|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
kiện???_nó thằng thắng
-bên nào thắng sẽ tự do sai khiến bên kia 1 điều kiện??? sao chịu không
-nhưng…………_nó nhíu mày
-cô sợ àh_Bào nhìn Hạnh
-sao không dám, thi thì thi sợ gì_Hạnh lên giọng
Trân Nó nhìn Hạnh như vật thể lạ. nhỏ này sao hôm nay bạo gan vậy, mọi bữa không do nó hay Trân nóng nảy ‘bị dụ’ thì thui sao hôm nay nó cũng……..
-hai mi nhìn gì dữ vậy_Hạnh sờ mặt nhìn_dính gì àh
-không…..không……._Nó Trân thay nhau lắc đầu
-là sao????
-sao hôm nay…….mi…… 'anh hùng' đột xuất vậy có bị trùng gió không_Trân sờ trán bạn
-gì chứ_Hạnh nhăn mặt
-còn hai cô thi không hay………_Hắn bỏ lững
-hay cái gì, thi thì thi àh, nhưng điều kiện phải trong khả năng thực hiện ok??
-tất nhiên ba cô khỏi lo!!
-rùi, ba người ra ngoài dc rùi đó, kì đà cãn mũi hoài
-ok, không cần đuổi, nhớ lời hứa đấy.
-yes, biết rùi……..chuẩn bị nghênh chiến đi
Một cuộc đấu nảy lửa lại sắp bắt đầu liệu ai sẽ là người chiến thắng đây !!!!!!!!
Lộc cộc đạp cuối cùng cũng về tới nhà. Nóng thật cảm giác cháy cả da thịt chứ chẳng chơi. Một ngày xui ơi là xui mà……
-tức chết đi được!!_Trân vừa đi vừa làu bàu tức tối
-thui bỏ qua đi!!, tức chi cho mệt_nó vỗ vai bạn
-bỏ sao mà bỏ được, mi không thấy bất công sao?_vừa nói Trân vừa quay lại nhìn người đi sau bằng ánh mắt nảy lửa
-làm gì nhìn ghê thế coi chừng đau mắt đấy cô nhóc_Nhật trêu chọc
-đau kệ tui không liên quan gì đến mý người 'dưng'_Trân trề môi
-thui đi!! Vào, tính ở đây phơi nắng àh, thành mưc nướng hết giờ_nó vừa nói vừa lôi bạn vào nhà mặc cho vẻ khó chịu của cô nhóc
-nè uống cốc nước hạ hỏa đi_nó đặt ly cam vắt với nhưng viên đá li ti lên bàn
Trân quơ lấy cái cốc tu một hơi. Những viên đá tan dần trong miệng xua đi bao mệt mọc khó chịu của buổi trưa nóng nực. Một ngày thật xiu xẻo
-vui lên nào Hạnh, có gì đâu nào_nó cười vừa nhai viên đá trong miệng_không phải đúng ước muốn của hai đứa mi rùi còn gì, giải nhất nè_vừa nói nó vừa lúc lắc cái huy chương trước mặt
-thui mi cất dùm, nhìn nó ta nhức đầu quá_Hạnh gạt tay nó ra
Nó lắc đầu nhìn hai đứa bạn, nó cũng là nạn nhân đấy thui giờ còn phải nai lưng ra xoa dịu cho người ta trong khi chình mình cũng muốn nổi lửa, thật hết chỗ nói……..
-nhìn mặt hai mi như dưa đám ấy!!_nó trề môi_dù gì mình cũng đoạt giải mà
-có thể ban tổ chức năm nay bị mua chuộc hết rùi nên mới bày ra cái trò mới này,nếu mý con nhỏ kia không phá thì mình đâu ra nông nổi nào???_Trân tức tối đánh tay xuống bàn, mặt từ từ nhăm nhúm lại tội nghiệp, chắc do tức quá hóa hồ đồ rồi muốn thử độ cứng với cái bàn gỗ đây mà, nhìn con bạn nhăn nhó đến tội, muốn cười lại không dám, chắc nó sé xác quá. Liết sao Hạnh thì nó đã gụt mặc xuống bàn
-ui ui, pé Trân của chị có sao hem có đau hem_nó cầm tay bạn xoa xoa nắn nắn giọng ngọt lịm
-úi thui mi đi, đau quá_Trân rụt tay lại lập tức_người ta đau gặp mi nữa vào viện quá
-haha_nó cười to.
-áh, thì ra mi chọc ta àh_Trấn đứng phắt dậy chạy lại chỗ nó đứng
Do đã chuẩn bị trước nên nó nhanh chóng né đòn, hai đứa bắt đầu cuộc maratong vòng vòng cái bàn, đưa dí đứa chạy la ó ùm sùm
-ta ….chỉ giúp đưa mi đi nhà xác sớm hơn thui_nó vừa chạy vừa lanh chanh quay lại
Oạch!! nó té lăn quay do va phải cái vật gì mếm mềm
Oái chết ùi
-xí!!!!_nó hét lớn
-xí cái gì, chuẩn bị mua hồm là vừa rùi đó nhóc!!_Trân cười gian
-mi chơi ăn gian, ai lại chui lỗ chó vậy chứ!!
-lỗ chó cái gì, nếu ta ko chui gầm bàn chừng nèo mới bắc được con sóc như mi hả!!
-Hạnh cứu ta , Hạnh ơi_nó nài nĩ
-mi chết đi, hihi, để ta đánh phụ nha Trân, đang buồn quá nà!!_Hạnh cười
-hai mi, hai mi_mắt nó méo sệch
-dzô_Trân hô lớn
Hai cô nàng nhào vô thọt lét làm nó lăn lộn đến mệt vừa hét vừa đỡ.
-thua!! ta thua!!
-biết điều đấy_Trân Hạnh đánh tay vào nhau ăn mừng chiến thắng
-hai mi ác lắm
-mi nói gì muốn nữa hả
-đâu…..đâu có…ta nói hai mi sử ta 'mác' tay lắm mà
-hahaha_ba cô nàng cùng cười lớn
-đỡ bùn hơn chưa_nó ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn bạn
-rồi_Trân Hạnh cười hiền
-mà ta lại thấy nhờ nó cắt đứt dây đàn lại hóa hay, nếu không Nguyên sao biểu diễn tài piano được, tuyệt thật nhìn ban giám khảo gật gù ta cứ tưởng……..ah mà , mi học bao lâu mà đàn hay thế???_Hạnh nhìn bạn
-có gì đâu….chắc cũng gần 12 hay 13 năm gì đó!!_nó cười
-vậy mà dám giấu nghề nghe, mà sao lúc nãy mi không để con bé Giang vạch mặt bọn cắt dây đàn, mi ngăn lại chi vậy??_Trân chau mày nhìn nó
-nói ra thì cũng có làm được gì nó, mình không có bằng chứng mà, và lại như vậy chỉ gậy thêm phiến phức cho Giang thôi, tội nghiệp con bé
-phiền phức?? là sao_Hạnh khó hiểu
-mi nghĩ bọn kia sẽ để yên cho con bé ah……_nó thở dài đặt ly xuống bàn chống tay ra sau
-ờ, nhưng giờ tính sao đây??_Trân cũng thở dài
-sao là sao?? Tới đâu hay tới đó vậy_nó ngước nhìn lên trần nhà_hay hôm nay hai mi ở lại chới với ta đi, ông với hai bác ra ngoài cả rùi chả ai nói chuyện với đánh cờ chán lắm_nó nhìn hai cô bạn đề nghị
Trân Hạnh mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng về lịch trình hôm nay của mình
-ok, hôm nay ta cũng chả có việc gì làm, ở lại quậy với mi luôn_Trân cười
-ta cũng vậy_Hạnh
-yaerd, thương hai mi quá àh_nó cười mang ba cái ly lại bồn rửa
-ba lão ma đầu kia đâu sao không thấy ta_Trân nhìn quanh
-đang ở phòng trên đấy!!_nó nói vẫn cặm cụi làm
-nhỏ My gan nhỉ đãcắt đây đàn rùi còn dám vát sát theo mình về nhà_Trân tức tối
-kệ nó đi, vậy càng hay_no úp ba cái ly vào khay quay lại bàn
-sao mà hay??_Hạnh khó hiểu
-thì ba lão kia bận rộn nên không chọc phá mình nữa, vậy cũng hỏi
-àh há, sao ta không nghĩ ra_Hạnh cóc đầu mình
-gần 11h rùi_Trân nhìn đồng hồ_hôm nay không nấu ăn àh, bác Hoa đâu??
-bác Hoa đi thăm nhà bà con rồi, nghe nói có người bị bệnh nặng lắm!!_nó huyên thuyên_mà hôm nay cũng chả có ai ở nhà đỡ phải nấu cơm??
-vậy lát nữa ăn gì???_Hạnh nhìn nó
-cái gì vừa ngon bổ rẻ ý_nó cười tinh ranh
-ngon bổ rẻ, là cái gì??_Trân Hạnh đồng thanh tò mò
-mì gói!!!! Hahaha
-trời!!_Trân Hạnh mặc méo sẹo
-giỡn thui, ăn gì lát mình đi chợ mua về nấu, nhìn mặt hai mi kinh dị quá ah
-ờ vậy mới được chứ, rũ người ta ở lại mà cho ăn mì gói……..pó tay mi luôn_Trân cằn nhằn
-NGUYÊN ƠI_tiếng Đoan vang lên_lên phòng chị một tí
-vâng_nó nói vọng lên_thui hai mi ngồi đây ăn hoa quả tí đi ta lên coi có việc gì
Nó nhảy lon ton như bà cụ non đến trước cửa phòng Đoan. ờ thì gõ cửa nè
-em vào nhé_thấy cửa không khóa nó nói vào
-uh, vào đi_giọng Đoan vang lên
Nó nhẹ nhàng kéo cánh cửa đi vào. Một căn phòng màu hồng được trang hoàng rất kĩ lưỡng theo đứng chất của thiên kim tiểu thư
-em giặt dùm chị vài bộ quần áo nha_Đoan nói rùi bước lại tủ đồ
-cái này cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




