watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6901 Lượt

tay, xoa lên vết bầm trên trán cô, rồi day mạnh, mùi dầu thuốc ấm nóng, ngón tay anh ấm áp, Bách Thảo bỗng không dám ngước lên, cúi đầu nhìn trân trân vào ngón chân mình.

Mỗi lúc một nóng.

Không chỉ vầng trán chỗ anh đang xoa bóp, mà cả khuôn mặt cô cơ hồ cũng đều nóng ran như lên cơn sốt. Nhất định mặt mình đang đỏ lựng, Bách Thảo hoảng hốt thầm nghĩ.

“Được rồi.”

“Cảm ơn anh!” Nói xong, cô đứng bật dậy, chạy thẳng ra phía cửa, nhanh như thỏ.

“Đơi đã!”

Sơ Nguyên bật cười, nhìn cô dừng lại gần cửa, ngoái đầu nhìn, đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn anh, rồi cụp xuống.

Hóa ra anh đáng sợ thế sao.

Sơ Nguyên bật cười, giọng nói càng dịu dàng hơn:

“Mang thuốc về bôi.”

Anh vặn chặt nắp lọ thuốc đưa cho cô. Tay cô có rất nhiều vết chai sần, những vết chai rất ít nhìn thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi cô.

“Cảm ơn!”, giọng cô hơi căng thẳng. Nói xong, cô hấp tấp mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Màn đêm thẫm dần.

Cô tiếp tục quét con đường nhỏ cạnh sân võ quán, lúc này các đệ tử Tùng Bách đã tập trung trên thảm cỏ, họ không chạy bộ hoặc khởi động như mọi ngày mà đứng túm tụm bàn tán rôm rả cùng một chủ đề.

“Võ quán Xương Hải…”

“Võ quán Xương Hải…”

“Võ quán Xương Hải…”

Trong sân võ quán, làn sóng âm thanh xúc động, hoan hỉ của những con chim về tổ trên cây tối nay hình như cũng vui hơn, chúng hót vang trên cành!

“Đúng là võ quán Xương Hải đấy.” Lúc ăn cơm tối, Hiểu Huỳnh xúc động đến nỗi cầm bát cơm mà không ăn được miếng nào, máu nóng trào dâng trong lồng ngực.“Đúng là võ quá Xương Hải! Đúng là võ quán Xương Hải! Sư phụ thật tuyệt vời, sao lại có thể mời được võ quán Xương Hải đến giao hữu kia chứ! Trời ơi, các võ quán trong cả nước sẽ phát ghen với chúng ta mất thôi!”

“Võ quán đó lợi hại vậy sao!”, thím Phạm cũng tò mò hỏi chuyện.

“Ừ, họ giỏi lắm. Lúc trên xe, tôi thường nghe thấy quán chủ và các quản chủ khác nhắc đến cái tên Xương Hải này với thái độ rất kính trọng”, chú Phạm vừa cười vừa góp chuyện.

“Có thể! Có thể! Biết đâu đấy!”, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm một mình. Lát sau lại nhún vai, mặt ỉu xìu: ” Không khả dĩ lắm. Sư phụ nhất định sẽ cử những đệ tử xuất sắc nhất, nếu thực lực quá kém sẽ bị Xương Hải cười cho, mất mặt lắm. Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, lại còn mấy sư huynh khác nữa, thậm chí Tú Đạt còn khá hơn mình. Ái chà, trừ khi Xương Hải có nữ đệ tử đến. Nhưng cứ coi có nữ đệ tử, người ra nghênh chiến chắc chắn là sư tỷ Sơ Vy và sư tỷ Tú Cầm, trình độ của mình con kém họ xa…”

Trong suốt bữa ăn, Hiểu Huỳnh luôn miệng than vãn, trách mình lúc trước không chịu khó tập luyện, nếu không biết đâu hôm nay đã có cơ hội giao hữu với cao thủ của Xương Hải rồi.

Thu dọn bát đũa cùng thím Phạm về, thấy Hiểu Huỳnh đang nằm bò trên bài làm bài tập, cô cũng ngồi xuống giở sách làm bài tập toán, hỏi Hiểu Huỳnh.

“Tưởng cậu đến phòng tập?”

“Không kịp nữa!”, Hiểu Huỳnh buồn ra mặt, ” tập đến mấy cũng không thể vượt qua sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vy, sư tỷ Tú Cầm và Tú Đạt nên đành từ bỏ thôi, nếu không thì buồn muốn chết! Mình quyết định đã không thể trở thành võ sĩ xuất sắc nhất thì đành trở thành học trò xuất sắc nhất vậy, sau này giúp sư phụ lo liệu, công việc của võ quán để cho toàn thế giới biết tiếng võ quán Tùng Bách!”
Bách Thảo không nhịn được cười.

Buổi tối, trước bữa cơm cô đã lén tập một số cách tấn công vừa mới biết thời gian gần đây, nhưng do không mặc võ phục nên thực hiện các động tác không thoải mái. Có lẽ ngày mai nên dậy sớm một chút, mặc võ phục trốn ra chỗ nào vắng vẻ lén tập thôi.

Nơi vắng vẻ…

Bách Thảo đột nhiên nhớ tới căn nhà gỗ đó, với tiếng ngước chảy êm đềm, nơi đó vắng vẻ như bị cách biệt thế giới này.

Không nghe thấy tiếng bút của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy bạn đang ngây người, nhìn đăm đăm vào lọ dầu xoa trên bàn. Chỉ là lọ dầu xoa thông thường dùng để xoa bóp lúc bị thương, có gì hay đâu!

“Này!”, Hiểu Huỳnh gọi.

Thấy Bách Thảo giật mình, ánh mắt lập tức rời khỏi lọ dầu, mặt đỏ đến tận hai tai, Hiểu Huỳnh hỏi:

“Này, cậu đang làm mặt đỏ đấy à?”

Tròng mắt Hiểu Huỳnh suýt văng ra ngoài, ghé lại gần nhìn kỹ đám hồng loang trên má Bách Thảo. Ôi trời, đúng là đang đỏ mặt! Trời ạ!

Mình đi giặt quần áo.”

Bách Thảo đứng bật dậy, vớ đống quần áo trên giường chạy ra ngoài.

“Này… này…”

Trời ơi, đó là chỗ quần áo đã giặt sạch phơi khô vừa lấy từ dây phơi xuống! Lần này thì Hiểu Huỳnh cảm thấy kinh ngạc đến mức cằm sắp văng ta ngoài, Bách Thảo sao
lại khác thường đến thế. Rốt cuộc lọ dầu xoa đó có gì kỳ lạ mà lại khiến Bách Thảo nhìn đến đỏ mặt lên như thế? Hiểu Huỳnh không hiểu, cầm lọ dầu ngắm nghía.

Ngày hôm sau, Bách Thảo dậy thật sớm, mặc võ phục luyện tập theo kế hoạch. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, mới tờ mờ sáng đã có khá nhiều đệ tử của võ quán Tùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước vào thời gian này, ngoài cô và mấy con chim dậy sớm thì trong sân võ quán hầu như không một bóng người.

Võ quán Xương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện Taekwondo của các đệ tử Tùng Bách.

Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trên giường chìm trong giấc mộng.

Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây.

Lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập trên sân trong phòng, cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệm tập.

Làm gì bây giờ?

Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát, cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh.

Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà.

Từng nhát, từng nhát cẩn trọng.

Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim cô dường như cũng bình yên trở lại, ánh bình minh tinh khôi tỏa chiếu từng tia, từng tia láp lánh ánh vàng.

“Ai cho cô đến đây?”

Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại, thấy Tú Cầm đang nghiêm mặt nhìn mình. Hình như cô đang làm chuyện đáng ghét.

“Em tự đến.” Bách Thảo ngừng lại, rồi tiếp: “Giặt xong quần áo, xung quanh phòng tập em quét sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không lau được đệm”.

“Lần sau không được đến đây.”

“Tại sao?”

“Sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh…”, Tú Cầm nhìn lần cửa sổ nhà gỗ, nói lạnh nhạt,” bất kỳ ai cùng không được quấy rầy”.

Quét dọn là quấy rầy sao?

Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn nhưng điều cô có thể chỉ quét dọn, vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi.

“Vừa rồi cô nói, xung quanh phòng tập đã sạch sẽ?”

“Vâng!”

“Thật không? Tôi đi kiểm

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT