watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7508 Lượt

xoay tròn tròn như hai con ốc. Tiếp đó cô thả mình rơi tự do trên bãi cỏ xanh rờn, cả người không còn chút sức sống.

“Chỉ mới được nửa giờ đồng hồ mà cậu đã không chịu nổi mà cũng đòi vượt qua được thủ thách này sao?”

Một giọng nói châm chọc bỗng vang lên từ phía sau. Chỉ thấy Lâm Khôi Vĩ trông chiếc áo thun dạo phố xám màu, cậu ta đội chiếc mũ kết màu đen, chầm chậm tiến tới chỗ Giang Thiên Di đang ngồi.

“Cậu đừng vội khinh thường người khác, tôi nhất định sẽ làm được. Giang Thiên Di này không dễ bỏ cuộc như vậy đâu.”Nói đoạn Giang Thiên Di nhìn Lâm Khôi Vĩ với ánh mắt kiện định.”Nếu cậu chỉ định tới đây châm chọc tôi thì không cần đâu. Kể cả cậu nói gì thì tôi cũng…”

“Là Vĩnh Kỳ nhờ tôi đến giúp cậu. Bộ cậu tưởng tôi rảnh lắm sao mà ngồi đây nói chuyện với đứa ngốc như cậu?” Lâm Khôi Vĩ nghe thấy thế liền hậm hực đáp lại, sau đó tựa lưng vào thân cây sù sì.

Í! Thì ra hắn đến đây để giúp mình…Vậy mà mình cứ tưởng…

“Hì hì…Tôi không có ý gì đâu! Chỉ tại cậu không chịu nói rõ ngay từ đầu nên tôi mới hiểu lầm…” Rất nhanh sau đó Giang Thiên Di sử dụng đến tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình. Ánh mắt ngay lập tức trở nên long lanh như đứa trẻ vòi kẹo.

Đúng như Giang Thiên Di nghĩ, Sau một hồi đấu mắt với cô, Lâm Khôi Vĩ cũng đành bó tay chào thua. Cậu quay phắt mặt sang một bên tránh ánh mắt của Giang Thiên Di.

“Hừ! Thiếu gia đây không thèm chấp con gái.” Lâm Khôi Vĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía gốc cây sồi ở phía xa xa và nhếch miệng cười “Bây giờ cậu hãy chạy đến đó và trở lại đây trong vòng 10 phút”

“Cái gì?”Giang Thiên Di hốt hoảng trố mắt nhìn chằm chằm cậu bạn đứng trước mặt mình. Sau đó đột nhiên hét toáng lên”Từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất 15 phút. Cậu muốn tôi ngỏm trước khi kì thi diễn ra à?”

“Hết 2 phút.”

“Cậu…”

“Bây giờ cậu có muốn tập không?…”

A aaa…Tên đáng ghét! Cả bọn con trai đều là lũ đáng ghétt…Hộc hộc…Chân mình có cảm giác sắp đứt lìa ra rồi. Không được…không được bỏ cuộc…Giang Thiên Di…cố gắng lên! Á…

Ngay lúc Giang Thiên Di sắp sửa về đến nơi thì cô đột nhiên bị vấp phải hòn đá giữa đường, Lâm Khôi vĩ đứng đối diện với cô. Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, khoái chí tựa vai vào thân cây và cất giọng cao ngạo.

“Tôi đã nói rồi, cậu không thể nào thắng được đâu! Thế nào? Đã hơn 20 phút rồi, chịu thua đi là vừa!”

“Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng! Nhưng…tôi vốn dĩ không có ý định bỏ cuộc. Nếu cậu không muốn giúp thì đừng miễn cưỡng làm gì” Giang Thiên Di vừa căm phẫn vừa kiên quyết nói khiến Lâm Khôi Vĩ bỗng hơi sững người. Cậu ngẫm nghĩ một hồi sau đó cất giọng nói.

“Tôi không giỏi môn thể thao này, Kỳ cũng không thể giúp cậu được. Nếu muốn thắng cậu nên tìm Quách Chấn Vũ thì hơn! Cậu ta là người đạt giải quán quân điền kinh cấp thành phố năm ngoái. Có lẽ cậu ta sẽ giúp được cậu…tuy nhiên…để Vũ chịu ra tay giúp một đứa con gái thì còn phải chờ xem thái độ của cậu thế nào?!!! Hơ hơ…”

Quách Chấn Vũ sao? Liệu hắn có chịu giúp mình không? Mặc kệ! không thử thì làm sao biết được, bằng mọi giá mình không thể bị đuổi hoc được. Trong nhật ký trưởng thành của Giang Thiên Di này không thể có một vết dơ nào được!

“Cảm ơn cậu! Tôi nhất định sẽ cố gắng!”

Giang Thiên Di như con rô bốt mới được lắp pin,

cả người hừng hực khí thế. Hai nắm đấm giơ lên không trung như tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ của cô thiếu nữ. Đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ tự tin che khuất mọi mệt mỏi.

“Ơ này…khoan đã! Nếu ngay từ đầu cậu không thể giúp tôi tập chạy thì còn bắt tôi chạy đi chạy lại làm gì?” Giang Thiên Di sựt nhớ ra chuyện gì đó vội lên tiếng hỏi lại.

“Chẳng có gì cả…chỉ là thấy chán quá nên muốn xem đười ươi diễn xiếc thôi!”

Bừng…bừng!

Thoáng chốc trong đáy mắt Giang Thiên Di có hai đốm lửa đan nhảy múa.

Thì ra…hắn đang cố tình chọc tức mình!

“Grừ! Cậu muốn vào trong sở thú chơi với chúng lắm đúng không?”

“Ha ha ha…không cần đâu, bên cạnh tôi có sẵn môt con rồi!”

Tiếng cười giòn tan và tiếng hét gầm gừ như sư tử cái vang lên khắp công viên giải trí “Sunny”. Những đám lá cây gần đó khẽ đung đưa trong gió như đang đùa vui cùng họ.

Trong một căn phòng rộng rãi và sang trọng. Một bóng người đang chăm chú quan sát tấm ảnh trên tay đột nhiên hạ thấp giọng nói. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng người đó hiện lên thật mờ nét.

“Tại sao lại lôi cô ta vào chuyện này?”

“Cậu không thấy trò chơi như vậy sẽ hấp dẫn hơn sao? Vốn dĩ tôi không định làm gì cô ta cả, chỉ là tự cô ta tìm đến rắc rối cho mình mà thôi!” Một bóng đen đứng bên ngoài cánh cửa sổ đáp lại. Sau đó nở nụ cười nhạt”Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ!”

“Không nên gây thêm rắc rối gì nữa! Tạm thời hãy để cho mọi việc lắng xuống để tránh bị nghi ngờ…” Bóng người ngồi trên sô pha với dáng vẻ cao quý cất giọng nói bâng quơ. Tay xoay xoay ly rượu nho trong tay. Trong bóng đêm đen kịt, ánh mắt người đó trở nên sâu thẳm khó đoán.Trên nền trời sẩm tối trong khuôn viên trường Trung học Hạ Dương lúc này đã không còn một bóng người. Sau gốc cây cổ thụ to lớn đột ngột xuất hiện một cái bóng đổ dài xuống mặt đất. Người đó cất từng bước chân chậm rãi như đang đi tản bộ trong công viên. Tiếng gió đêm rít lên qua các ô cửa sổ lớp học làm cho bầu không khí trở nên rung rợn hơn. Đâu đó trên bầu trời còn vọng lại tiếng kêu ”quác quác” của con quạ đen khi bay ngang qua khiến người ta sở cả gai óc. Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời soi rõ khuôn mặt người đó. Ánh mắt màu nâu khói bình thản đến mức khó tả.

Quách Chấn Vũ đột ngột dừng bước, cậu ta khẽ ngước mắt nhìn lên bức tường bị khuất hẳn trong một góc tối, xung quanh bức tường loang lổ mọc đầy những bụi cỏ lau um tùm. Sau đó bước đến gần bức tường đó, cậu ta dùng hai tay rẽ bụi cỏ sang một bên và bất thình lình, một cánh cửa sắt đã hen rỉ bất chợt hiện ra. Quách Chấn Vũ khom người bước qua cánh cửa chỉ cao hơn nửa người cậu ta một chút. Tiếp đó đi sâu vào khu rừng, nhờ ánh sáng lờ mờ của ánh đèn điện. Cậu ta đến bên cạnh một dòng suối nhỏ trong veo, rút tấm ảnh trong túi quần ra và thận trọng xem xét. Lúc này bộ não Quách chấn Vũ như một cái máy tính cứ vận hành liên tục, cậu không ngừng phân tích mọi khía cạnh trong tấm ảnh. Cuối cùng ánh mắt Quách Chấn Vũ dừng lại ở một điểm, không hề do dự cậu ta bước thẳng đến một bụi cây rậm rạp gần đó. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Chấn Vũ đột nhiên sững người. Ánh mắt cậu sững sờ và dường như có chút gì đó không dám tin.

Dưới ánh đèn pin vàng rực, một mảnh kim loại màu đen như hắt lên thứ ánh sáng kì dị.

Một buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu, trong ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ rực. Giang Thiên Di nhanh như chớp chộp lấy miếng bánh trên bàn ăn và phóng như bay ra khỏi nhà.

”Chờ tôi với!”

Phía trước mặt cô là Phan Vĩnh Kỳ, cậu ta ung dung bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường Trung học Hạ Dương. Dường như không hề để tâm tới Giang Thiên Di đang gọi tên mình í ới ở đằng sau.

”Phan Vĩnh Kỳ, cậu có nghe không hả? Tôi bảo cậu đứng…á…”

Vỏ chuối chết tiệt! Mới sáng ra mà ngươi đã muốn gây sự với ta a…Đều tại tên Phan Vĩnh Kỳ chết bầm đó hại mình…

Ngay lúc Giang Thiên Di nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị cho cú tiếp đất sắp sửa giáng tới thì một bàn tay chắc khỏe đã kịp đỡ lấy eo cô, tiếp đó cả người Giang Thiên Di nằm gọn trong vòng tay ấm áp.

”Đúng là rùa! Vừa hậu đậu vừa chậm chạp…”

Tiếng nói nhẹ bẫng như không khí vang lên bên tai, Giang Thiên Di bần thần nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu ta thật gần. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ phát ra từ cánh mũi cậu ta.

”Á…đồ lợi dụng! Cậu…mau tránh ra cho tôi…”

Dường như Phan Vĩnh Kỳ không hề bận tâm đến khuôn mặt đỏ lựng của Giang Thiên Di, câu chầm chậm ghé sát mặt xuống và buông ra một câu xanh rờn.

”Bộ cậu tưởng tôi thích lắm sao? Tay tôi sắp gãy rồi!”

”Á!”

Vừa dứt lời Phan Vĩnh Kỳ ”nhẹ nhàng” buông tay ra, kèm theo đó là một tiếng á của Thiên Di do bị bất ngờ nên không kịp phản ứng.

Giang Thiên Di loạng choạng lùi về sau vài bước, sau đó hậm hực chỉnh lại bộ quần áo nhàu nhĩ.

Mặc kệ hắn ta! Bây giờ mình phải lo chuyện trước mắt đã.

”Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tôi muốn tìm Quách Chấn Vũ thì phải làm sao?”

”Sao lại hỏi tôi chuyện đó?”

”Tôi muốn nhờ cậu ta một chuyện…”

”Là về cuộc thi sắp tới đúng không?”

”Ừ!”

”Vũ thường đến đài phun nước ở khu vườn trên quảng trường. Cậu đến đó thì có thể gặp được cậu ta?”

”Nhưng…sắp đến ngày hôi thể thao rồi, Quách Chấn Vũ có thời gian để giúp tôi không?”

”Đã chuẩn b

Trang: [<] 1, 18, 19, [20]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT