watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7769 Lượt

chúng ta muốn trốn việc cũng không được…nhưng bây giờ chỉ có mỗi thằng oắt con đó, không phải mọi việc dễ như ăn kẹo sao? “

“Còn Vương Hữu Thiên thì sao?”Phan Vĩnh Kỳ cất giọng ngao ngán.

“Lần này tôi sẽ không nhượng bộ hắn nữa đâu. Nếu không phải vì Vũ tôi đã cho hắn ta một trận rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên hạ thấp giọng xuống, sau đó ngước đầu lên đầy tự tin “Việc lần này cứ giao cho tôi, hai người cứ yên tâm đi!”

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh kỳ đồng loạt quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt ”liệu có tin cậu được không”.

”Haizz lần này tôi hứa danh dự đấy!”

”Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu trước nhé!” Giang Thiên Di mỉm cười vui vẻ nói.

”Cảm ơn đã cho Trịnh Khắc Hải làm thêm hộ tôi mấy hôm nay.”Phan Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh vỗ vai Lâm Khôi Vĩ.

”Hahaha…không có gì!”

Sau khi giờ tự học buổi chiều kết thúc, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ lại đến sân thể thao trường tiếp tục lau dọn. Nhưng cả Quách Chấn Vũ và Lâm Khôi Vĩ hôm nay đều không đến phụ giúp. Đúng như lời Lâm Khôi Vĩ nói, sân trường hôm nay trông ít rác hơn hẳn mọi hôm. Hai người nhanh chóng dọn dẹp, chẳng mấy chốc sân trường đã sạch trơn.

“Hay lắm! Bây giờ chỉ còn mỗi sân bóng rổ là xong.”

Đứng trước cánh cửa dẫn vào sân tập bóng, Giang Thiên Di vừa thở hồng hộc vừa đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Khóe miệng nở nụ cười tươi làm xua tan đi mọi mệt mỏi trong người.

“Chúng ta mau làm cho xong rồi về sớm thôi! Hôm nay mệt thật đấy” Phan Vĩnh Kỳ uể oải vươn vai.

Cả sân trường bây giờ vắng tanh không một bóng người, ngọn gió thổi qua cuốn theo vài cánh hoa mỏng manh yếu ớt, vô tình lọt vào nhà thể thao qua ô cửa. Cánh hoa khẽ khàng đáp trên mái tóc đen mượt rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh toát.

“Cuối cùng cũng xong rồi! “ Giang Thiên Di vui mừng tới mức nhảy cẩng lên, không để ý rằng trên tay mình vẫn còn cầm cây lau nhà. Cây giẻ lau sau một lúc lơ lửng trên không cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó là một tiếng la thất thanh vang vọng khắp nhà thi đấu thể thao.

“Á aaa…” Giang Thiên Di bị vấp phải cây chổi, hốt hoảng vẫy tay loạn xạ. Cả người cô dần dần ngã về phía sau.

Huhu…cây chổi đáng ghét! Ta và ngươi dù gì cũng đã đồng hành suốt mấy ngày nay, sao bây giờ ngươi lại phản ta?!!!…Ơ nhưng sao mình…mình không thấy đau gì hết a…?

Giang Thiên Di mắt díu chặt lại, sau đó từ từ mở ra. Đôi đồng tử bỗng chốc to ra…to ra dần…

Cách khuôn mặt cô khoảng 6cm là một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, chủ nhân của ánh mắt đó đột nhiên sững người. Phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Giang Thiên Di quá gần gũi. Tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là sẽ chạm phải môi cô ấy.

Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại…còn có cả tròng mắt cà phê sữa đẹp hút hồn…Tại sao…tất cả đều y như bản sao của cậu ấy? Ở khoảng cách gần như thế này mình càng có cảm giác cậu ấy chính là…

“A…”

Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên buông hai tay đang đỡ lấy Giang Thiên Di ra làm mông cô đáp đất một cái đau điếng. Thiên Di trợn hỏa mắt nhìn cậu ta và hét lên, quên mất sự việc xảy ra lúc nãy.

“Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?!!!…”

Grừ…ừ tên cà chớn, nếu không muốn giúp thì ngay từ đầu đừng có giúp. Đỡ người ta lên rồi lại thả xuống…đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

“Xin lỗi…”Phan Vĩnh Kỳ lí nhí trong miệng, sau đó buông ra một câu xanh rờn và bỏ đi “Chảy nước dãi kìa!”

“Hả…cái gì?” Giang Thiên Di hốt hoảng đưa tay lên miệng mình rồi tức tối la lên và nhanh chóng đuổi theo sau bóng cậu thanh niên vừa đi khỏi”Làm gì có chứ?…Nè Phan Vĩnh Kỳ, cậu đứng lại đó cho tôi!”…

“Phì…”Phan Vĩnh Kỳ khẽ đung đưa tròng mắt rồi đột nhiên mỉm cười thích thú.

“Cậu vừa nói ai chảy nước dãi hả? Bộ cậu tưởng cậu đẹp lắm sao? Đừng có mà mơ giữa ban ngày…Tôi đây không them đâu nhé!”

“Thật sao? Vậy lúc nãy ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì?” Phan Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp trả, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Di.

“Đó là vì…”Giang Thiên Di đột nhiên im bặt, cô lảng tránh ánh nhìn của Phan Vĩnh Kỳ và tiếp tục bước về phía trước.

“Là vì cậu thầm thương trộm nhớ tôi chứ gì?”Phan Vĩnh Kỳ đi bên cạnh cô hí hửng trêu chọc.

“Hơ hơ Đúng vậy!…nhưng trừ khi tôi bị mù…”Giang Thiên Di nghiến răng trả lời.

“Cướp…đứng lại…\”

Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn gầy gầy đang gồng chân bỏ chạy, trên tay ôm một túi bánh. Đằng sau cậu bé là một ông chú béo ú đang hớt hải đuổi theo phía sau.

\”A…\” Cả người cậu bé bất ngờ đâm sầm vào Phan Vĩnh Kỳ, Phan Vĩnh Kỳ nhanh tay đỡ lấy giúp cậu bé không bị ngã.

\”Em à! Sao em lại đi ăn trộm đồ của người khác? Mau trả cho người ta đi…\” Giang Thiên Di đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé.

\”Không được! em của em đã nhịn đói suốt hai ngày nay rồi, nếu không có đồ ăn nó sẽ chết mất…Thả em ra!\” Cậu bé cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình nhưng không ngời ông chủ tiệm bánh đã đuổi kịp tới nơi. Ông ta nắm lấy chiếc áo cũ bạc màu và hét toáng lên.

“Hừ mới có tí tuổi đầu đã học thói ăn cắp, cha mẹ mày đâu hả? Họ không biết dạy con à? Mày mà không trả tiền đừng hòng đem túi bánh này đi! Thằng oắt con…”

“Cháu sẽ trả hộ cho cậu bé!” Giang Thiên Di tiền ra trước mặt người chủ bán hàng, sau đó nhìn ông ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

“Được…coi như mày gặp may đó thằng quỷ!” Ông chủ cầm lấy mấy tời tiền trong tay Thiên Di rồi quắc mắt với cậu nhóc bê cạnh.

“Tôi không phải thằng quỷ…”Cậu bé trừng ánh mắt ngây thơ ngước nhìn ông chú trước mặt, trong đáy mắt lấp lánh vài tia sáng long lanh.

“Mày…”

“Chú à, cậu bé nói đúng đấy ạ! Chẳng lẽ chú không phân biệt được người và quỷ khác nhau chỗ nào sao?” Phan Vĩnh Kỳ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời nói của ông chú mập, ông ta không nói gì chỉ liếc xéo cậu ta một cái rồi bỏ về.

\”…\” Đúng lúc này không ai thấy rằng phía bên kia góc đường, một bóng người cao cao đang lặng lẽ quan sát họ. Mái tóc màu vàng sẫm lòa xòa trước trán che đi đôi mắt khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt…

“Lần sau dù có đói đến đâu em cũng đừng ăn cắp như vậy, đó là tật xấu mà chúng ta cần tránh xa! Em hiểu không?”

Phan Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mát cậu bé và nói giọng ấm áp vô cùng.

“Vâng” Cậu bé thốt lên một tiếng yếu ớt, tay cậu run run giữ chặt túi bánh. Nước mắt lăn dài trên hai gò má.

“Em có thể dẫn chị đến nhà em ở được không?” Giang Thiên Di nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé và ân cần hỏi han.

Cậu bé khẽ gật đầu rồi cùng Phan Vĩnh Kỳ và Giang Thiên Di về nhà mình. Đó là một ngôi nhà ọp ẹp méo mó nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ngôi nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường gỗ, ngoài ra chẳng có gì cả.

“Các em đã sông ở đây bao lâu rồi?” Giang Thiên Di ngạc nhiên thốt lên, giọng nói ẩn chứa nỗi xót xa.

“Đã gần một năm…kể từ khi mẹ em qua đời” Cậu bé buồn rầu đáp và lôi bánh trong túi ra đưa cho cô gái chừng năm sáu tuổi đang nằm co ro trên giường.”Ni, anh về rồi, em dậy ăn bánh đi này!…Ni, em làm sao vậy?…Ni tỉnh lại đi!”

“Cô bé không ổn rồi!”Phan Vĩnh kỳ đặt tay lên trán cô bé đang nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt.”Cần phải đưa cô bé đến bệnh viện ngay.”

“Này…em làm sao vậy?” Giang Thiên Hựu đang ung dung ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt anh tập trung nhìn cô gái ngồi đối diện mình.

“Hở…a không có…” Giang Thiên Di lắp bắp trả lời. Sau đó cho một muỗng thức ăn vào miệng.

“Còn nói không có…Có chuyện gì em cứ nói đi, im lặng như vậy chẳng giống em mọi khi chút nào.

“Lúc nãy đi đường em gặp hai đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Một trong số chúng đang bị sốt phải nằm viện…em muốn tối nay ở cùng bọn chúng và sáng mai sẽ đưa chúng đến trại mồ côi…”

“Không được”

Giang Thiên Di còn chưa kịp dứt lời đã bị Giang Thiên Hựu cắt ngang lời. Cô thắc mắc ngước nhìn Giang Thiên Hựu tỏ ý muốn biết câu trả lời.

“Một mình em ở trong bệnh viện sẽ không tốt đâu. Vả lại buổi tối rất nguy hiểm, anh không an tâm!”

“Còn mấy tên vệ sĩ…?” Một tay chống cằm, Giang thiên Di cất giọng ngán ngẩm.

“Làm gì có tên nào?”

“Ơ không phải mẫu hậu luôn cho mấy tên vệ sĩ ngầm theo bảo vệ em sao?” Câu trả lời của Thiên Hựu khiến cô ngạc nhiên hỏi lại.

“Haizz…chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm, sau này em sẽ hiểu. Bây giờ em chỉ cần biết là phải luôn tự bảo vệ mình. Anh vẫn đang tìm một tên vệ sĩ đáng tin cậy nhất bảo vệ em 24/24, vì vậy bây giờ em nên hạn chế ra ngoài, nhất là buổi tối.”Thiên Hựu khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt ẩn chứa chút lo lắng.

Con bé này…làm cách nào để nó ngoan ngoãn ở yên trong nhà đây!

Buổi sáng cuối thu, trời trong xanh và gió nhẹ. Đâu đó phảng phất trong gió vài chiếc lá khô xơ xác, chúng bay lượn mấy vòng trên không trung rồi đáp xuống măt đất phát ra tiếng xào xạc quen thuộc. Trong phòng học

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT