watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7527 Lượt

cảnh giác nhìn xung quanh.

“Vậy thì tôi về trước đây.”

“Chờ tôi ở cănteen!”

Phan Vĩnh Kỳ đã kịp túm lấy tay Giang Thiên Di. Cậu cất giọng như ra lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Không đợi cho Giang Thiên Di kịp lên tiếng.

“Các cậu coi kìa! Nó với anh Vĩnh Kỳ dạo này thân mật lắm đấy!”

“Hừ Lần trước đã cảnh cáo nó một lần nhưng dường như nó không biết sợ là gì?”

“Đúng vậy. Nó lấy cái quyền gì mà gần gũi với trưởng ban học sinh của chúng ta chứ?”

“Giang Thiên Di! Lần này tao sẽ thay Hàn tiểu thư dạy dỗ mày cho tử tế một chút…haha”

Sau khi Giang Thiên Di bỏ đi, những tiếng nói đầy ác ý vang lên cùng với ánh nhìn sắc như dao ném về phía cô. Nhưng Giang Thiên Di lại không hề cảm nhận được…

Một lát sau, trong không gian tĩnh mịch bỗng chốc vang lên tiếng gào rú như sư tử. Giang Thiên Di hốt hoảng đập mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh.

“Sao lại thế này? Mở cửa…mau mở cửa! Tôi bị mắc kẹt ở trong này rồi…Có ai…không?”

Đột nhiên tiếng la nhỏ dần…nhỏ dần rồi cuối cùng tắt lịm….

Màn đêm dần buông xuống, cả khuôn viên trường bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say. Vầng trăng trông như chiếc lưỡi liềm treo lơ lửng giữa nền trời ảm đạm, tỏa ra ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp không gian.

“Này cháu! cháu gì ơi…Sao lại ngủ ở đây? Mau dậy đi!”

Cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột mở toang. Một người phụ nữ vội bước vào đỡ lấy cô gái đang nằm gục xuống ngay lối đi. Đôi lông mày lá liễu khẽ lay động, cô gái từ từ mở mắt, song lại nhắm tịt lại vì ánh sáng đèn điện chói lòa.

“Ưm…Sao…sao mình lại ở đây?”Giang Thiên Di bỗng hoàn hồn loạng choạng đứng dậy. Cô chống một tay vào bồn rửa mặt cạnh đó, tay còn lại ôm lấy đầu đang nhói lên từng hồi.

“Cháu không sao chứ? Mau về nhà đi, trễ lắm rồi đấy!” Người phụ nữ mặc trang phục lao công khẽ nhắc nhở.

“Cháu cảm ơn cô ạ!” Giang Thiên Di gắng gượng bước từng bước một ra khỏi nhà vệ sinh. Cô hốt hoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ắp những đám mây dày, dường như bị một tấm thảm đen đen khổng lồ bao phủ.

“Trễ thế này rồi sao? Sao đầu lại mình lại đau thế này?…Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mình chẳng nhớ gì cả?…”Giang Thiên Di lẩm bẩm trong miệng, cố xác định xem mình đang ở đâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Giang Thiên Di đặt chân đến nơi lạ lẫm này.

“Gâu…Grừ… gâu gâu…”

Tiếng này là…

“Á… aaaa…”

Giang Thiên Di kịp định thần lại ngay lúc con chó vừa vồ đến. Cô không kịp quay lại nhìn xem mặt mũi tên chó như thế nào đã nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh.

Hôm nay là ngày gì mà sao mình toàn bị xui không thế này?…Uhu có ai không cứu tôi với! Chúa ơi xin người hãy cứu lấy sinh mạng bé nhỏ tội nghiệp này, con sẽ ghi nhớ công ơn người suốt đời!

Trời quả thật không phụ lòng người! Ahaha mình tìm được lối thoát rồi! Con xin đội ơn Chúa…

Giang Thiên Di mừng rỡ chạy vào cánh cổng mở toang trước mặt, sau đó nhanh chóng đóng sầm lại, nhốt con chó đang giơ nanh nhe vuốt ở bên ngoài. Cô tóm lấy một cành cây khô gần đó và chốt cánh cổng rào lại.

Bây giờ mình phải làm sao đây? Điện thoại của mình đâu mất rồi nhỉ?

Giang Thiên Di nghĩ đoạn, bất chợt thở dài ngao ngán. Sau đó đứng dậy đi thẳng vào khu rừng sâu hun hút chẳng thấy điểm dừng.

“Ái… ui da, đau quá!” Đột nhiên chân Giang Thiên Di vấp phải một gốc cây chồi lên, cả người mất đà đổ cái rầm xuống đất.

Hu hu hu…Đúng là số mình đen như con quạ mà!

Giang Thiên Di nằm bẹp trên đất như con gián. Cô gắng gượng nhấc cái chân đau nhói lên, phát hiện ra mắt cá chân phải sưng vù lên một cục to tướng. Đúng lúc này cô phát hiện ra một bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa xa trong khu rừng rậm rạp.

Hay quá, có người cứu rồi…Nhưng mà…giờ này mà ai còn ở đây được nhỉ! Lỡ như đó là…

Giang Thiên Di cả người run như cầy sấy nhưng vẫn không nén nổi trí tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến gần gốc cây nơi bóng người đó đang đứng.

Trong rừng cây im ắng, Quách Chấn Vũ đang đứng dưới gốc cây anh đào, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định. Trước mắt cậu là một dòng suối quanh co uốn lượn như dải lụa đào đung đưa trong gió. Làn gió đêm lạnh lẽo, đưa những sợi tóc lòa xòa trước trán Chấn Vũ khe bay bay, sau đó vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.

Giang Thiên Di sững người trong bóng cây âm u, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đẹp tuyệt trần đang hiển hiện trước mặt.

“Là ai?” Một giọng nói vang lên khiến Giang Thiên Di giật bắn mình bổ nhào xuống đất.

“Á…”

Cô trợn mắt nhìn tên tội đồ làm chân mình đã đau nay lại càng đau hơn. Nhưng hắn ta vẫn trước sau như một, chỉ có ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.

“Sao cậu lai vào được đây?”

Tiếng nói nhẹ bẫng như gió thoảng vang lên trong không gian thing vắng. Giang Thiên Di lồm cồm bò dậy đáp:

“Sao tôi lạ không thể vào đây? Chỗ này là của cậu chắc?”

“Vì đây là “rừng cấm”. Không ai được quyền đặt chân vào đây!”

“Cái…cái gì? Rừng…cấm sao?” Cả người Giang Thiên Di như con rô bốt hết pin. Cô lắp bắp lặp lại những lời Quách Chấn Vũ vừa mới nói, sau lưng cô bất thình lình xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ.”Vậy…sao cậu lại ở đây?”

“Tối nay có sao băng…” Quách Chấn Vũ hơi liếc mắt nhìn Giang Thiên Di rồi trả lời.

“Sao băng? Có…có thật không?!!!”Giang Thiên Di mừng rỡ đến nỗi quên cả cái chân bị thương. Cô tiến về phía trước vài bước, cơ mặt bỗng nhăn lại.

Chết thật! Chân mình bị trật rồi.

Nhưng không sao…đúng là trong cái rủi có cái may! Không ngờ mình vô tình bước vào đây lại có thể được ngắm sao băng.

“Cô…có tin vào truyền thuyết sao băng không?”

“Truyền thuyết…về sao băng ư?!!!”

Kể từ hôm đó…mình đã không còn tin vào những ngôi sao sẽ thực hiện được ước mơ của những ai cầu nguyện với nó, và cho đến tận bây giờ, mình cũng chẳng hề ngắm sao băng thêm một lần nào nữa! Liệu bây giờ…mình có nên đặt niềm tin vào nó một lần nữ không?

Nghĩ tới đây, đôi hàng mi dài cong vút của Giang Thiên Di bỗng hơi cụp xuống, che đi đôi mắt buồn bã.

“Truyền thuyết kể rằng xưa có một đôi nam nữ yêu nhau rất say đắm. Nhưng nữ thần Venus lại rất tức giận vì cô gái Hath đó rất xinh đẹp, bà ta đã ra tay giết hại cô. Chàng trai Gimi nghèo khó phải vượt qua bao khó khăn để tìm cách cứu người mình yêu. Để làm được điều đó, anh ta đã ném một ngôi sao băng trong dãy ngân hà xuống trái đất và chính bản thân anh ta sẽ đã thế chỗ cho ngôi sao đó…” Quách Chấn Vũ nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên nền trời, cậu cất giọng chậm rãi.

“Tôi…cũng không biết mình có nên tin vào truyền thuyết đó không nữa! Vậy còn cậu?” Giang Thiên Di ngồi xuống cạnh Quách Chấn Vũ, cô vừa xoa mắt cá chân bị sưng tấy lên vừa hỏi.

“…” Quách Chấn Vũ mỉm cười buồn buồn”Có lẽ…là không…”

“Vậy…tại sao cậu lại đến đây để chờ sao băng?”

Quách Chấn Vũ sững người một lúc lâu. Ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống chỗ chân Giang Thiên Di đang bị thương, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.

Trên nền trời tối đen như mực bỗng xuất hiện một vệt sáng vụt ngang qua, rất nhanh và cuối cùng biến mất.

“A…sao băng…là sao băng kìa!” Giang Thiên Di bỗng hét toáng lên và đứng bật dậy, nhanh chóng chắp hai tay lên trước ngực và lẩm nhẩm điều ước.

“Cậu không cầu nguyện gì sao?” Thấy Quách Chấn Vũ nhìn mình chăm chăm, Giang Thiên Di ngạc nhiên hỏi.

“Cô…rất tin tưởng và những ngôi sao đó?” Quách Chấn Vũ đột nhiên buông ra một câu hỏi mà cứ như là khẳng định.

“Ơ…” Giang Thiên Di bất ngờ trước câu nói thẳng thừng đó. Cô như bị nói trúng tim đen, trong miêng cứ mấp máy gì đó mà không nói thành lời.

Rõ ràng là mình đã tin rằng sao băng không bao giờ biến ước mơ thành sự thật, nhưng tại sao vừa rồi mình lại vui đến vậy khi sao băng xuất hiện chứ?

Suy nghĩ của cô dần lạc vào chốn hoang vắng xám xịt, đâu đó trong chuỗi ki ức của Giang Thiên Di hiện về một khung cảnh xa xăm nào đó…

“Sao băng ơi! Cuối tuần này là sinh nhật của Tiểu Di, sao băng hãy giúp cho ba mẹ có thể cùng mình chúc mừng sinh nhật nhé!”

……….

“Xin lỗi con yêu, ba mẹ không thể về kịp để mừng sinh nhật với con được! Nhưng ba mẹ có gửi cho con một món quà con rất thích…”

“Con không cần…con không cần những món quà đắt tiền đó! Con chỉ cần ba mẹ ở đây ngay bây giờ thôi…hức…”

“Alo…Tiểu Di…”

……….

“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!”

“Sao băng sẽ bảo vệ cho tình bạn của mình mãi mãi…Đúng không”

“Nhất định là vậy! hi hi”

……….

“Vũ…cậu không được rời xa tớ, mau tỉnh lại đi!”

“Đừng đùa nữa! Tớ không thích cậu im lặng như vậy đâu…”

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT