|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
và ông Trình sánh vai đi trước, còn Trình Điện Điện bị bỏ rơi phía sau. Trình Điện Điện tủi thân trợn tròn mắt nhìn ba và thủ trưởng của cô.
“Hai người được mời xuống rồi đấy.” Triệu Mẫn cười nói.
“Mình lâu lâu mới về nhưng đâu phải khách.” Rốt cục Trình Điện Điện cũng được đứng cạnh Hàn Ích Dương.
“Chào anh.” Trình Minh Dương đứng đằng sau Triệu Mẫn chào hỏi Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương chìa tay với anh ta, “Xin chào.”
Kỳ thực bà Trình gọi Triệu Mẫn và Trình Minh Dương đến cũng không có ý gì. Bà nghĩ hai cặp vợ chồng trẻ gặp nhau sẽ có nhiều đề tài hay ho để trò chuyện. Vả lại bà cũng có mục đích riêng. Từ nhỏ tới lớn, Mẫn Mẫn luôn hơn con bà mọi mặt, đến cả cặp bồ cũng vậy. Nhưng bây giờ con bà đã tìm được bến đỗ tốt của đời mình. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy tự hào.
Có điều mọi việc lại không đúng theo ý bà. Tuy không khí trên bàn ăn không quá gay go nhưng tuyệt đối không ấm cúng theo kiểu bà tưởng tượng: Hai đôi tình nhân trẻ hạnh phúc bàn bạc chuyện cưới xin.
Nhất là Trình Minh Dương, bà thấy có gì đó rất lạ.
Đến món cuối, bà Trình viện cớ kêu ông Trình vào bếp, bà hỏi thỏ thẻ, “Lão Trình, ông có thấy bọn nhỏ hơi lạ không?”
“Bà chịu để ý rồi hả? Giọng ông Trình lạnh như băng, ông tức giận liếc xéo bà Trình. “Chẳng phải do bà bày ra ư?”
Từ ngày bà Trình lấy ông Trình, ông chưa bao giờ nặng lời thế này với bà. Bà Trình ấm ức ghê gớm, “Ông Trình, ông nói tôi biết đi. Tôi làm sai cái gì?”
“Có con rể Hàn ở đây, tôi không tiện nói.” Ông Trình hạ thấp giọng nói, “Buổi tối xong xuôi tôi sẽ kể với bà, để bà coi bà làm được bao nhiêu chuyện tốt.”
Trên bàn cơm, ba người đàn ông đều uống rượu. Người uống nhiều nhất là Trình Minh Dương. Anh ta hết mời Hàn Ích Dương rồi đến ông Trình. Trình Minh Dương nốc liên tục mấy ly rượu vào bụng, mặt anh ta đỏ như quan công.
Trình Điện Điện biết tửu lượng của Trình Minh Dương khá kém. Vào buổi tiệc tốt nghiệp cấp ba, anh ta gọi cô ra hành lang. Ngày đó, cô tưởng anh ta có chuyện muốn nói với mình, nhưng không ngờ anh ta chẳng nói chẳng rằng ói hết vào người cô.
***
Sau bữa cơm tối, Triệu Mẫn đề nghị bốn người cùng đánh bài.
Trình Điện Điện lo lắng Hàn Ích Dương không biết chơi, nhưng nào ngờ Hàn Ích Dương chơi giỏi hơn cả cô.
“Hai người rất ăn ý.” Triệu Mẫn nói.
“Hai bọn mình là tâm linh tương thông.” Trình Điện Điện vừa cười vừa bắt bài.
“Nói vậy khác gì kêu mình và Minh Dương không tâm linh tương thông!” Triệu Mẫn nói với vẻ tức tối.
Trình Điện Điện không ngờ Triệu Mẫn lại nhạt nhẽo đến vậy. Khóe miệng của cô trĩu xuống, “Tùy cậu. Cậu nghĩ vậy, mình cũng không ý kiến.”
“Không được, chúng ta chơi thêm một ván nữa. Nhất định ván tới mình và Minh Dương sẽ thắng.” Triệu Mẫn nhìn Hàn Ích Dương, “Không có ý kiến gì chứ?”
“Tôi không sao.” Hàn Ích Dương nói.
“Tôi mệt, lần sau đánh tiếp.” Trình Minh Dương đột nhiên đứng dậy.
Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn Trình Minh Dương: “Minh Dương.”
“Anh về trước, muốn chơi tiếp thì kêu dì chơi với em.” Trình Minh Dương đi thẳng ra ngoài.
Trình Minh Dương đã ngà ngà say. Gió mát bên ngoài giúp anh ta tỉnh táo hơn phần nào. Anh ta nhìn xe của mình, bật cười bản thân không có phong độ.
Ngày xưa, Trình Minh Dương ở trước mặt cô nàng đó ngời ngời phong độ và bảnh bao nhường nào, còn bây giờ thì sao? Đến cả phong độ cũng đánh mất.
Trình Điện Điện theo Hàn Ích Dương đi ra, Triệu Mẫn chạy theo kéo Trình Minh Dương đang định lái xe, “Anh uống rượu, làm sao chạy xe được?”
Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương, cô đề nghị, “Hay kêu Hà Nghị qua đón.” Hà Nghị là anh họ của Trình Điện Điện.
“Không cần, tôi tự lái xe được.” Trình Minh Dương nói.
Triệu Mẫn đỡ cánh tay Trình Minh Dương, “Nhờ Hà Nghị phiền lắm. Hay chúng ta kêu taxi về.”
“Vậy đi cẩn thận.” Trình Điện Điện nói.
“Ừ.” Trình Minh Dương ngước nhìn Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương không nói không rằng, gật đầu với anh ta.
Trình Minh Dương và Triệu Mẫn ra về, Trình Điện Điện nắm tay Hàn Ích Dương vô thức thở dài thườn thượt.
“Con gái bạn thân nhất của mẹ và người mình thích.” Hàn Ích Dương bất ngờ lên tiếng.
“Thủ trưởng, anh là người xấu, anh cố tình khoét vào sẹo của người ta.”
“Thì ra vẫn còn sẹo…” Hàn Ích Dương nói. Chẳng biết có phải do cơn gió mát rượi thổi tan giọng anh hay không, mà âm thanh của anh nghe như mất mát.
Trình Điện Điện xoay phắt lại, ôm chặt anh, “Anh đừng để ý… Người ta nói giỡn thôi mà.”
“Điện Điện, chuyện này không mắc cười.” Hàn Ích Dương nhìn cô chăm chú.
Trình Điện Điện sốt ruột, “Anh…”
Hàn Ích Dương phì cười, anh siết chặt tay cô, “Hình như anh không hợp để nói đùa.”
Trình Điện Điện nghẹn ngào, cô đánh anh, “Nhàm chán!”
Buổi tối, Trình Điện Điện mang đồ dùng cá nhân mà bà Trình chuẩn bị cho Hàn Ích Dương, trước khi về phòng, cô dặn anh, “Tắm nhớ khóa cửa cẩn thận, coi chừng bị em rình.”
Hàn Ích Dương hết nói nổi, anh nhìn Trình Điện Điện, “Vậy anh không khóa.”
Phòng riêng của Trình Điện Điện liền sát bên phòng Hàn Ích Dương và nằm cùng ban công. Ban công được ngăn cách bằng một lan can nhỏ, muốn nhìn lén thực sự rất dễ.
Hàn Ích Dương tắm xong, bèn đi ra đánh cờ với ông Trình. Sau khi Hàn Ích Dương thắng liên tục ba ván, anh bắt đầu dở trò, nhường ông Trình thắng một ván. Trình Điện Điện trông thấy, liền phối hợp tâng bốc ông Trình lên
tận trời xanh, “Wow, ba hay quá. Ba thắng thủ trưởng luôn kìa.”
Ông Trình cười bẽn lẽn cầm một quân cờ.
Một nhà ba người và một nửa con rể ngồi xem tin tức cùng hai tập phim truyền hình éo le đến tám giờ. Bà Trình lật đật kéo ông Trình về phòng.
Trình Điện Điện cũng mệt mỏi, cô ngáp ngủ, cất giọng nũng nịu, “Mình lên lầu ngủ đi thủ trưởng.”
Hàn Ích Dương choáng váng, anh gật đầu, “Ừ, mình đi ngủ.”
***
Cuối cùng, Hàn Ích Dương nằm trèo queo một mình trong phòng. Anh bật cười mình hơi say. Đàn ông say rượu thường suy nghĩ miên man.
Hàn Ích Dương tắt đèn, kéo chăn lên ngủ.
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài ban công truyền đến tiếng dép sột soạt.
Hàn Ích Dương sống bao năm trong quân đội có thể phân biệt tiếng bước chân đi vào là của ai. Khóe miệng của anh cong lên, anh nhắm mắt giả vờ đang ngủ… Một giọng nữ vang lên đằng sau anh.
“Thủ trưởng, anh ngủ chưa? Em qua tìm anh nói chuyện…”
Hàn Ích Dương lật người, mở mắt nhìn cô gái đang thò đầu vào giường của anh. Ánh trăng bàng bạc ngoài trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, bên trong tối om không bật đèn nhưng mắt Hàn Ích Dương lại sáng lấp lánh, phảng phất như mọi vì sao rực rỡ trên trời đều rơi vào mắt anh.
“Em qua đây để trò chuyện?” Giọng anh về đêm càng êm ái cuốn hút.
“Đúng thế, chẳng phải ban nãy chúng ta nói chưa xong ư?” Trình Điện Điện nói nghiêm túc, không có vẻ gì là chòng ghẹo anh.
Hàn Ích Dương chống người ngồi dậy, anh thở dài khe khẽ, mở đèn đầu giường. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ xua tan bóng đêm tăm tối, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Hàn Ích Dương. Trình Điện Điện có cảm giác như mọi ánh sáng xung quanh đều trở nên lu mờ, làm nền cho anh.
Trình Điện Điện là một cô gái nhút nhát nhưng chỉ nhút nhát với những người đàn ông khác. Còn đối với người đàn ông của mình, cô lúc nào cũng có thể dở trò trêu ghẹo. Cô tự nhiên túm chặt áo ngủ của Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương nghiêm chỉnh tựa người vào giường, sẵn sàng nói chuyện với cô.
Có điều Trình Điện Điện không thích ngồi cạnh giường tâm sự cùng Hàn Ích Dương. Bởi vì kiểu ngồi này rất giống một người mẹ đang cố tìm hiểu tiếp xúc với con trai. Do đó, cô nhanh nhẹn cởi dép, bò ngay lên giường. Trong một chốc Hàn Ích Dương ngây người, cô đã rúc vào lòng anh.
Dựa sát vào nhau thế này thật dễ chịu!
Cúi nhìn cô gái trong lòng mình, anh bỗng phấn chấn khác thường. Kỳ thực mẫu đàn ông hay được theo đuổi như Hàn Ích Dương rất xa cách, ít nói và không thích các cô nàng chủ động. Tuy nhiên khi đàn ông gặp đúng cô gái của mình, nguyên tắc này, mấu chốt này, tiêu chuẩn này,… tất cả đều mất hết tác dụng.
Trình Điện Điện một tay đặt sau lưng Hàn Ích Dương, một tay ôm vòng thắt lưng gầy gò của anh, “Thủ trưởng, chúng ta nói về tuổi thanh xuân đi.”
Hàn Ích Dương thật sự không có tâm trạng để trò chuyện về vấn đề thanh xuân thuần khiết. Anh trở nên ngây ngô như một thiếu niên mới lớn. Lồng ngực của anh nóng hực, trong đầu và mắt anh chỉ còn làn da trắng muốt của Điện Điện đang áp sát vào anh. Da cô mịn đến mức có thể bấm ra nước… anh rất muốn dùng nước của cô dập tắt lửa trong người mình.
Nhưng Hàn Ích Dương vẫn là Hàn Ích Dương. Anh ho khan vài tiếng, mở miệng nói thế này với cô gái của mình, “Điện Điện, em về trước đi. Sáng mai chúng ta hẵng thảo luận vấn đề này, được không, hmm?”
Chữ “hmm” cuối cùng bật ra từ cổ họng khô khốc và ngứa râm ran của Hàn Ích Dương.
“Anh mệt hả?” Trình Điện Điện
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




