watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2333 Lượt

vào tường không còn lối thoát, đừng nói cô chết thật nha == (anh ấy dám giết chị mới là lạ mà chị la chết với sống)
-Em kháng cự cũng vô ích thôi.-anh chống 2 tay lên tướng, không cho cô thoát
Cô cúi đầu xuống, định cắn vào tay anh nhưng mà lại bị anh lật bài tránh được
-Em lại muốn cắn anh, vô ích thôi, có 1 chiêu dùng quài.-anh cười đắc ý
Cô cắn cắn môi dưới, ááaaa hết chiêu rồi, khoan, còn có cách nha, cắn không được thì đá hahaha
Nói là làm, cô sẵn sàng giơ chân lên đang định đá anh thì bị bàn tay anh nắm lại, hên mà cô vịn vào tường không thôi té mất rồi
-Em định chơi trò này với anh sao?Còn non lắm.
-Anh… thả ra mau… thả ra.
-Dám làm thì dám chịu.-anh không những buông tay ra còn giữ chặt hơn
-Thả ra mau… thả ra…
Zing Blog

_Rầm

Một cú giáng xuống nền nhà, làm cả thân cô đau ê ẩm, cô kêu buông thôi mà có cần thả mạnh vậy không?
-Shin Hyun Woo, anh định làm tôi chết mới chịu à?-cô nhìn anh trừng mắt, đau chết cô rồi huhu
-Em kêu buông mà, anh buông rồi đó.-anh bình thản đáp
-Anh… anh… vậy thôi đừng thả ra.
-Vậy em đứng lên đi, đưa chân lúc nãy anh cầm tiếp.
-Anh biến thái.
Nói chuyện với anh, có ngày cô hộc máu chết quá, nói gì anh cũng cãi lại được hết, tức quá đi.
-Trả thù xong rồi chứ gì?Về phòng mình đi.-cô đứng dậy liếc anh 1 cái
-Anh buồn ngủ rồi.-anh ngáp 1 cái leo lên giường bệnh của cô nằm
-Nè, đi về phòng mình ngủ ngay cho tôi.-cô hét lên
-Ngủ đi.-anh còn kéo chăn lên nhắm mắt lại
-Bước xuống giường tôi ngay.-cô đi đến kéo chăn ra
-Em muốn thì cứ lên ngủ chung.-anh mở mắt cười đểu
-Ngủ với anh thà tôi ngủ dưới sàn, tên biến thái, đi về phòng mình ngay.-cô chống nạnh đành hanh
-Không, nếu em không lên thì thiệt ráng chịu, anh ngủ đây.-anh nói xong liền kéo chăn lại ngủ tiếp
Cô không ngờ trên đời này còn có người mặt dày như anh, chắc không ai mặt dày như anh nữa, cái đồ cà chớn, âm binh, có phòng mà không về ngủ, còn nằm ăn dạ, tối nay chắc cô không ngủ yên quá.
-Được thôi, anh cứ ngủ, tôi ngủ dưới sàn.-cô nghiến răng, cô đang cố trấn an bản thân để mình không nhào tới xé xác anh ra
-Vậy em cứ tự nhiên, nhưng không được lấy chăn, gối của anh.-anh phất tay, còn nằm ngủ trông rất thoải mái
-Anh ôm hết đi, tôi không cần.-cô hét lên
Bực quá mà!!! Cô đành lủi thủi nằm xuống sàn bên dưới giường bệnh, có ai thấy trên đời này mà có chuyện ngược đời không, trai thì nằm trên giường, chăn êm nệm ấm, còn gái thì nằm dưới sàn lạnh lẽo.
Cô nằm co rúm dưới sàn, lạnh chết cô rồi, ở đây còn là bệnh viện nữa chứ.
Đang cố gắng nhắm mắt ngủ, thì cảm nhận được ai đó nằm kế mình, còn đắp chăn ôm mình vào lòng, cô quay người qua thì thấy Hyun Woo đã nằm cạnh mình, còn nhắm mắt ngủ nữa chứ.
-Nè, anh làm gì vậy?-cô nhích ra nhưng anh càng nhích lại gần
-Thấy em lạnh nên anh xuống nằm chung, thấy anh tốt không?-anh cười nói
-Vậy anh ngủ dưới đây đi, tôi lên giường.
-Anh muốn ôm em ngủ.-anh cong miệng càng ôm chặt cô vào lòng
-Anh…-cô hơi đỏ mặt
-Anh thích ôm em ngủ, em ngủ đi, đừng quậy nữa.-anh vùi đầu vào vai cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô
-Ừ.-cô gật nhẹ đầu khẽ nhắm mắt lại
Cuối cùng cô cũng hiểu được, bản thân yêu ai?Yêu vì điều gì???
Cô yêu anh. Yêu những sự dịu dàng của anh khi cô bị tổn thương, mặc dù lúc trước anh đã làm cô bị tổn thương rất nhiều.
Là lúc cô tự sát anh đã đành lòng buông tay cho Soo Jin dẫn cô đi.
Là lúc tìm được cô, anh đã cầu xin, làm theo lời cô nói kể cả đối mặt với sống chết.
Là khi mất trí nhớ anh vẫn bảo vệ che chở cô, vẫn nói Em là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, mặc dù anh không nhớ gì về em
Là khi gặp nguy hiểm anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả lòng tự trọng bản thân, đó là điều cô cảm động nhất, anh là 1 thiếu gia luôn cao ngạo vậy mà vì cô từ bỏ lòng tự tôn của mình.
Là khi cô buồn anh luôn tìm cách khiến cô vui, còn cả sự ghen tuông trẻ con của anh nữa.
Những điều anh làm cho cô, cô đều cảm nhận được, đều có thể thấy được anh yêu cô dường nào.
***

Hôm nay là ngày cô và anh xuất viện, chỉ vừa nghe bác sĩ nói 2 từ xuất viện mắt cô đã sáng rỡ, miệng toe toét cười, quả thật 1 tuần trong bệnh viện là cực hình của cô nha nhưng mà cũng vui, chỉ tức cái Soo Jin và cả Ji Ki chỉ lo công việc, 1 tuần thăm cô chưa đến 7 lần == í nhầm 3 lần, còn Yoo Bo ngày nàocũng vào thăm tên đó, bạn bè xấu xa.
-Cuối cùng cũng xuất viện rồi.-cô ra khỏi cổng bệnh viện vươn vai hít 1 hơi thật sâu
Hyun Woo phía sau cô khẽ cong miệng cười.
-Đừng nhìn nữa, cậu làm ơn về tập đoàn nhanh giùm tớ, suốt 1 tuần qua vì đem tài liệu, hồ sơ, dự án cho cậu mà tớ phải vào bệnh viện suốt 7 ngày trong tuần, ngay cả thời gian ăn trưa có 15ph cùng Soo Jin cũng bị cậu chiếm hữu, làm ơn về lẹ đi.-Yoo Bo đứng bên cạnh than vãn (anh ý cũng có tốt lành gì đâu ta )
-Tớ thấy cậu giải quyết tốt lắm mà.-anh nhoẻn miệng cười
-Không tốt nha, cực kì không tốt luôn, chủ tịch đại nhân, coi như tổng giám đốc này sợ anh đi, đừng hành hạ nhân viên cấp dưới chứ.
-Bạn tốt, tớ cũng nói cho cậu biết, cậu là bạn thân nhất của tớ mà, lại còn từ nhỏ đã là tri kỉ của tớ, chuyện của tớ cũng là của cậu…
-Bạn thân tớ dám nhận chứ chuyện của cậu cũng là của tớ, tớ xin để đó cho người khác dùng tới, tớ sợ chiêu này của cậu rồi, lần nào cũng dụ tớ giải quyết hồ sơ giùm cậu hết, tớ sợ lắm rồi.-Yoo Bo cắt ngang lời anh
-Haha, Yoo Bo, cậu vẫn là người hiểu tớ, không gì qua mắt được tớ.-Hyun Woo bật cười
-Đừng cười chứ, cậu lại nhờ tớ gì nữa đây???
-Giúp tớ quản lí tập đoàn 1 tháng đi…
-Không.
-Nửa tháng.
-Không.
-1 tuần.
-Không.
-1 tuần là được rồi, cậu còn muốn bao nhiêu nữa?-Hyun Woo trừng mắt hỏi (ảnh nhờ người ta mà nói vậy đó)
-1 ngày.
-Tuyệt tình vậy sao?
-Vậy thôi tớ về nhà.
-3 ngày.-anh trả giá
-2 ngày.
-3 đi.
-Vậy thôi.
-Được, 2 ngày, sợ cậu rồi.-Hyun Woo đành đồng ý, nếu không phải muốn dành thời gian cho cô, anh đã không nhượng bộ rồi
-Hai người nói gì đó?Đang nói xấu tôi sao?-Je Jae đi đến vỗ vai cả 2 hỏi
-Hyun Woo nói xấu về cậu đó.-Yoo Bo nhanh nhảu chỉ tay về phía Hyun Woo
-Hử?-cô lườm anh 1 cái
-Em tin sao?-anh làm mặt oan ức nói
-Không tin…..
-Đúng là em hiểu anh.-anh mừng rỡ
-Mới là lạ đó.-cô nói thêm 4 từ sau khiến mặt anh vô cùng khó coi
-Hahaha…-Yoo Bo cười lớn, đúng là đáng đời mà. Cuối cùng anh cũng trả được thù bị Hyun Woo hành hạ trong 1 tuần qua mà.
-Im ngay.-Hyun Woo trừng mắt lập tức Yoo Bo tắt ngụm
-Hai người định ở đó suốt à, lên xe đi.-cô đã ngồi trên xe nhắc nhở
-Ừm.-Yoo Bo vọt trước
-Yoo Bo, cậu chết chắc rồi.-anh cố nén cơn giận xuống
Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi, vẫn là Hyun Woo tốt với cô nhất, chở cô về nhà mình để thăm ba mẹ. Bất ngờ là cả ba vừa bước vào nhà thì đột nhiên bùng 1 cái dây kim tuyến từ 2 bên cửa tung ra tứ tung bắn vào cả người cô.
-Hoan hô cậu trở về.-Ji Ki vỗ vỗ tay
-Khùng hả?Bày trò gì đó?-Je

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,14 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT