|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.
Trình gia nằm ở khu biệt thự ven sông của Lộc Kiều. Trong phòng khách, ông Trình đang kể Hàn Ích Dương nghe cuộc đời làm lính của ông. Ông vô tình và cố ý nói mấy món ông nấu trước đây được cấp trên khen ngợi khủng khiếp, rồi nhắc cả vị trí tổ trưởng của mình trong nhà bếp.
“Ầy, mấy chuyện này ba kể liên tục cả trăm lần mà vẫn không mệt sao ba?” Trình Điện Điện ôm chó lông xù, chen vào giữa ba và Hàn Ích Dương. Cô đút nó ăn đậu phộng, sau đó bóc một nắm cho anh, “Đậu phộng gia truyền của ba em, anh ăn thử đi.”
Hàn Ích Dương bóc một hạt bỏ vào miệng, “Bác Trình làm rất ngon.”
Ông Trình ngượng ngùng xua tay, ông khiêm tốn khác thường, “Thường thôi. Chừng nào về bác sẽ làm vài kg, thủ trưởng mang về cho gia đình thủ… con ăn.”
Từ “thủ trưởng” của ông Trình vẫn rõ mồn một trong tai mỗi người ngồi trên ghế sô pha. Trình Điện Điện khoác tay Hàn Ích Dương, cô tựa đầu lên vai anh than vãn, “Anh phải cố gắng chịu đựng.”
“Điện Điện, bác chỉ quá khẩn trương thôi.” Triệu Mẫn ngồi đối diện Trình Điện Điện lên tiếng, cô ta cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương xoa đầu Trình Điện Điện, anh nói với ông Trình, “Bác Trình, dù con không phải bạn trai của Điện Điện thì bác cũng là bề trên của con. Bác đừng xa cách với con. Con đến đây làm phiền hai bác nhiều quá.”
Thủ trưởng này đúng là vừa trẻ tuổi vừa lễ phép! Ông Trình gật đầu lia lịa, rướn người đẩy dĩa đậu phộng trên bàn qua gần Hàn Ích Dương, “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Trình Điện Điện lặng thinh, cười tươi như hoa.
Triệu Mẫn cũng cười nhưng nụ cười của cô ta nhợt nhạt, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
“Dì sao rồi?” Mấy hôm trước, Trình Điện Điện có nghe mẹ kể về tình trạng của bà Triệu. Bà Triệu bị gãy một chân nhưng đã ổn định và xuất viện về nhà.
“Ổn, đang ở nhà tĩnh dưỡng.” Triệu Mẫn rút điện thoại ra xem giờ. Đôi lông mày thanh tú của cô ta chau lại, “Sao giờ này Minh Dương chưa tới nữa nhỉ?”
Bàn tay đang đút thức ăn cho chó lông xù của Trình Điện Điện khựng lại, cô ngẩng lên nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn như cảm giác được ánh mắt của cô, cô ta nhếch miệng, “Minh Dương được nhiều công ty lớn offer. Nhưng ba mẹ anh ấy chỉ có một người con trai nên cứ nằng nặc ép anh ấy tiếp quản công ty của gia đình. Một mình anh ấy phải lo lắng chu toàn cho cả công ty. Từ lúc về nước đến giờ, mình thấy anh ấy chẳng có thời gian nhàn rỗi.”
Trình Điện Điện, “…” Một mình thủ trưởng nhà cô phải lao tâm khổ trí với một đống trung đoàn đây này!
Trình Điện Điện không quan tâm Trình Minh Dương thừa kế công ty gia đình này nọ, cô chỉ thắc mắc tại sao Trình Minh Dương đến đây ăn cơm? Rõ ràng mở tiệc mời thủ trưởng nhà cô, tại sao lại xuất hiện thêm hai miệng ăn chực này vậy?
“Ơ mà Điện Điện, bạn trai của cậu cũng là con một à?” Triệu Mẫn hỏi về Hàn Ích Dương nhưng người cô ta đặt ra nghi vấn lại là Trình Điện Điện.
“Không.” Trình Điện Điện trả lời.
“Tôi còn một em trai.” Hàn Ích Dương tự giải đáp thắc mắc cho cô ta.
“Còn một em trai? Lẽ nào hồi đó thành phố S chưa triển khai chính sách kế hoạch hóa gia đình? Làm sao lại có hai người con? Theo lý thuyết…”
“Tôi và em tôi là cùng cha khác mẹ.” Hàn Ích Dương nói tùy ý. Anh đặt tách trà xuống bàn, quét mắt qua Triệu Mẫn.
Trình Điện Điện cúi gằm đầu, tâm trạng của cô rất tệ.
“Ồ… xin lỗi vì không nên hỏi vấn đề này.” Giọng Triệu Mẫn nghe như tự trách bản thân.
Anh và em anh cùng cha khác mẹ. Trước sáu tuổi, anh sống ở quê với bà ngoại… Trình Điện Điện nhớ thủ trưởng từng nói với cô.
“Không sao. Năm tôi lên ba thì mẹ qua đời.” Hàn Ích Dương nói đoạn, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Trình Điện Điện. Anh đang dùng ánh mắt trấn an cô, anh muốn nói với cô anh không sao.
Trình Điện Điện đặt tay lên mu bàn tay của Hàn Ích Dương.
“Quan hệ của tôi và mẹ kế rất thân thiết, không khác gì mẹ ruột.” Hàn Ích Dương nói tiếp.
Trình Điện Điện đã từng chứng kiến Hàn Ích Dương ở chung với bà Hàn. Nếu anh không chủ động nói, người khác sẽ nhìn không ra. Hay Triệu Mẫn biết gì đó? Trình Điện Điện cảm thấy mình nghĩ ngợi lan man hơi nhiều. Cô buồn bực kéo tay Hàn Ích Dương, “Anh muốn xem hình của em không? Em dẫn anh lên lầu xem.”
Hàn Ích Dương, “Anh rất muốn xem.”
Hình trong nhà đều do ông Trình cất giữ. Thủ trưởng muốn coi hình, ông Trình không chỉ lấy hình của Trình Điện Điện, mà còn mang hết hình kỷ niệm và kỷ niệm chương ông có trong cuộc đời làm lính của mình. Ông giành giật kể chuyện nằm đằng sau chúng cho Hàn Ích Dương nghe.
Hóa ra ba cô mới là “bóng đèn” lớn nhất. Trình Điện Điện chán chường dựa vào người Hàn Ích Dương. Không ngờ lên lầu mà vẫn phải nghe ba nhắc tới nhắc lui những câu chuyện lỗi thời của ông.
Gần tới giờ cơm, ông Trình phải xuống lầu giúp đỡ làm bếp.
Lầu trên và lầu dưới cách âm không tốt, cô loáng thoáng nghe thấy Triệu Mẫn nói cười rôm rả với mẹ cô.
Trình Điện Điện tựa vào người Hàn Ích Dương, cô nhẹ giọng hỏi anh, “Chuyện của mẹ anh và anh…”
“Vì anh thấy không quan trọng.” Hàn Ích Dương vuốt tóc Trình Điện Điện, “Có khi nào vì chuyện này mà em thay đổi cách nhìn về anh không?”
“Làm sao như vậy được.” Trình Điện Điện phủ định.
“Thế thì tốt, chuyện của anh chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Ánh mắt Hàn Ích Dương nồng ấm, giọng anh trầm trầm sâu lắng như bầu trời ngày thu, “Điện Điện, mẹ anh sẽ là một bà mẹ chồng tuyệt vời.”
“Đương nhiên em tin.” Trình Điện Điện nóng nảy, cô sợ Hàn Ích Dương lo lắng, nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô ngửa đầu giải thích, “Em không quan tâm điều này một chút nào. Dù mẹ anh là mẹ chồng xấu, em cũng không ngán. Thực ra lúc đầu mới quen anh, em hơi sợ vì em thấy gia đình anh rất cao quý. Nhưng em nghĩ anh nói anh thích em, em phải tin anh là thật lòng, vậy cũng chứng minh em có điểm thu hút anh. Hai người thích nhau không thể so đo ai trèo cao ai, đúng không?”
“Đúng, em nói rất hay.” Hàn Ích Dương cười tán thưởng cô. Anh hỏi nhỏ cô, “Thế còn chuyện tuổi tác, em có ghét bỏ anh già hơn em không?”
“Không ghét bỏ, tuyệt đối không.” Trình Điện Điện choàng tay qua vai Hàn Ích Dương, mắt cô sáng hấp háy, cô thủ thỉ với anh, “Chờ đến khi anh già, em sẽ đẩy xe lăn, đánh răng giả giúp anh.”
Hàn Ích Dương, “… Cám ơn em.”
“Anh không cần khách sáo vậy đâu.” Trình Điện Điện xinh đẹp kê đầu lên vai Hàn Ích Dương. Giọng nói của cô còn thân thiết hơn cả động tác, “Em tính thế này được không anh? Bây giờ, em nhỏ hơn anh, anh phải chiều chuộng em nhiều một chút. Sau này anh già, em sẽ chăm sóc lại cho anh.”
“…” Hàn Ích Dương không thể không thừa nhận, lòng tự trọng của anh đã bị cô gái này dùng cách thức nhẹ nhàng chà đạp nặng nề. Nhưng anh vẫn gật đầu, “Tốt, em phải nhớ mình nói gì đấy nhé. Đến lúc anh già, em phải đẩy xe lăn và đánh răng giả cho anh.”
Trình Minh Dương tới đúng vào giờ ăn cơm. Anh ta màu mè mang hai hộp hải sâm và bào ngư tới tặng ông Trình bà Trình. Trình Minh Dương đến, Triệu Mẫn cũng cởi tạp dề ra ngồi ngoài phòng khách với anh ta. Cô ta vừa lột quýt mới hái cho anh ta, vừa hỏi việc công ty.
“Minh Dương, bận lắm hả con?” Ông Trình bưng đồ ăn lên, nói xã giao với anh ta.
“Dạ, cũng tương đối.” Trình Minh Dương trả lời lịch sự.
Ông Trình nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay mình, “Hai đứa vào bàn trước đi, bác lên lầu gọi Điện Điện và Ích Dương xuống ăn. Nào giờ bác lo lắng tính tình của nó cả đời sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng lại gặp đúng người. Nó bây giờ cũng giống như những cô gái khác, cứ thích dính bạn trai mình như sam… Ha ha…” Ông Trình nói giọng hớn hở, nhưng những lời này lọt vào tai Trình Minh Dương lại khó nghe vô cùng.
Ông Trình sung sướng lên gọi con gái và con rể thủ trưởng của ông xuống ăn cơm.
Lúc ông Trình lên, Trình Điện Điện đang ngồi trong lòng Hàn Ích Dương nói chuyện với anh. Cô cảm thấy thủ trưởng đại nhân là người rất biết lắng nghe. Anh nói không nhiều, không ra vẻ, cũng không lên lớp cô. Mỗi khi cô nói hết, anh sẽ nêu ý kiến và quan điểm của bản thân, thể hiện anh tôn trọng từng lời nói và suy nghĩ của cô.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Điện Điện lật đật nhảy khỏi lòng Hàn Ích Dương, “Chắc ba gọi xuống ăn cơm. Chúng ta đi ăn trước, buổi tối nói tiếp.”
Hàn Ích Dương nổi tiếng đúng đắn và trong sáng từ bé đến lớn, nhưng câu nói “buổi tối nói tiếp” của Trình Điện Điện lại lượn mấy vòng trong tim anh, lắng xuống đáy lòng và biến thành một niềm chờ mong nho nhỏ. Bắt đầu từ khi nào, một câu nói qua loa như vậy của cô lại trở thành niềm vui và mong đợi trong lòng anh?
***
Bữa tối rất phong phú, vừa đứng ở cầu thang là đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Ba người cùng xuống cầu thang một lượt thì hơi chật nên Hàn Ích Dương
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




