watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:30 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10733 Lượt

kia một trận ra trò, ba người kia đứng một bên không những không can ngăn mà còn cổ vũ Đăng làm cho cái phòng Chủ Tịch ngày thường lạnh lẽo đến đáng sợ ngay lúc này lại đầy sức sống.

– Này, em là con gái đấy! – Nguyễn Tuấn vừa chạy vòng vòng vừa la làng tránh những cú đánh của Đăng, Đăng không nói gì nhiều chỉ rượt theo anh ta, mỗi lần túm được là lại đánh túi bụi cho tới khi thở không ra hơi nữa mới dừng lại.

– Anh cứ liệu hồn đấy – Đăng hừ lạnh một phát rồi lại gập người mà thở dốc, chạy vòng vòng nãy giờ trên đôi giày cao gót quả không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.

– Thôi mấy đứa đừng đùa nữa, ra ngoài làm việc đi, ta cần phải làm cho xong việc, tối nay còn phải đi tiệc nữa đấy – bà Hoà không đùa nữa mà tiễn cả 4 người ra cửa dặn dò vài câu rồi đóng cửa lại mà về bàn làm việc, bỏ lại 4 người trẻ đứng ở ngoài tự sinh tự diệt.

– Ok, bây giờ Minh Thanh theo Toàn về phòng làm việc đi, tôi sẽ lo cho Đăng, chút nữa cùng đi ăn trưa – không còn bộ mặt đùa cợt khi nãy nữa Nguyễn Tuấn phân công.

– Uhm cũng được, chút nữa gặp – Minh Thanh cũng không còn đùa nữa mà nghiêm chỉnh chuẩn bị làm việc, Đăng với Nguyễn Toàn thì không hề nói gì mà chỉ đứng một bên, cho tới khi Nguyễn Tuấn đã đưa Đăng đi rồi thì Nguyễn Toàn mới quay qua Minh Thanh.

– Tân Tổng, mời – Nguyễn Toàn khách sáo mà nói rồi đi trước tới thang máy dẫn đường cho Minh Thanh, sau đó là một màn giải thích ngắn gọn nhưng xúc tích về tất cả những gì Minh Thanh sẽ phải làm, cùng đưa cậu đi tham quan công ty giới thiệu sơ qua từng bộ phận, chỉ nói những thứ chính không nhiều nhưng rất dễ hiểu. Minh Thanh cũng không có gì thắc mắc cho nên khoảng chừng 3 tiếng sau thì nhờ vào sự giải thích của Nguyễn Toàn mà Minh Thanh đã có thể nắm rõ tình hình của công ty.

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi?? – Sau khi đã trở lại phòng tổng tài thì Minh Thanh mới tạm gác qua chuyện công mà hỏi, dù sao thì nên làm quen với cấp dưới sau này dễ làm việc hơn.

– 25 – Nguyễn Tuấn vẫn với giọng chậm rãi mà trả lời, hình như với cậu ta chẵng có gì là gấp cả.

– Vậy thì anh lớn hơn tôi 3 tuổi, nhìn không ra – Minh Thanh hơi bất ngờ, mặc dù biết làm trong công ty này thì người trẻ nhất cũng phải 22 23 tuổi nhưng nhìn người trước mặt mình nhìn sao cũng không giống đã lớn như vậy, nhìn anh giống như cậu nhóc mới lớn vậy á.

– Vâng – Nguyễn Toàn vẫn không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu cho có

lệ rồi lại chăm chú thưởng thức ly trà thơm của mình.

– Anh làm cho công ty bao lâu rồi?? – Không biết phải làm gì cho nên sau vài phút im lặng Minh Thanh lại hỏi, cậu vốn là người ít nói, vậy mà người này còn ít nói hơn nữa, thật ngán chết được.

– 5 năm – vẫn là ngắn gọn kiệm lời như thế.

– Vậy…. – đang không biết phải khạy miệng anh ta như thế nào thì điện thoại của mình đổ chuông cho nên Minh Thanh liền xin lỗi rồi nhận máy. – Ok, vậy hai người ngồi đó chờ bọn anh xuống liền – đó là điện thoại của Đăng nói là nó với Nguyễn Tuấn đang chuẩn bị tới nhà hàng bênh cạnh công ty dùng bữa trưa nên gọi hai người cùng tới cho vui.

– Đi thôi – Minh Thanh đứng dậy cầm áo vest lên mặc vào rồi nói với Nguyễn Toàn, vẫn là với những cử chỉ chậm rãi nhất anh ta chỉ đưa mắt nhìn Minh Thanh mà không hề lên tiếng. – sang nhà hàng bênh cạnh, anh trai anh và em họ tôi đang ở bên đó – cũng đã khá quen với sự im lặng của anh cho nên Minh Thanh cũng không phiền mà giải thích, Nguyễn Toàn như hiểu ra gật gù rồi cũng đứng dậy.

– Cậu chờ tôi ở bên ngoài – nói rồi anh ta đi qua cánh cửa tới phòng làm việc của mình lấy áo rồi vòng cửa ngoài đi ra, hai người sánh vai nhau đi vào thang máy, im lặng, hết sức im lặng.

Bên hai người đó im lặng là thế, còn bên Đăng thì nó đang nhức đầu với cái tên này, đưa nó đi vòng vòng công ty nói chuyện trên trời dưới đất tỏ ra không chuyển nghiệp chút nào.Trải qua 3 tiếng đồng hồ thì nó chịu hết nỗi nên đành phải lấy cớ mà đi ăn, cái tên này xo với Minh Thanh lúc mới quen còn phiền hơn rất nhiều. Anh ta tuy tỏ ra không chuyên nghiệp nhưng những gì anh ta nói lại rất dễ hiểu và xúc tích, nhưng nói chuyện công việc thì ít mà nói nhảm thì nhiều cho nên làm người ít tiếp xúc với người lạ như Đăng chỉ muốn huỷ diệt. Nếu không phải vì anh ta cho nó biết một số chuyện quốc gia đại sự thì nó thề sẽ giết anh ngay lập tức, trừ những lời nói nhãm thì nó cũng có thể nắm bắt được gần như hết những gì mình cần biết, và nhận ra cái thành phần mà Minh Thanh nói toàn là nhân viên cấp thấp có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nhưng vẫn là nó sợ anh rồi.

– Chúng ta tạm thời đi ăn được không?? – Đăng đau khổ mà nói như năn nỉ anh, nó sợ cái người này thật rồi đó, nó muốn đi tìm Minh Thanh với bà Hoà tính sổ, biết tính nó sợ mấy người như Nguyễn Tuấn này mà lại cho Minh Thanh Nguyễn Toàn còn để cái tên này cho cô.

– A!! Quên mất, vậy em muốn ăn trong công ty hay ra ngoài?? – Nguyễn Tuấn đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình đang rất lạ, có chút gì đó vừa kiềm chế vừa khổ sở không dễ nhận thấy.

– Có chỗ nào gần đây không?? – Đăng hỏi, nó mà ăn ở trong công ty thì không bào đảm được là sẽ có thể giữ bình tĩnh mà không đập nát cái toàn nhà này, từ nãy giờ nó đã cố gắng làm mặt tỉnh mà không để ý tới những ánh mắt của bọn nhân viên nữ đang chiếu laser về phía mình đầy ganh tị. Tuy không thể nói Nguyễn Tuấn đẹp như Minh Thanh hay anh Hậu, càng không có cái khuôn mặt baby là lạ của Nguyên Khánh càng không được cái bất cần đời của….không nghĩ tới nữa, nhưng anh lại có một sức hút rất lạ đối với phụ nữ cho nên chỉ mới ra ngoài có một chút mà đi tới đâu anh cũng được các cô gái nhìn, còn nó thì đương nhiên được cái vinh hạnh ngừoi ta xem là gai trong mắt. Tuy nói là không để ý nhưng cứ bị nhìn tới thì thật không thích chút nào, bây giờ mà ăn trong nhà ăn của công ty thì chỉ sợ là nó nuốt không vô.

– Được, đều nghe theo em – anh gật gật mà nói, – À mà gọi Minh Thanh với Toàn đi ăn cùng cho vui đi, chắc họ cũng chưa ăn gì đâu- anh nói thêm, trọng giọng nói tràng ngập ý cười khó hiểu, ánh mắt cũng toé lên một chút tinh quái khó nhìn ra nhưng với một người tinh ý như Đăng thì làm sao mà dấu được.

– Anh có ý đồ gì?? – Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà Đăng đã tăng tính cảnh giác của mình lên tầm xuất cao đối với người kia, bàn tay đang cho vào túi móc điện thoại có chút chần chừ.

– Em hứa là không được la làng lên thì anh sẽ nói – mặt tinh quái với cái đá mắt đểu cáng Nguyễn Tuấn nói một cách khác thường, giọng nói có chút gì đó rất mờ ám làm Đăng bỗng thấy tò mò, hình như chuyện này có liên quan tới Minh Thanh thì phải.

– Phải xem là chuyện gì đã – Đăng nhún vai, mặc dù tò mò nhưng chưa biết được anh chàng

Trang: [<] 1, 64, 65, [66] ,67,68 ,99 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT