|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nhìn có chút tái nhợt, nhưng cũng không làm mất đi vẻ tuấn tú, cao quý của hắn.
Thân thể của nàng…lòng của nàng…hoàn toàn bị chinh phục.
“Hoàng…hoàng thượng…” khó khăn lắm mới mở miệng được, tiếng nói thẹn thùng từ đôi môi đỏ hồng của nàng phát ra, đôi mắt e thẹn nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của hắn không nỡ dời đi, khuôn mặt trắng nõn của nàng nhanh chóng ửng đỏ lên.
Mà Lý Ti Thần nhìn thấy Phượng Dật biến đổi sắc mặt so sánh diễn kịch còn nhanh hơn , hắn nhất thời kinh ngạc trợn mắt há mồm, con mắt thiếu chút nữa rớt ra. Lát sau, hắn mới tìm lại được tiếng nói, đi tới bên hai người đang có tư thế kì lạ, khó khăn lên tiếng ” Vi thần tham kiến quý phi nương nương “
Ở thời khắc vô cùng lãng mạn này, lại có người chen vào, trong lòng Nam Cung xuân Hương hận đến muốn giết hắn.
Phục hồi lại tinh thần, hướng về phía tiếng nói, nhìn vào đôi mắt ra vẻ như không cố ý của Lý Ti Thần, nén lại bực bội trong lòng, nàng nhẹ nhàng hỏi ” Vị này là…”
Phượng Dật buông tay ra, cách xa nàng hai bước, sau đó nói ” Vị này là con trai của Lý thái phó, Lý Ti thần, là bạn đồng học với trẫm tại Thái Học Viện(2), cũng là bạn thân của trẫm”
” Thì ra là Lý đại nhân” Nam Cung Xuân Hương vội vàng cúi người chào hắn, trong lòng thầm nguyền rủa hắn phá ngang cơ hội tốt không dễ có được, hận không thể tìm chỗ vắng vẻ chửi ầm lên.
Nhìn vẻ tức giận đè nén trong ánh mắt nàng, Phượng Dật xoay người, ngồi vào chỗ cũ, sau đó hướng về thái giám, cung nữ ở ngoài điện nói ” Người đâu, ban ghế ngồi”
Chờ Nam Cung Xuân Hương tao nhã ngồi xuống, Phượng Dật mỉm cười hỏi “Không biết ái phi đến gặp trẫm, là có việc quan trọng gì?”
” Thần thiếp..” Vừa cất tiếng nói, trong phút chốc hai mắt nàng đỏ lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
” Hôm nay…sáng sớm hôm nay, thần thiếp và mấy vị tỷ muội cùng tới thỉnh an hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng nằm mê man trên giường, hơi thở yếu ớt, ngay cả nhìn chúng thần thiếp cũng không thể. Sau khi trở về, tình cảnh đó cứ hiện lên trước mắt thần thiếp, lại nhớ chuyện đêm qua, thần thiếp buồn rầu không dứt, ăn cũng không muốn , đứng ngồi không yên. Nên muốn đến xem hoàng thượng một chút, không nhìn thấy hoàng thượng bình an vô sự, thần thiếp…thần thiếp quả thực rất…lo lắng!” Nói tới đó, nàng nghẹn ngào nói muốn không nên lời.
Xong đời! Trong lòng Lý Ti Thần khóc thét, bắt đầu cầu nguyện cho vị tân quý phi nương nương này. Chẳng lẽ nàng không biết, việc đêm qua là nỗi sỉ nhục lớn của Phượng Dật sao? Nàng không muốn sống nữa sao mà dám xát muối vào vết thương của hắn?
Nhưng mà đúng là nàng không biết thế!
Mà Phượng Dật cũng không nổi giận như hắn đoán. Mi mắt của hắn rũ xuống – kỹ xảo che đậy trong lòng không vui, rồi lại làm như cảm động nói ” Đã làm ái phi lo lắng”
Nam Cung Xuân Hương nghe vậy,trong lòng vui vẻ, dùng ánh mắt đưa tình nhìn Phượng Dật, mở miệng thốt lên ” Hoàng thượng…”
Đang muốn nói thêm vài câu để chiếm được cảm tình của Phượng Dật, thì lại nghe một hồi tiếng bước chântruyền tới, thái giám mới vừa rồi vào bẩm báo, quỳ ở ngoài rèm nói ” Hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến”
Thục phi? Viên Tú Ngọc, là tiểu thư ở nhà mẹ ruột của hoàng đế, con gái của huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Nguyên Phi, biểu muội của hoàng thượng. Trong đầu Lý Ti Thần nhớ lại thân thế của nàng.
Cùng lúc đó,vẻ mặt Nam Cung Xuân Hương cũng có một tia phẫn nộ hiện lên. Bầu không khí tràn đầy tình cảm vất vả lắm mới tạo nên, lại bị người tới cắt ngang, muốn không tức giận cũng khó! Huống chi đây lại là đối thủ cạnh tranh lớn.
” Tuyên” Phượng Dật không chút nghĩ ngợi nói.
” Vâng” thái giám xoay người đi nghênh đón một vị nương nương khác vào điện.
——————
Thục phi
Chưa thấy người, trước đã nghe tiếng, vị này chắc chắn là Viên Thục phi.
” Biểu ca—”
Từ rất xa, mọi người ngồi trong điện đã nghe thấy một tiếng kêu nũng nịu, đến khi còn cách bọn họ khoảng năm thước, chỉ sau ba giây, như một cơn lốc màu sắc thổi tới, một thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện trước mắt bọn họ.
Sau đó, cũng không nhìn xem ở đây còn có người nào hay không, nàng liền chạy thẳng tới trong lòng Phượng Dật, làm hắn trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã bị sức tông thật lớn gây nội thương. Mà những cái trâm ngọc sắc bén cài trên đầu Thục phi nương nương cũng xém chút để lại vết tích trên mặt hắn.
” Ái …ái phi..” ngũ tạng của Phượng Dật bị cú va chạm suýt nữa đảo lộn, khuôn mặt tuấn tú vốn nhợt nhạt lại càng thêm trắng bệch.
Thấy Phượng Dật đau đến nỗi
nói không ra lời, Nam Cung Xuân Hương ngồi ở đối diện không nhịn được, lên tiếng trước.” Thục phi muội muội thật là dồi dào sinh lực, bây giờ nhìn muội thật không giống một người đang bị đau đầu”
Thân thể nhỏ nhắn đang ở trong lòng Phượng Dật chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất ngờ nhìn thấy Nam Cung Xuân Hương, khuôn mặt nàng lập tức tái lại, thân thể hơi run lên.
” Thì ra…Quý phi tỷ tỷ cũng ở đây” nàng lầm bầm, vẫn ngồi trong lòng Phượng Dật không chịu rời đi.
” Đúng vậy!” Nam Cung Xuân Hương mỉm cười giả dối ” Thục phi muội muội, thật đúng là trùng hợp, không ngờ chưa qua nửa canh giờ, chúng ta lại gặp mặt”
Trừng trừng trừng ! Lão nương trừng ngươi đến chết ! Tiện nhân! Trong lòng hoàng thượng là nơi ngươi có thể ngả vào sao? Còn không mau cút ra cho ta!
Nửa là ghen tị nửa tức giận. Mắt Nam Cung Xuân Hương trừng đến muốn lồi ra.
Lý Ti Thần ở một bên mừng thầm trong bụng : Tình cảnh thật là gay cấn! Xem ra hôm nay đến đây là đúng, lại sắp có kịch hay xem.
Nhưng mà, tâm trạng vui vẻ của hắn không duy trì được bao lâu, bởi vì :
Bị Nam Cung Xuân Hương dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm, Viên Tú Ngọc cũng cảm thấy bối rối, liền quay đầu nhìn chỗ khác, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Lý Ti Thần . Lập tức, đôi mắt to long lanh sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trìu mến, vui vẻ kêu lên ” Thì ra Ti Thần ca ca cũng ở đây”
Hắn rất hối hận! Lẽ ra không nên cười vui vẻ như vậy.
Xin cô – đại tiểu thư, không cần gọi thân thiết như vậy có được hay không! Khiến cho người không biết còn tưởng bọn họ rất thân với nhau. Hắn thầm than trong lòng , thật ra bọn họ cũng chỉ trùng hợp gặp qua vài lần mà thôi, trò chuyện cũng không quá ba câu. Bởi vì tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn thấy Phượng Dật là bám riết không buông, chỉ xem hắn như không khí mà thôi. Nhưng bây giờ, khi cần lợi dụng, nàng không chút do dự, lấy hắn ra làm bia đỡ đạn.
Nhìn xem, nàng đã thành công đem ánh mắt dữ tợn của Quý phi nương nương chuyển dời lên người hắn.
Nhưng lễ nghi thì không thể bỏ. Lý Ti Thần hướng về người đang ở trong lòng Phượng Dật, cúi đầu cung kính nói ” Vi thần tham kiến Thục phi nương nương”
” Ti Thần ca ca, ta và huynh cần gì khách sáo như thế? Huynh là bạn tốt của biểu ca thì cũng là ca ca của Tú Ngọc. Ca ca đối với muội muội….” Vừa giả vờ thân mật trò chuyện , Viên Tú Ngọc cũng từ từ dựa càng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




