|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
thoăn thoắt nhảy xuống giường, sau đó lén lén lút lút đi qua phòng của Hyun Woo (haha tg thích khúc này nè)
Cô mở hé cửa phòng của anh ra, nhìn vào bên trong.
-Mời anh nằm xuống để tôi chích thuốc.-y tá lúc nãy nói
Hyun Woo chỉ đưa tay mình ra đưa cho y tá, ám chỉ cứ chích tay không cần chích mông anh
-Nhưng thuốc này phải chích mông mới được.-y tá nhìn anh nói
-Không cần, cứ chích tay đi.-Hyun Woo nhàn nhạt mở miệng
-Không được.
Cô đứng bên ngoài mà không ngừng cắn cổ áo mình, người ta kêu chích tay thì chích tay đi, cứ đòi chích mông, rõ ràng để ý anh muốn lợi dụng mà, y tá trong bệnh viện này đúng là biến thái, nhất định cô sẽ kiện (==)
-Một là chích tay còn 2 là khỏi chích, dù gì cũng chỉ là 1 mũi thuốc, tôi không tin tôi không sống nổi khi không chích.-Hyun Woo lạnh lùng nói
-Nhưng mà cái này phải chích mông mới có hiệu quả.
Đúng là mặt dày, cáo già, biến thái mà. Đúng là dễ chọc điên cô mà, được thôi, muốn chích mông thì cô chích thế cho.
-Để tôi chích cho.-Je Jae hùng hổ đi vào, liếc y tá 1 cái (con gái ghen là ghê lắm á à nha, haizz 1 lát tội anh Hyun Woo đây háhá :>)
-Nhưng cô…
-Yên tâm, tôi dù gì cũng tìm hiểu chút chút về y học, có thể chích thuốc, làm phiền y tá ra ngoài.-cô lườm y tá 1 cái nói
-Nếu vậy thì cảm ơn cô.-mặc dù không cam tâm nhưng y tá vẫn phải ra ngoài
-Không cần cảm ơn, tôi nghĩ y tá như cô rất bận rộn, à làm phiền cô khóa cửa lại dùm.-cô nói với theo khi y tá ra ngoài đóng cửa lại không quên khóa cửa
Hyun Woo chứng kiến màn này đúng là đáng để cười, rõ ràng quan tâm như vậy, còn ghen tuông mà còn không nhận.
-Anh cười gì hả?-cô trừng mắt nhìn ah Zing Blo
Ngày hôm sau, là 1 ngày cực đẹp trời, mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, những chú chim đậy trên cành cây hót líu lo. Nhưng mà Je Jae lại không có tâm trạng hưởng thức, phải nói cô đang rất buồn chán, hôm nay cùng cả lúc Soo Jin và Ji Ki đều phải đến công ty làm, chỉ có 1 mình cô ở bệnh viện, buồn dã man.
-Chán quá…-cô thở dài thườn thượt, phải kiếm trò gì chơi mới được, mà trò gì bậy giờ, chẳng lẽ lết bản mặt này qua kêu Hyun Woo chơi với mình, có quá dày không?
Nhưng mà tư tưởng cao cả của cô liền bị quyết tâm giải tỏa chán đánh bại, cô cao hứng đi qua phòng Hyun Woo. Kệ mặt dày nhưng không còn chán là được rồi.
-Hyun Woo ơi…-cô chậm rãi mở cửa, ngó nghiêng ngó dọc vào bên trong phòng
-Em còn có thể qua tìm anh sao?Không sợ anh trả thù à?-không biết anh từ đâu xuất hiện, chớp 1 cái đã đứng trước mặt cô
-Anh tính nhát ma tôi đấy à?-cô vuốt vuốt ngực mình nói
-Là do em cả thôi.
-Thôi đi, tôi đang rất rất chán, kiếm gì chơi đi.-cô chớp chớp mắt nói
-Anh không rãnh chơi với em.-anh quay lưng đi đến bên giường
-Thôi mà Hyun Woo, kiếm trò chơi đi mà.-cô đi đến lắc lắc tay anh
-Em buồn em chán thì em tự kiếm trò chơi đi, hôm qua em anh hùng lắm mà.
-Tôi đâu phải superman đâu mà anh hùng…
-Hử?-anh trừng mắt nhìn cô
-À, cũng chơi anh hùng 1 chút, nhưng mà anh làm gì nhỏ mọn dữ vậy.-cô chu mỏ
-Em thử là anh đi, nếu anh chích thuốc cho em như vậy, em sẽ thế nào hả?-anh tức giận hỏi ngược
-Thì tại hôm qua anh có lỗi trước.
-Chẳng lẽ y tá chích thuốc cho bệnh nhân là sai sao?Em ghen thì em nói đi.
-Ai… ai ghen?-cô bị nói trúng tim đen, ấp úng hỏi
-Còn nói không?Nếu muốn anh chơi với em thì em nói em ghen đi, anh sẽ chơi với em.-anh nở nụ cười ma lanh
-Anh… anh… thà không chơi, tôi về chơi với kiến ==
Cô thẹn đỏ mặt chạy ra khỏi phòng
-5… 4… 3…-anh nở nụ cười đắc ý đếm ngược
-2… 1…
-Hyun Woo, nếu tôi nói tôi ghen là được chứ gì?-cô mở cửa đi vào uất ức nói
-Đúng vậy.-anh cười thắng lợi
-Được, anh nói đó không nuốt lời.-cô tức trong bụng, dậm chân 1 cái hả giận
-Mau lên đi, tốt nhất là chân thành 1 chút.-anh nói vẻ mặt chờ đợi
-Tôi ghen đó.-cô lí nhí nói
-Em nói gì anh không nghe?-anh thừa nước làm tới
-Tôi ghen.-cô vặn âm thanh lớn lên 1 chút
-À quên nói với em, em phải nói em ghen với y tá mới được, còn nữa nói lớn 1 chút.-anh lấn tới
-Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu nha.-cô hậm hực liếc anh
-Vậy thôi, tôi ngủ em về phòng chơi với kiến đi.-anh làm bộ muốn đi ngủ
-Khoan khoan, từ từ…-cô hòa hoãn nói, cô đang cố gắng trấn an bản thân không nhào tới đánh anh
-Nhanh lên 1 chút.-anh khoanh tay trước ngực
-Em ghen với y tá đó, hài lòng chưa?-cô hét muốn banh cái phòng
-Rất hài lòng là khác.-anh gật đầu vừa lòng lòng
-Bây giờ chơi thôi.-cô phấn chấn nhanh chóng nói
-Anh có trò này, em muốn chơi không?-anh nhìn cô, trong đầu là 1 ý tưởng ranh mãnh
-Trò gì?Nói đi, tôi chơi liền.-ánh mắt cô sáng rực gật đầu lia lịa
…
Zing Blog
-Sẵn sàng chưa?-Hyun Woo hỏi, cô hiện tại đang ngồi trên chiếc xe lăn, anh là người đẩy, còn đứng ở hành lang
-Rồi, xuất phát.-cô hứng hởi giơ cao 1 tay lên
-Bắt đầu…-Hyun Woo nói, sau đó liền đẩy xe lăn có cô ngồi, đẩy với tốc độ rất nhanh
-Yoohoo đã quá…-cô cực vui vẻ nói, cảm giác y như lần trước đi tàu lượn ở khuvui chơi 0Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng không trả thù bây giờ thì mười năm sau anh chắc gì trả được == cho nên, khi trời tối anh lập tức phi qua phòng bệnh của cô, trả thù là quyết tâm của anh
Anh cẩn thận mở cửa phòng bệnh cô, thuận tay khóa cửa lại, ngộ 1 cái cô không có trong phòng, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm chắc cô đi tắm. Đành ngồi đợi vậy.
Một lúc lâu sau cô từ trong nhà tắm đi ra, còn đang lau khô tóc mình thì giật nảy người khi thấy người con trai ngồi trên giường bệnh của mình.
-Anh… anh làm gì ở phòng của tôi???-cô lắp bắp hỏi
-Trả thù.-anh nói vẻn vẹn 2 từ
-Anh tưởng tôi dễ dàng để yên sao?-cô không tin anh dám làm gì cô
-Vậy em nghĩ em đấu lại anh sao?-anh nhướn mày
-Anh dám.
-Dám sao không?Từ trước tới giờ, Shin Hyun Woo này chưa bao giờ thua thiệt cả.
-Nhưng mà mọi lời hồi sáng tôi nói đều đúng mà.-cô mạnh miệng đáp nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng
-Em còn thách tôi mà, còn nữa, chạy rồi còn quay đầu lại nói tôi ghen, em gan lắm rồi.-anh đứng dậy nhìn cô chăm chăm
-Anh đừng quên ở đây là bệnh viện, còn nữa tôi mà la lên là bác sĩ y tá chạy vào ngay.-cô chết đến nơi vẫn mạnh miệng
-Em thử gọi đi, à quên nói cho em, lúc nãy anh có nói với y tá trước rồi, anh nói anh vào ép em uống thuốc nhưng mà em lại ghét thuốc nên lúc uống sẽ la lên, anh còn
dặn họ không được vào.-anh cười gian từng bước chậm rãi tiến lại cô
-Anh… anh tiến 1 bước nữa là tôi, tôi…-anh bước 1 bước cô lùi 1 bước, cảnh giác nhìn anh
-Em làm gì hả?-anh nhoản miệng cười, càng tiến lại phía cô
-Tôi… tôi….-cô cảnh giác lùi về sau
-Em nghĩ mình thoát điện sao?
Cụt đường rồi??? Cô bị anh ép
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
