watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7515 Lượt

“Làm ơn! Xin cậu…hãy tỉnh lại…”.

“Không!…”

Một tiếng thét vang lên như xé toạt cả không gian, trên chiếc giường đơn trắng muốt, tấm chăn đột ngột bị hất tung lên. Một gương mặt hiện lên mang đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi, mái tóc trên trán bị bết lại do mồi hôi túa ra khắp người, nhịp thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Cô gái vừa thoát khỏi cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô suốt khoảng thời gian dài.

Trong giấc mơ của cô xuất hiện một bóng người vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc, xung quanh người cậu ta phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Cô gái khẽ cất tiếng gọi:

“…Vũ! Là cậu… đúng không?”

Cậu con trai đúng đối diện với cô chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười ấm áp và chìa tay ra trước mặt cô. Cô gái chầm chậm đưa bàn tay lên và khẽ chạm vào những ngón tay trắng trẻo và thon dài nhưng lại…lạnh như băng. Ngay khoảnh khắc ngăn ngủi đó, bóng người cao cao cách cô thật gần nhưng cô lại không tài nào chạm tới được. Và rồi bóng cậu ta xa dần, cứ xa dần rồi mất hút trong không gian. Chỉ còn lại vài đốm trắng nhấp nháy và cuối cùng biến mất.

Từng kí ức đau thương cứ thế xâm chiếm vào tận các ngõ ngách trong tâm hồn. Giang Thiên Di thất thần đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc nhưng sao lại trống vắng và

lạnh lẽo đến thế?

“Giang Thiên Di! Cậu không sao chứ?”

Một tiếng nói gấp gáp xen lẫn chút lo lắng vọng tới, chỉ thấy Phan Vĩnh Kỳ hớt hải chạy vào với chiếc quần bò đen và cái áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc đang mặc trên người. Cả người Giang Thiên Di bỗng chốc cứng đờ ra, mãi một lúc sau cô mới định thần lại, vừa ném chiếc gối về phía Phan Vĩnh Kỳ vừa ra sức rủa xả cậu ta không thương tiếc.

“Á…aaa…đồ biến thái! Đồ dê xồm!…Đồ không biết xấu hổ!…Đồ đáng ghét! Cậu biến ra khỏi phòng tôi ngayyy….”

“Bịch…bốp…keng…!”

“RẦM!!!”

Đó là những âm thanh cuối cùng chào mừng một buổi sáng với đầy rẫy những rắc rối đang chờ đợi họ!

…………

Lạ nhỉ! Sao hôm nay mọi người cứ nhìn mình chằm chằm…lại còn rỉ tai nhau điều gì đó có liên quan đến mình thì phải?…

Trên khuôn viên trường rộng thênh thang, Giang Thiên Di có cảm tưởng như mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Suốt dọc đường đến lớp, cô không ngừng bị các bạn học xung quanh chỉ trích, nói xấu mình nhưng chính cô cũng không rõ lí do.

“Đi theo tớ!”

Đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh và kéo tay Giang Thiên Di đi thẳng một mạch, không kịp để cô phản ứng.

“Trần Tuệ Lâm! Có chuyện gì vậy?”

“Lần này rắc rối rồi…Cậu…cậu nhìn đi!” Đứng trước tấm bảng thông báo của trường, Trần Tuệ Lâm vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn Giang Thiên Di đang sững người bên cạnh.

“Tại sao lại có tấm hình này? Rốt cuộc…là ai đã…?!!!”

Giọng nói đứt quãng vang lên ở bên ngoài đám đông đang bu quanh bảng thông báo làm dậy lên một làn sóng dữ dội. Lập tức mọi ánh nhìn tập trung về phía cô nữ sinh vừa phát ra tiếng nói. Những ánh mắt sắc lẹm như muốn ném cô xuống thẳng dưới địa ngục…

“Còn dám mặt dầy đến trường nữa sao?”

“Hết dụ dỗ anh Vĩnh Kỳ giờ lại đến anh Vũ, công nhận cô cũng lợi hại lắm đó Giang Thiên Di”

“Hừ! Chắc là nó muốn gây scandal đẻ được nổi tiếng đây mà! Trường chúng ta chứa chấp một loại tạp chủng như nó thật đáng mất mặt. Anh Vũ sao có thể quen với con nhỏ đó được..”

………….

Giang Thiên Di tức giận trừng mắt liếc nhìn từng cái miệng đang chỉ trích mình, sau đó ánh mắt cô tập trung lên tấm poster trước mặt…

Trong buổi tối được thắp sáng nhờ những ánh sao ở xa típ tắp, một đôi nam nữ ngồi bên nhau trông rất hạnh phúc. Vì ảnh chụp nghiêng nên nhìn họ có vẻ rất thân mật.

Trên tấm ảnh còn đề mấy chữ to tướng bằng mực đỏ:

“Buổi hẹn hò lãng mạn của hoàng tử băng giá”

Trên dãy hành lang vắng tanh, một bóng người mảnh mai chậm chạp cất từng bước chân như đeo chì. Mái tóc cột cao rủ xuống hai bờ vai. Trông Giang Thiên Di chẳng khắc nào tàu lá héo. Cô vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng với một cú sốc nặng nề, đang mải suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì một cánh tay đột ngột kéo cô vào căn phòng gần đó.

”Ơ…Phan Vĩnh Kỳ!”

Không để tốn thời gian, Phan Vĩnh Kỳ vào thẳng vấn đề.

”Thì ra buổi tối hôm qua cậu và Quách Chấn Vũ ở cùng nhau. Bây giờ mọi chuyện bị phát hiện rồi, Giang Thiên Di, cậu…”

”Chuyện này tạm thời đã được giải quyết.”Một giọng nói từ sau lưng Giang Thiên Di vọng tới kéo theo ánh nhìn của mọi người trong căn phòng”Ban giám hiệu nhà trường sẽ không đuổi hjc cô ấy…nhưng với một điều kiện…”

”Thật không? Là…là điều kiện gì thế?” Giang Thiên Di như chú thỏ con nhận được quả cà rốt tươi ngon, ánh mắt cô sáng rực nhìn Quách Chấn Vũ nhưng sau đó tâm trạng bỗng chốc lại chùng xuống.

Mình đã phạm phải điều cấm kị của nhà trường, tự ý đi vào ”Khu rừng cấm địa” đó. Theo quy tắc của trường là sẽ bị đình chỉ học. Sao bây giờ lại đột ngột thay đổi quyết định nhỉ? Có lẽ là nhờ Quách Chấn Vũ đã nói giúp mình. Dẫu vậy thì điều kiện mà cậu ta nói đến chắc chắn không hề đơn giản…

”Đó là cô phải đạt giải nhất cuộc thi chạy 200 mét nữ trong sự kiện đại hôi thể thao sắp tới”

Đoàng!!!…

Ngay lúc Quách Chấn Vũ vừa dứt lời, một tiếng súng như sấm chớp đấm thẳng vào tai Giang Thiên Di. Cả người cô như bị hóa đá bởi phép thuật của nàng Medusa, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

”Trường mình từ trước đến nay chưa từng có ai đạt giải nhất ở bộ môn này, liệu cô ta có làm được không?” Lâm Khôi Vĩ đứng bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ, cậu cất giọng mỉa mai và nhìn Giang Thiên Di bằng nửa con mắt. Sau đó thẳng thừng nói ”Tôi thấy tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi là vừa, đừng ở lại đây gây rắc rối cho chúng tôi nữa…”

”Vĩ! Đủ rồi. Bây giờ cậu còn đổ thêm dầu vào lửa hả?” Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên gắt lên, khác hẳn với thái độ thường ngày.

Giang Thiên Di hậm hực liếc xéo Lâm Khôi Vĩ một cái, sau đó len lén thở dài.

Chưa…chưa ai từng được giải nhất sao? Haizz…Nếu như vậy thì còn ra điều kiện cho mình làm gì nữa? Chẳng phải là ép buộc mình nghỉ học luôn sao? Vả lại mình cũng chạy không giỏi lắm, lần này lại là cuộc thi với quy mô lớn thế này…

U…hu hu hu… mình chết chắc rồi!

Thượng đế ơi! Sao ngài lại đối xử với con như vậy?!!!

Giang Thiên Di tức tối gào lên trong bụng, tiếng thét vô hình ấy vọng mãi lên bầu trời xanh thẳm, mãi mà chẳng chịu tan biến.

”Khoan đã, cô vẫn chưa trả lời tôi vì sao cô lại vào được khu rừng cấm đó?”Câu hỏi bất chợt của Quách Chấn Vũ kéo Giang Thiên Di trở về thực tại.

”Thực ra…tôi bị một con chó đuổi theo, sau đó tình cờ lạc vào khu rừng” Giang Thiên Di đáp xong liền hỏi lại ”Nhưng lúc đó tại sao cánh cửa không hề bị khóa nhỉ?”

”Cái gì? Sao thế được? Khu rừng cấm địa luôn được khóa rất kĩ lưỡng, hằng đêm đều có bảo vệ đi tuần quanh đó và chỉ có một người duy nhất giữ chiếc chìa khóa đó chính là phó Hiệu Trưởng.” Lâm Khôi Vĩ ngạc nhiên thốt lên.

Quách Chấn Vũ cầm mấy tấm ảnh bị chụp lén vào đêm hôm đó đang nằm rải rác trên bàn, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cậu ta nhét tấm ảnh vào túi quần rồi thản nhiên đi ngoài. Phan Vĩnh kỳ như hiểu được ý nhĩ của Quách Chấn Vũ, cậu ta liền bước theo sau. Thận trọng đóng cánh cửa văn phòng hội Học Sinh lại.

”Cậu thừa biết ai kẻ đứng sau những chuyện này đúng không?”

Trên dãy hành lang không một bóng người, Quách Chấn Vũ tựa người vào lan can sắt lạnh giá. Cả người cậu như bị một lớp mây mờ bao phủ. Một tiếng nói êm như gió thoảng truyền đến tai Quách chấn Vũ khiến cậu ta hơi cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Một lát sau, giọng nói lạnh như đá tảng lại vang lên trong không gian lặng ngắt như tờ.

”Tôi cần thời gian….”

Nghe câu nói cụt lủn quen thuộc,Vĩnh kỳ khẽ thở dài. Sau đó cất giọng nói châm rãi trước khi bỏ đi

”Tôi không biết trước đây giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù sao tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Dẫu vậy nhẫn nhịn cũng không phải là cách tốt nhất đâu…” Chương 8: Cuộc Đua Bất Đắc Dĩ

Ads Lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu…

…Tớ nhớ cậu, tớ mơ về cậu, và tớ khóc vì cậu

“Một…hai…Một…hai!”

Trên nền trời màu lam thẫm chiếu xuống những tia nắng nhàn nhạt lạnh lẽo. Những giọt sương sớm vẫn còn vương trên tán lá, mãi vẫn không chịu tan biến. Thấp thoáng sau lùm cây rậm rạp hai bên đường là một bóng dáng mảnh mai đang nhấp nhô theo từng nhịp chạy. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên vầng trán trông như viên kim cương phản chiếu dưới ánh mặt trời.

“Không…không được rồi” Giang Thiên Di cả người ủ rủ, cất những bước chân nặng nề như sắp đứng không vững nữa. Trông đôi con ngươi đen láy cứ

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT