|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
chán! – khi cả 3 đã trở về phòng Chủ Tịch thì Đăng liền thả mình xuống sofa mà phán, nếu không phải diễn kịch thì thật sự có chết cô cũng chẵng bao giờ muốn tới những chỗ đó làm những việc vô bổ như vậy.
– Ráng đi – Minh Thanh ngồi xuống đưa ly rượu cho Đăng mà cười cười nói, anh cũng chưa có nói hết câu mà.
– Tôi muốn ra khỏi đây – không thèm vòng vo nó nói thẳng, ngồi ở đây thêm chút nào nữa nó sẽ chết mất.
*Cốc cốc* Đăng vừa dứt lời thì cũng có tiếng gõ cửa vang lên, không để ý đến thái độ của nó mà bà Hoà quay ra cửa. – Vào đi.
– Chủ Tịch, cô gọi cháu – 1 anh chàng cỡ tuổi Minh Thanh lớn hơn 1 chút đẩy cửa bước vào, giọng nói dễ nghe và có nụ cười mê hồn, không đẹp nhưng có nét cuốn hút, 1 người điển hình của giới tính thứ ba.
– À đúng rồi Toàn, cháu vào đây – nhìn thấy anh chàng bà Hoà như xực nhớ chuyện gì đó liền vòng qua bàn làm việc kéo anh chàng tên Toàn về phía Đăng với Thanh đang ngồi mà ngồi xuống đối diện hai người. – Giới thiệu với cháu đây là đứa con trai thất lạc của cô cũng chính là Tân Tổng Giám Đốc của chúng ta, người mà ta nhờ con chăm sóc sau này, còn đó là cháu gái của ta cũng chính là Phó Tổng, nhìn hai đứa này chứ thực lực rất khá – nói với anh chàng xong bà lại quay qua hai người kia, Đăng đang nhâm nhi ly rượu bị câu nói của bà Hoà làm cho nhém sặc. (bật mí, là làm cho có lệ đấy, anh chàng này biết rất rõ về cả hai người Đăng với Thanh á)
– Cái gì mà Phó Tổng trong này nữa?? – Đăng trừng mắt nhìn bà Hoà mà chen ngang, không thèm để ý đến anh chàng tên Toàn kia.
– Ờ ta nói nhầm, bây giờ thì chỉ là thực tập, con sẽ theo Tuấn để học hỏi, 1 chút nữa cậu ấy sẽ tới – bà Hoà cố tình hiểu sai ý của Đăng mà làm mặt tỉnh nói.
– Tôi đi đây – Đăng thật sự hết chịu nổi bà rồi, lúc nào cũng phải tìm điểm yếu của nó để kiếm chuyện mới sống được hay sao ấy, tức chết nó được!!
– Xem như nể mặt anh đi có được không, em họ?? – Minh Thanh kéo tay nó lại mà nói, nhấn mạnh hai chữ em họ làm nó càng tức hơn.
– Không – nó thẳng thừng, mấy người này thấy nó không còn người thân nên liền hùa nhau vào ăn hiếp nó mà, đừng hòng nó chịu thoả thuận.
– Làm ơn đi, em không có sự lựa chọn đâu – Minh Thanh không thèm đùa nữa mà nghiêm mặt nói.
– Thứ nhất các người chưa hỏi ý em mà đã tự sắp đặt là lỗi của các người, thứ hai em cũng chưa bào giờ nghĩ mình sẽ tới đây một lần nào nữa, và thứ 3, em không biết gì về công việc này, em không làm, các người làm gì được em?? – Nó không thèm e dè gì mà nói thẳng, thật sự nó không nghĩ là mình sẽ trở về sau cuộc chiến này, cho nên không cần phải tốn thời gian vào những chuyện này.
– Anh cũng nói cho em biết, thứ nhất em nợ anh tới 2 mạng, thứ nhì em không thể nào rời khỏi đây nếu không có sự đồng ý của mẹ và anh, thứ ba mẹ biết em không hiểu cho nên mới để cho anh Tuấn tới giúp đỡ em, học rồi sẽ hiểu có gì khó đâu – Minh Thanh cũng không chịu thua mà nói thẳng, cậu không nghĩ sẽ cho nó bước vào con đường chết, cũng chính vì vậy mới đưa nó tới đây thôi.
– Anh đang đe doạ em?? – Đăng nhếch miệng cười đểu mà nhướng mày nhìn Minh Thanh không để ý đến anh chàng tên Toàn, nghĩ giữ nó dễ dàng như vậy sao??
– Anh biết trước đây 24 tiếng thì em có thể thoát khỏi đây rất dễ dàng, nhưng từ 24 tiếng trước thì có 1 nữa số phận của tập đoàn Trần Thị, là khoảng chừng 1 ngàn người đã được em nắm trong tay, chỉ cần em có chuyện gì thì tự động sẽ có trên 1 ngàn người sẽ bị thất nghiệp, em bước ra khỏi công ty mà không có sự cho phép của anh hoặc mẹ thì số bảo vệ làm việc hôm nay có khoảng trên 100 người đều sẽ mất mạn, chưa kể sẽ có 1 số người vì em mà mất việc, em có thể tuỳ ý – Minh Thanh nhúng vai rồi lại tiếp tục ngồi xuống vừa nói vừa phe phẩy 1 tập hồ sơ nãy giờ đang yên vị trên bàn trà, vừa dứt lời cũng là lúc tập hồ sơ đó nằm ở đầu bàn phía Đăng, Đăng không hề chần chừ mà cầm lấy tập hồ sơ lên mở ra xem, thật đúng như những lời Minh Thanh nói, số phận của 1 nữa công ty đang nằm trong tay nó, nếu như nó dám làm trái một trong mấy điều kiện trong đây thì những nhân viên đó đều sẽ bị sa thải, ở trang cuối còn có chữ kí của tân Tổng và Chủ Tịch cùng với con dấu của công ty, mà đây chỉ là bản sao chứ không phải bảng gốc. Hai người này là đang làm khó nó đây mà.
– Hai người nghĩ làm như vầy thì sẽ giữchân được tôi?? – Càng đọc sâu vào những điều khoảng trên thì mặt của Đăng cũng từ đỏ chuyển qua xanh rồi từ xanh chuyển qua tím đầy giận dữ.
– Không, đương nhiên là không, anh biết Trương Hàn Hải Đăng em là một người không thích bị người khác sắp đặt, nhưng cho em biết 1 chuyện, sự ích kỉ của em sẽ hại đến rất nhiều người đấy – Minh Thanh làm mặt hình sự mà nói với Đăng, thật ra anh không muốn uy hiếp nó kiểu này, nhưng ngoài thế này ra thì anh không biết phải làm thế nào để nó có thể quay lại sau cuộc chiến.
– Các người cứ làm việc mà các người muốn – nó phũ phàng mà quay đi, nhưng khi vừa ra gần tới cửa thì bị cánh cửa đột nhiên mở tung ra hù cho hết hồn. Xuất hiện trước mặt nó là một chàng trai khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, cũng cỡ anh chàng tên Toàn hoặc lớn hơn 1 chút nhưng lại có chút gì đó xảo quyệt tinh ranh của một kẻ đầu đường xó chợ chứ không chính chắn như Toàn, nhưng có thể nhìn ra họ là hai anh em bởi ánh mắt kiên định và có chút gì đó khó nắm bắt, có lẽ đó là điểm ghi bàn của anh ta với Đăng.
– Xin lỗi, em có phải là Hải Đăng, xin lỗi lúc nãy bị kẹt xe cho nên tới trễ một chút, em đừng trách, ngày đầu tiên của em mà đã làm mất điểm rồi, thôi chúng ta liền bắt tay vào việc, em đi theo tôi – anh chàng vừa thấy nó thì đã làm một tràng không kịp cho nó có phản ứng gì rồi liền kéo Đăng đi, nhưng rồi nhớ lại chuyện gì đó liền dừng ngay lại làm Đăng bị kéo đi chưa kịp chuẩn bị nên nhém chút đã đâm ầm vào người anh ta, – À quên mất chưa giới thiệu với em tôi là Nguyễn Tuấn, anh trai của Nguyễn Toàn đang làm Phó Tổng cho tới khi em chính thức nhậm chức – anh bây giờ mới tự giới thiệu chính mình.
– Nguyễn Tuấn, cháu đang chọc tới ổ kiến lửa đấy – bà Hoà đứng bên này có ý nhắt nhở.
– Chủ Tịch cứ nói quá, 1 cô gái như Hải Đăng tại sao lại nói là ổ kiến lửa cho được – Nguyễn Tuấn đưa ngón chỏ lên mà lắc qua lắc lại không đồng ý với bà Hoà, Đăng đang tức muốn xịt khói khi bị anh chàng này kéo đi rồi lại bị bà Hoà ví như ổ kiến lửa định bộc phát thì lại liền dịu xuống bởi lời khen ngợi của anh ta nhưng….
– Cái này phải ví là ổ vò vẻ thì mới đúng chứ – đúng, chỉ vì chữ nhưng đó mà có một người liền ăn hết 1 trận mưa những cú đấm đá không thương tiếc. Đăng không thèm để ý đến hình tượng gì cả mà liền thẳng tay đánh anh chàng mồm mép tép nhảy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




