|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
còn đang chuẩn bị cho hắn đoạn tử tuyệt tôn không còn chân mà chạy nữa mà! Xuân Yến cũng trăm tiếc nghìn tiếc lưu luyến nhìn theo bóng lưng Phùng công tử xa dần.
Trò đùa của nàng tới lúc này được tuyên cáo đã chết non!
Rồi! mới giải quyết xong việc nhỏ, còn một việc to hơn đang đứng cạnh đây…
Thoải mái giải quyết xong Phùng công tử, lý Ti Thần cực kỳ không tình nguyện, chậm chạp xoay người lại, thật cẩn thận nhìn khuôn mặt đang cười nhưng cực kỳ khó coi của Xuân Yến, nơm nớp lo sợ:
-Ra mắt… ra mắt…
-Miễn đi! –Xuân Yến phất tay. Chán chết được!
-Đa tạ… Đa ta… – hắn Cuống lên không biết nên nói gì nữa.
Hừ! Đồ chết nhát! Nàng là rắn độc hổ đói sao? Chẳng lẽ sẽ bắt hắn ăn sống nuốt tươi sao? Thế mà lại sợ đến thành thế này… Nhìn bộ dáng rụt rè của hắn, từ trong đáy lòng Xuân Yến lại dâng lên một khoái cảm biến thái.
-Lý công tử, đã lâu không gặp ròi. – Nàng cười như không cười. Hừ! Ngươi giỏi! Dám phá chuyện tốt của nàng!
Lý Ti Thần vội lui về sau mấy bước, lúng ta lúng túng lắp ba lắp bắp:
-Cũng… CŨng không… không bao lâu…
-Nhưng một ngày không thấy như cách tam thu. Thế nào ta lại cảm thấy, dường như chúng ta đã vài tháng không gặp rồi. – Xuân Yến cười duyên đưa đẩy.
Lý Ti Thần đáng thương sợ đến mặt như màu đất, di di lòng bàn chân vội chuồn cho nhanh:
-Ta…. Ta còn có việc, đi trước!
Thân hình lập tức biến mất không thấy. Thực đúng với câu đến vô ảnh đi vô tung.
-Hừ! – Xuân Yến khinh thường xùy một tiếng. Nam nhân không có dũng cảm. Đúng là một dạng vói hòn đá kia! Quả nhiên động vật hợp theo loài!
Tuy kế hoạch trêu đùa đã hỏng, nhưng cũng vì nhiều chuyện liên tục xảy ra nên tâm tình nàng cũng tốt hơn, nhất thời cũng có hứng thú dạo phố, liền kéo Lục Ngọc, kích động:
-Đi một chút đi, chúng ta nên tranh thủ thời gian mà thống khoái đi!
-A? Lục Ngọc còn chưa định thần, bị nàng kéo cho lảo đảo. Lúc ấy còn đang nghĩ: Cô nương gia bình thường bị đùa giỡn không phải nên xấu hổ và giận dữ muốn chết sao? Sao Thái hậu lại làm ngược lại, lại còn đùa vui như thế chứ?
Thấy gì ngon thì ăn, thấy gì hay liền mua, chỉ chốc lát hai tay Lục Ngọc ôm đầy đồ chơi và đồ ăn vặt.
-Thái.. Tiểu thư… Lục Ngọc hai tay ôm một đống đồ che cả mặt mình, gian nan đuổi theo Xuân Yến, nàng kêu lên đáng thương hề hề.
-Hử? Xuân Yến quay đầu lại mới biết mình đã làm ra chuyện tốt gì.
Cứ như thế mà tiếp tục, thực sự không phải là một cách hay a!
Nhưng, nhìn mỹ vị trước mặt đang kêu gọi mình, ngẫm lại thật khó mà có được tâm tình tốt, nàng luyến tiếc buông tha.
Sóng mắt lưu chuyển, thấy trong một góc tường không xa có một bóng hình rụt rè thập thò.
-Lý công tử, đừng trốn nữa, xuất hiện đi! – Vẫy vẫy tay, nàng không chút khách khí gọi ầm lên.
-Ách… – Bị phát hiện, Lý Ti Thần cười méo xệch, bước thật chậm tới, một lòng đề phòng.
Xuân Yến khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn, cười nhạt:
-Xin hỏi, ngươi vẫn còn đi theo chúng ta làm gì?
-Cái đó… Người xuất môn không mang thị vệ, vi thần sợ người nửa đường gặp bất trắc… – Lý Ti Thần lắp bắp nói cho hết, đánh chết cũng không dám nói mình lãnh chỉ của Phượng Dật.
Nhìn bộ dáng sợ hãi kia, Xuân Yến không vui, lạnh lùng:
-Thế thì làm sao mà sợ? Cô nương ta hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ không làm gì ngươi!
-Thật sao? – Lý Ti Thần tròn mắt, không dám tin.
-Thật! Xuân Yến bất đắc dĩ nói, bắt đầu nhớ lại có phải mình đã để lại cho hắn ấn tượng không hay lắm không? (không phải là không hay lắm, mà là phi thường không hay, mười phần không hay)
-Đa… cám ơn Hạ cô nương! Thật sự cám ơn ngài. – Được nàng cam đoan rồi, Lý Ti Thần cảm kích đến sắp khóc rống lên.
-Đừng cám ơn ta quá sớm. – Xuân Yến lạnh nhạt nói tiếp, nhìn Lục Ngọc, lại thản nhiên – Ngươi đã nguyện ý đi theo chúng ta, thì cứ bên cạnh đi! Có điều, một đại nam nhân, nhìn một cô nương gia người ta ôm nhiều thứ như thế, cũng không tránh khỏi thương hương tiếc ngọc nhỉ.
-Cái đó để ta ôm, để ta ôm. – Lý Ti Thần không ngừng cầm đống đồ sặc sỡ xanh đỏ đủ thứ trên tay Lục Ngọc.
Thế mới đúng! Xuân Yến cười.
Lại sờ sờ tay vào túi tiền, khẽ kêu lên:
-Ai nha, hôm nay xuất môn vội vàng, không mang theo bao nhiêu tiền…
– Các người muốn mua gì cứ mua đi, ta sẽ trả tiền. – Lý Ti Thần sảng khoái lên tiếng. Nếu tiền tài có thể tiêu được tai họa, hắn cam tâm xem tiền như rác.
Bé ngoan! Nói chút đã hiểu. Xuân Yến cười rất đắc chí, lại nói với Lục Ngọc:
-Nhang đi gọimẹ con Tam tiểu thư, nói hôm nay có người mời khách đi dạo phố, sẽ trả tiền, còn giúp ôm đò. Kêu các nàng muốn mua gì thì cứ tới mà mua!
-A! Da đầu Lý Ti Thần run lên, thật muốn bỏ lại đống đồ nhanh chân mà chạy.
Thái hậu nương nương, đây là tự ngài nói sẽ không làm gì ta so? Nam Cung Xuân Yến, Nam Cung Xuân Hoa, lại thêm một con bé ba tuổi, ba người này đi chung, tùy tiện đều có thể ép người ta chết! Hắn hói hận…
Hừ, lão nương ta cũng không phải vô dụng. Cản chuyện tốt của ta, còn vọng tưởng ta sẽ không làm gì ngươi sao? Nằm mơ!
Nhìn Lý Ti Thần mặt mày như khóc tang, Xuân Yến đắc ý!
Đường về.
Quay về đúng như tên!
Tuần mã tận tình rong ruổi trên quan đạo, chở người cao quý nhất quay về Phượng Hoàng thành.
Cảnh sắc hai bên đường đẹp như hoa, nhưng Phượng Dật chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức, tâm tư của hắn đã sớm theo gió thu bay tới bên bóng hình kiều diễm nơi Hoàng thành xa xôi kia.
Không biết lúc này nàng đang làm gì? Đang ở ngự thư phòng phê tấu chương? Ở ngự hoa viên ngắm hoa nở hoa tàn? Hay vẫn đang áp bức Lý Ti Thần? Tin thắng trận khẳng định là đã về tới hoàng cung rồi, nàng nghe được, sẽ giống như lần trước chứ? Có thể cao hứng mà ôm ai đó không? Sẽ là ai đây? Nam Cung Xuân Hoa?
Con ngươi đen sâu thẳm nhíu lại. Chỉ mong không phải là nam nhân. Thái giám cũng không được!
Một tràng tiếng vó ngựa vang lên.
-Hoàng thượng, hoàng thượng!
Còn đang nhớ nhung lưu luyến, ánh mắt còn đang tựa như ảo mộng, tràn ngập ý xuân, một nam tử áo đen cưới một con tuấn mã đen từ phía sau phi tới, lớn tiếng kêu lên.
Phượng Dật thu liễm tâm thần, vén màn xe ngó ra.
Thấy người tới, cả người hắn chấn động, gượng cười:
-Tiếu công tử… Không! Phải sửa là Hầu gia chứ.
-Hoàng thượng quá khen! Nam tử áo đen chắp tay cười nhẹ -Hoàng thượng thiên kim chi khu, gia phụ không dám yên tâm để cho người một mình đi trước, sai mạt tướng đi theo hộ giá.
-Vất vả cho Tiết công tử rồi. – Phượng dật cười nhạt, chẳng từ chối.
-Vi thần thủ hộ an nguy của Hoàng Thượng, đây là bản chức của mạt tướng. – Nam tử áo đen kính cẩn.
Phượng Dật cười, buông màn xe, không nói thêm.
Nam tử áo đen giục ngựa đi bên cạnh long liễn.
Một đường không nói chuyện.
Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ còn cách Phượng Hoàng thành chừng năm mươi dặm.
Hoàng thượng, uống ngụm nước đi. – Tiểu Thạch đưa lên bát vàng đựng nước.
Phượng Dật vén màn xe, đón lấy, chốc lát sau đưa bát không ra.
Đang muốn thả màn xe xuống, liề
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
