watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11810 Lượt

có điều nàng chưa từng để hắn vào mắt.
-Thì ra là hắn! Xuân yến cười lạnh liên tục.
Hừ! ông chú này, nói chuyện cũng chưa từng nói với hắn mấy câu, mà hắn đã dám mwownjoai nàng tác quai tác quái!
-Thái hậu… bộ binh thượng thư bị cái cười lạnh của nàng dọa cho mất vía, lo lắng gọi khẽ.
Không thèm để ý tới ông ta, nàng quay sang Phượng Dật:
-Hoàng thượng, việc này, ngươi thấy thế nào?
Hắn liếc nhìn nàng một cái, quay đi chỗ khác:
-Mẫu hậu, vị này là người nhà Nam Cung, lại là bề trên của người, nhi thần không tiện quyết định. Trừng phạt thế nào xin tùy người định đoạt!
Ngẫm lại cũng thật là, bây giờ, ai cũng kiêng kị nàng, tự nhiên cũng không dám động vào người nhà Nam Cung. Trừ nàng!
Nghĩ một lúc, nàng dõng dạc hạ lệnh:
–Tuyền lệnh ai gia, sai người lập tức bắt giam Nam Cung Xa, phế chức vụ, bỏ lĩnh hầu. Khi khai chiến, hắn là kẻ lâm trận bỏ chạy, giết không tha! Ngầm chiếm quân phí, phải hoàn trả gấp đôi! Nếu không bắt được, xử ngay tại chỗ! Người nhà của hắn, phế làm thứ dân! Nam tử trong mười năm không được vào triều làm quan, nữ tử không được gả vào nhà quan!
Ngoan! Quá ngoan! Người nào nghe cũng hít một hơi khí lạnh, đã có thể đoán được tương lai mờ mịt của một nhà Nam Cung Xa, không khỏi thầm kêu may nmắn khi mình chưa đụng vào Nam Cung Xuân yến, lại càng may khi không phải là đối thủ của nàng.
Thực vừa lòng với hiệu quả của câu nói của mình, Xuân Yến lại tươi cười, nhìn về phía Phượng Dật:
-Hoàng thượng, trừng phạt này, người vừa lòng chứ?
Phượng dật cũng kinh ngạc vô cung với quyết đoán của nàng, sau một lúc mới trấn tĩnh được:
-Mẫu hậu, … dường như hơi quá nghiêm khắc!
-Có lẽ! Xuân Yến nói thản nhiên vẻ chẳng quan tâm, dù sao người bị phạt cũng không phải nàng! – Đây gọi là giết một người răn trăm người, cũng là cảnh cáo hậu nhân không thể noi theo hắn, ỷ vào quyền lực sau lưng mà làm bậy làm xằng, neus không kết cục của ngươi chỉ có thảm hại!
Phượng Dật rốt cuộc cũng gỡ được ánh mắt khỏi xuân yến, mặt đầy khiếp sợ. Lại mất một lúc sau mới chậm chậm há miệng nói được:
-Mẫu hậu anh minh quyết đoán, quân pháp bất vị thân, đúng là nhi thần nên học theo. – Giọng nói tràn đầy bội phục.
-Hoàng thượng – Xuân yến vuốt cằm – còn lại là nhiệm vụ của người!
-Nhiệm vụ gì? – Phượng Dật ngẩn người.
-Từ khi tiên hoàng băng hà, nước láng giềng đều biết tân đế Phượng Tường ta cơ thể suy yếu, ai gia buông rèm chấp chính, vẫn mơ mộng công thành đoạt đất, đã nhiều lần phái quân xâm lấn lãnh thổ nước ta. Thật may là quân đội của ta anh dũng chống lại, song phương đều có nhữn thắng bại nho nhỏ, nếu tính tổng quát, thì ba năm qua chưa từng bị mất một ngọn cỏ một cái cây. Nhưng lúc này, thế cân bằng này đã bị đánh vỡ, bên ta tát nhiên cũng nên dùng thế công mới đap trả. – Xuân Yến nói mất câu, tả qua tình thế một lượt, nhìn hắn – Hoàng thượng đã nghĩ ra cách gì đối phó chưa?
Phượng Dật không thèm nghĩ, thản nhiên trả lời:
-Nhii thần ngu dốt…
Xuân yến vừa nghe được bốn tiếng này, nhíu mày ngắt lời hắn:
-Ngươi nghĩ gì thì cứ nói hết đi! Hoàng thượng người là vua một nước, sau này quốc gia đại sự phải do người quyết định, không thể buông bỏ trách nhiệm như thế!
Nghe những lời này, bao gồm cả phượng Dật, tát cả văn võ đại thần đều không che giấu được ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng: — Thái hậu… thật sự là trao trả quyền lực sao?
Phượng dật ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
-Theo ý nhi thần, lúc này ở biên cảnh cần nhất là ôn định dân chạy loạn, sau đó triệu tập quân đội ở các châu huyện phụ cần thành đại quan tiếp viện, ngay tại chỗ thu mua lương thực, tạm thay cho lương thảo cấp thiếu. Mà bị người ta đánh úp, có nghĩa tướng thủ thành đã lơ là nhiệm vụ, phải chịu trách nhiệm.Nhi thần đề nghị, phải thay võ tướng phụ trách thủ thành.
-Ngô hoàng anh minh! Đám đại thần vừa nghe lời này, đều vui mừng mà nước mắt vòng quanh, quỳ rạp xuống ào ào hô vang.
Hắn vừa nghe, lòng mở cờ vui sướng, quay đầu nhìn sang Xuân Yến, mong được nghe nàng khen.
Không phụ kỳvọng của hắn, Xuân Yến vừa lòng gật đầu:
-Cách này của Hoàng thượng rất tốt, lo lắng chu toàn.
-Bất quá – lời vừa chuyển, nàng nghiêm mặt – Người có nghĩ tới không, mấy năm chinh chiến liên tục, hàng hăm đều có quân phí khổng lồ cần chi, quốc khố thì vẫn trống rỗng, mà trong dân gian đang vì thuế tô nặng nề, dân chúng từ lâu đã khổ không thể nói, tăng thuế không phải là việc một minh quân nên làm. Còn nữa, muốn Nam Cung Xa nhả ra chỗ quân phí đã ngầm chiếm, nhất thời việc này không thê làm xong ngay được. Chúng ta gom góp số ngân lượng khổng lồ ấy từ đâu đây?
-Cái này… Phượng Dật bí rồi. Thực sự hắn chưa từng nghĩ đến việc này.
Sắc mặt vui mừng của các đại thần bên dưới cũng bị sự lo lắng thay thế, khe khẽ thầm thì.
-Thái hâu, Hoàng thượng, Lại bộ nguyện quyên mười vạn lượng cho quân ta mua thêm lương thảo. – đột nhiên lại bộ thượng thư bước ra lơn tiếng.
Ngay sau đó, hộ bộ thượng thư cũng đứng ra, nói to không kém:
-Hộ bộ cũng quyên mười vạn lượng.
Lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ thượng thư cũng theo sau, đứng ra oai phong lẫm liệt nguyện cống hiến mười vạn lượng.
-Tốt lắm, xem ra mọi người thực sự đã đoàn kết một lòng! Xuân yên vừa lòng gật đầu – nhưng bấy nhiêu đó cũng chỉ thêm được sáu mươi vạn lượng, như muối bỏ biển, không đủ để giải quyết tình thế khẩn cấp trước mắt.
Lại quay sang Phượng Dật:
-Hoàng thượng, chỗ tiền còn lại nên làm sao bây giờ?
Phượng Dật nhíu mày suy nghĩ, vẫn bất lực lắc đầu:
-Nhi thần ngu dốt, xin mẫu hậu chỉ giáo.
Nghe cách nói của nàng, dường như có biện pháp, quần thần cũng vội quỳ xuống, cao giọng hô:
-Xin Thái hậu chỉ giáo!
Xuân yến quệt quệt miệng, cười nhạt:
-Ở Phượng Tường ta có bao nhiêu người cơ trí, các ngươi đều chờ ta tìm cách. AI gia chỉ là một tiểu nữ tử, có thể có biện pháp gì hay!
-Thái hậu trí tuệ hơn người, ngay cả Tiên đế cũng ban khen không ngớt miệng, ngay cả nam tử chúng ta cũng không thể bằng được! – Tả tướng nhanh mồn nhanh miệng (ta thấy tụi đàn ông này thật mất mặt)
-Đúng vậy, thái hậu là tấm gương của nữ tử Phượng Tường, tất nhiên thông minh cơ trí không kém bậc tu mi – đến lượt hữu tướng vỗ mông ngựa (thế mà cứ gọi nàng là yêu nữ đi. Hừ!)
-Nói thật dễ nghe! – xuân yến cười khẽ, khen nhiều thế? Không phải muốn lợi dụng nàng sao!
-Ai gia không có biện pháp tốt gì, chỉ có một suy nghĩ. Nàng cười thần bí.
-Xin Thái hậu chỉ giáo! Tả hữu cứ như một con rô bốt, tiếp tục gào lên.
Là các ngươi muốn ta nói đó nha!
Xuân yến đảo tròng mắt, tầm mắt dừng trên Thái thiếu tự Phùng Tranh:
– Phùng đại nhân, ai gia còn nhớ, nhiều năm trước lệnh lang nhâm mệnh mua hàng hóa cho phủ nội vụ đúng không? – nàng vẫn nhẹ nhàng thản nhiên, như thể đang nói chuyện nhà vậy.
Nhìn nụ cười xấu xa của nàng, PHùng Trang bất giác đổ mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng dâng lên một sự cảm xấu…
-Thưa thái hậu. Dạ… đúng…
Kém tắm! Mới thế đã bị dọa cho toát mồ hôi? Xuân Yến cười lại càng đến là ôn nhu, cứ như chồn thấy gà con, nhẹ nhàng và dịu dàng:
-Ai cũng biết, lệnh lang chăm lo cho cái ăn của

Trang: [<] 1, 82, 83, [84] ,85,86 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT