watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7751 Lượt

tại sao?…

Ánh nắng chói chang vẽ những vệt sáng trên khuôn mặt xinh xắn của Giang Thiên Di, cô khe khẽ thở dài. Ánh mắt suy tư theo đuổi những suy nghĩ mông lung…

Chương 7: Hoa Tuyết Bay Lặng Lẽ

Ads …Cuối chân trời mùa đông

bình minh đang ửng hồng vài giọt nắng…

Vào khoảnh khắc chuyển mùa. Những chiếc lá vàng úa thôi không rơi nữa, thay vào đó là một chút lạnh lẽo của mùa đông khiến đường phố vì thế cũng trở nên vắng vẻ hơn.

\”Hắt xì!…\”

Trên con phố dẫn đến trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh vang lên tiếng hắt hơi liên tục. Giang Thiên Di rùng mình thu người lại trong chiếc áo bông to sụ được kết từ những sợi lông cừu trắng tinh. Đi song song với cô là Phan Vĩnh Kỳ. Cậu ta uể oải bước đi, đôi mắt hơi cụp xuống như một con mèo lười. Hai bên là hàng cây xanh mát trải dài cùng những khóm hoa rực rỡ đan xen nhau. Phía xa xa, ông mặt trời bắt đầu thức tỉnh, chậm chạp nhô lên sau những mái ngói cao cao. Nhưng ánh nắng vàng rực vẫn không đủ để xua đi tiết trời lạnh lẽo.

\”Vậy là sắp đến mùa đông rồi!\” Giang Thiên Di ngước mắt nhìn những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, sau đó mỉm cười song nụ cười dường như chẳng ánh lên chút niềm vui nào. Cô khe khẽ thở dài.

Lại một mùa đông nữa sắp về…

Mùa đông vốn là thời gian mà Thiên Di yêu thích nhất trong năm, nhưng không hiểu vì sao tâm trạng cô bây giờ lại có chút gì đó vừa u buồn lại vừa như đang mong đợi một điều gì đó. Trong đôi mắt cô đã nói rõ điều đó.

\”Cẩn thận!\”

\”Binh\”

Một tiếng nói theo gió từ đằng sau truyền tới tai Giang Thiên Di nhưng không kịp nữa rồi…

\”Á… ui da, đau quá!\” Chỉ mải theo đuổi những suy nghĩ đâu đâu, Giang Thiên Di không hề phát hiện ra cây cột điện đang thừng thững trước mặt. Cô nghiến răng dùng tay ôm lấy cục u trên đầu, tức tối trợn trừng mắt quay phắt mặt lại.

\”Cậu có phải là vệ sĩ không vậy? Tôi bị u đầu rồi còn lên tiếng làm gì nữa? Cậu cố ý có phải không?\”

Phan Vĩnh Kỳ tủm tỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Di, sau đó nhẹ nhàng dùng tay

xoa xoa cục bướu trên đầu cô. Khuôn mặt Giang Thiên Di bỗng chốc nóng bừng bừng như thiêu đốt.

\”Là cậu tự hại mình chứ không phải tôi. Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác…Hơn nữa tôi cũng không hẳn là vệ sĩ của cậu!\”

\”Sao lại không phải? Vậy cậu vào nhà tôi là có mục đích gì?\” Giang Thiên Di gạt tay Phan Vĩnh Kỳ qua một bên rồi dùng dằng bỏ đi.

\”Sau này cậu sẽ hiểu…Việc chúng ta ở cùng nhau cũng chẳng phải là quyết định của tôi, cậu nên hỏi anh của cậu ấy.\”

\”Vậy tại sao cậu lại nhận lời anh Thiên Hựu?\”

\”…\” Nghe cô gái bên cạnh hỏi vậy, Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên im lặng không nói gì.

\”Hắt…hắt xì! lạnh quá…\”

\”Trời sắp vào đông, không lạnh mới lạ…Tôi cứ tưởng dòng họ rùa nhà cậu sẽ tranh thủ ngày nghỉ để mà ngủ nướng nữa chứ!\” Phan Vĩnh Kỳ hai tay xách theo hai chiếc túi to sụ, cất giọng ra vẻ bất mãn.

\”Tôi đâu cần cậu đi theo, là cậu tự nguyện cơ mà!\” Giang Thiên Di nói đoạn đi thẳng vào cánh cổng nhỏ dẫn và trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh. Phan Vĩnh Kỳ thở dài theo sau.

\”Chị Tiểu Di! Chị Tiểu Di tới rồi này!\” Giang Thiên Di còn chưa kịp đặt chân xuống sàn nhà đã nghe thấy có tiếng thét từ trong vọng ra, tiếp đó là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập…

Một đám trẻ con từ khắp phía chạy ra nhằm vào người Giang Thiên Di làm cô xém té vì bị bất ngờ.

\”Chị Tiểu Di, Ái Ái nhớ chị lắm! Sao lâu quá chị không tới thăm bọn em?\”

\”Chị không nhớ Mạc Vân nữa ư? Đã hơn hai tuần rồi chị không qua đây…\”

\”Hôm nay chị phải ở đây với bọn em tới khi chúng em ngủ mới được về đấy!\”

………….

Bọn chúng chắc là nhớ mình lắm đây! Cũng phải, dạo này mình không có thời gian đến chơi với chúng. Xem ra hôm nay ở đây lâu hơn để bù cho chúng vậy.

Giang Thiên Di cười tươi đáp lại lời lũ trẻ, sau đó lễ phép chào cô Kim-người trông coi bọn trẻ ở viện cô nhi.

\”Tiểu Ni và Tiểu Thiên ở đây có ngoan không?\” Giang Thiên Di mắt sáng rỡ quàng hai tay ôm lấy hai đứa trẻ rồi ân cần hỏi han.

\”Ngoan lắm ạ!\”Tiểu Thiên tự tin trả lời, để lộ cả cái răng khểnh.

\”A…anh Kỳ Kỳ! anh cũng tới sao, Tiểu Ni cũng rất nhớ anh!\”

Phan Vĩnh Kỳ-kẻ bị bỏ rơi từ nãy đến giờ bỗng may mắn được Tiểu Ni để mắt tới. Cô bé vội vàng chạy đến bên cạnh cậu và tíu tít hỏi han.

\”Phải, hôm nay bọn anh có quà cho tụi em đây!\” Phan Vĩnh Kỳ mỉm cười trả lời, lôi ra hai chiếc túi lớn. Tụ trẻ nghe được chia quà liền lập tức sấn tới, cả bọn trẻ nhao nhao lên vây quanh Phan Vĩnh Kỳ. Giang Thiên Di bật cười lắc lắc đầu. Đúng là trẻ con!

Sau khi chơi đùa đến nỗi mệt lừ, bọn trẻ mới chịu ngồi yên một chỗ nghe Giang Thiên Di kể chuyện. Phan Vĩnh Kỳ cũng đã đi đâu từ nãy đến giờ. Chờ cho bọn chúng ngủ say, Thiên Di mới yên tâm gọi điện thoại cho Vĩnh Kỳ để cùng về.

Lúc này ở một căn phòng trắng toát, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Một cậu thanh niên ngồi yên bất động bên chiếc giường màu trắng, ánh mắt màu nâu sữa buồn bã chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân đang nhắm nghiền đôi mắt. Trong trí nhớ cậu hiện lên khung cảnh ở quán cà phê Roma cách đây một tuần.

\”Cậu đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa?\”

\”…\”

\”Tôi biết là bệnh tình của mẹ cậu đang chuyển biến xấu đi, và số tiền để cứu lấy mạng sống của bà cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần cậu đồng ý, với cậu chỉ có lợi chứ không có hại!\”

\”Tại sao lại chọn em?\”

\”Bởi vì tôi cảm thấy có thể tin tưởng ở cậu!\”

\”Anh dựa vào điều gì để kết luận em là người đáng tin cậy?\”

\”Dựa vào trực giác. Tôi chưa bao giờ nhận lầm người cả…và tôi tin lần này cũng vậy.\”

\”Alo…\”Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Sau khi nghe xong, khuôn mặt Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên biến sắc\”Tôi biết rồi.\”

\”Được, em nhận lời!\”Câu nói cuối cùng của Phan Vĩnh Kỳ khiến người ngồi đối diện cậu từ nãy đến giờ thở phào nhẹ nhõm. Người đó đưa cho Phan Vĩnh Kỳ một tờ giấy, yêu cầu cậu kí vào và cẩn thận cho lại vào túi.

Tiếng điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi dòng hồi tưởng. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên ngắt máy. Trong ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt cậu như bị một lớp sương mờ bao phủ. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, hai bóng người một cao một thấp in hằn trên mặt đất đang rảo bước. Giang Thiên Di đi bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ trên con đường dài ngoằng. Vốn là một người không thích sự im lặng. Giang Thiên Di bèn lên tiếng bắt chuyện với cậu ta.

“Lúc nãy cậu đi đâu vậy? Sao tôi gọi không trả lời?”

“Thấy cậu gọi là tôi đã đoán được lí do rồi. Tôi đang giúp cậu tiết kiệm được một khoản tiền đấy!”

“Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì người ta đã không dùng di động làm gì!”

Nghe câu trả lời như không của Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di bực tức liếc xéo cậu ta một cái.

“Bộ cậu tưởng ai cũng là thầy bói hả?”

“Vậy cậu nghĩ cậu là thần chắc?”

Thay vì nói chuyện với hắn ta, mình tự nói chuyện với mình còn hơn! Tên Quách đầu heo đó bắt Tiểu Linh đi mất rồi. Mình biết lấy ai bầu bạn đây?!!!

“Được rồi! Sau này tôi sẽ nhận điện thoại khi cậu gọi đến. Đừng có trưng cái bộ mặt như đưa đám thế kia, người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cậu đấy!”

“Hì…Nói vậy còn nghe được!” Nghe thấy Phan Vĩnh Kỳ nói vậy, Giang Thiên Di nở nụ cười đắc thắng.

“Nhưng..nhờ vậy mà tôi nhận ra một điều…”

“Là gì vậy?”Giang Thiên Di tò mò hỏi khi thấy Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên làm ra vẻ bí hiểm.

“Mới xa tôi có một chút mà cậu nhớ tôi đến vậy à?” Phan Vĩnh Kỳ ghé vào tai Giang Thiên Di nói nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó không nói không rằng bỏ chạy.

“Này…cậu mới nói gì hả? Đứng lại”

Giang Thiên Di kịp hoàn hồn tức tốc đuổi theo. Trong đáy mắt có hai ngọn lửa đang bập bùng cháy.

“Thách cậu đuổi kịp đấy! Hơ hơ hơ…”

“Tôi thành thật khuyên cậu một câu. Có ngủ thì cũng đừng mơ cao quá!…Cậu…có giỏi thì đứng lại đó!”

“Tôi không phải loại người thích mơ mộng đến thế, tôi chỉ nói sự thật thôi!”

“Phan Vĩnh Kỳ!…hộc hộc”

“Nè Rùa! Nhanh lên đi chứ! Sao chậm quá vậy?”

Tiếng cười nói vang lên khắp không gian. Sau đó tan đi âm thầm trong những bụi cây…

……………

Buổi chiều ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Trên phòng phát thanh của trường vọng lại tiếng loa thông báo nghe rõ mồn một.

“Mời bạn Phan Vĩnh Kỳ, nam sinh lớp 10a1 đến ngay phòng hội trường tầng hai của tòa nhà giảng đường khu B. Xin nhắc lại,…”

Ngay khi tiếng thông báo kết thúc, Giang Thiên Di nhận được ánh nhìn dò hỏi của Phan Vĩnh Kỳ. Cô thận trọng trả lời, ánh mắt

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT