức giận đập bàn.
Không khí bỗng trở nên im lặng tuyệt đối. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Hắn cau mày, mặt lạnh lại. “Hai cô chán sống rồi, tôi cảnh cáo mà vẫn không chịu buông. Được lắm, lần này tôi không nể đâu”. Rồi hắn nhìn Bi, người con gái đã đợi hắn những 10 năm.
Trong người hắn bây giờ vô cùng bức rứt, một phần muốn chạy đến ôm nó vào lòng, muốn nói lời xin lỗi, muốn che chở bảo vệ nó. Một phần hắn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành ình, chỉ muốn đứng nhìn con người vô tư đáng yêu ấy cười nói.
Lòng hắn chợt đau thắt, như một ngọn sóng cứ vỗ vào bờ rồi lại tan thành bọt biển không thể nào mãi trên bờ, sóng cứ thoắt ẩn thoắt hiện còn bờ thì cứ ở trước mặt sóng. Bây giờ nó lại giống sóng hơn – vô tư, nhộn nhịp, còn hắn lại giống bờ – im lặng, bất lực nhìn sóng.
-“Ôi chồi ôi, có một sự im lặng không hề nhẹ” – Gin lên tiếng bằng một giọng điệu vô cùng buồn cười, làm bầu không khí trở lại bình thường.
-“Hey, anh bị làm sao thế? Sao ngồi một cục không động đậy gì cả? Chết rồi hả?” – Nó vừa nói vừa lấy chân đá đá vào chân hắn.
“Cốp” – hắn cốc lên đầu nó.
-“A! Đau! Anh có phải là con người không đấy, vũ phu” – Nó ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
Hai ánh mắt nhìn nhau xẹt lửa, hắn giơ nắm đấm, bậm môi dọa nó. Còn nó thì trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
-“Thôi, mọi người đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy. Mai còn đi học nữa” – Gin nói.
Nó quay người sang nhìn Min định nói gì đó nhưng cô bạn đã ngủ say bí tỉ, hèn chi từ nãy giờ không thấy giọng ca lảnh lót của nàng. Sau đó lại nhìn hắn và Gin bằng ánh mắt cầu cứu. Hehe.
…..
-“Thôi được rồi, để tôi cõng cô ấy lên phòng” – Gin uể oải cất tiếng.
Nó và hắn lẽo đẽo bước theo sau. Cầu thang nhà này sao mà dài thế, leo đến mỏi cả chân mà cũng chưa thấy cái giường đâu. Mắt nó bắt đầu ríu lại, tay chân loạng quạng.
Gin cõng Min vào phòng còn nó không hiểu sao lại đi theo hắn. Thế là hắn với nó ngủ một phòng còn Gin với Min một phòng. ^^!
Tích tắc…tích tắc, tiếng đồng hồ đều đều kêu…
Nó ngủ say sưa không biết trời đất như thế nào, còn hắn từ khi nó leo lên giường thì giật mình như gặp phải ma. Cho dù hắn la hét, nói to cỡ nào nó cũng không nghe và vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành. Hắn bất lực.
-“Này, cô đừng gác lên người tôi vậy chứ”
– …. (Nó vẫn ngủ)
5 phút sau….
-“Này! Sao lại đá đấm tôi vậy hả?”
– (vẫn im lặng)
“Thật là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




