|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
bỏ tay vào túi tiến tới cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng khi người đối diện không phải là nó. Nhìn thấy gương mặt hắn, Luân và Phi không khỏi hoảng sợ:
– HƠ…Bang Chủ!!!
– Bang Chủ! Bọn tiểu nhân này dám nhìn ngực tôi nói bậy! – cô ta chỉ vào mặt Luân và Phi.
– Tôi sẽ xử lý họ sau! Hôm nay nể mặt tôi tha cho họ được chứ?
Hắn nói xong thì quay lưng vào trong, Duẫn Nhi cũng nối gót theo sau. Nó và King đi vào nhà, khác hướng với hắn nên không gặp nhau. Nhà hắn to và chia ra rất nhiều khu vực để tiện giải quyết công việc. Rose đang ngồi thẫn thờ bên cạnh đài phun nước, cô lo lắng à không lo sợ mới đúng.
"Ba mình nói vị trí chính thê mình đang bị lung lay, mình biết phải làm sao bây giờ? Chi nhánh Nhị Long đang ra sức khủng hoảng tinh thần của ba. Mình đã trình bày với Dragon Lee mà anh ấy chỉ giải quyết việc trong bang thôi, còn vấn đề ngôi vị của mình anh ấy không can thiệp gì cả. Nhưng mà vị trí mình bị lung lay lại đi nhờ Dragon Lee bảo vệ thật xấu hổ quá! Sao mình lại cảm thấy bất an như thế này chứ??????"
– Ê!
Rose giật mình ngốc đầu dậy. Nó gọi cô làm cái cóc khô gì chứ?
– Có chuyện gì vui sao thấy cô buồn quá vậy? – Nó đặt câu hỏi trời đánh vậy đó.
– Bữa nay hog có chuyện gì làm nên quan tâm tui à? – Rose nhìn nó khó hiểu.
– Không có gì! – nó quay ngoắt lên lầu – Con gái trưởng chi nhánh Nhị Long đã đến đây rồi đó! – nói xong thì nó bước đi.
Rose sửng người, lẽ nào điều cô lo sợ đã đến???
*Tại phòng khách:
Duẫn Nhi cởi áo khoát ngoài ngồi xuống sô fa cùng hắn. Nhìn cô ta bây giờ giống như chỉ quấn mỗi cái khăn trên người vậy.
– Bang Chủ hiền quá đó! Đáng lẽ phải xử cho chúng sợ chứ! – Duẫn Nhi se se lọn tóc.
Hắn vẫn ngồi thừ ra đó rít từng hơi thuốc, hắn vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào:
– Hắc Long bang không coi thuộc hạ là súc vật hay trẻ con mà muốn đánh là đánh!
– Bang Chủ à! Thực ra mấy năm trước khi Bang Chủ ghé qua chi nhánh của ba tôi, tôi đã có cảm tình với Bang Chủ! Tôi muốn được làm Bang Chủ phu nhân. – cô ta rời khỏi vị trí ghế ngồi và sáp lại ngồi cạnh hắn.
– Nhưng tôi đã có vợ tương lai rồi! – hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích.
– Nhưng đã chính thức đâu! – Cô ta áp vòng một vào vai hắn (tội lỗi tội lỗi). – Tôi vẫn còn cơ hội mà phải không?
– KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NHAN SẮC DỤ DỖ DRAGON LEE!
Nó và Rose đứng rình nãy giờ, thấy chướng mắt quá nên nó nhào ra không kịp để Rose giữ lại. Hắn thấy nó thì giật mình:
– Tiểu Vy???!!!
– Muốn tranh ngôi vị của Rose thì ra mặt đường đường chính chính đi!!! – nó nhìn thẳng vào Duẫn Nhi.
Rose sững người khi thấy thái độ và lời nói của nó:
– Ti…Tiểu Vy!!!
– Không phải cứ ngực bự là ngon đâu nhá! Vòng một có to tới đâu mà não ngắn thì vẫn không làm chính thê dược đâu. – nó khoanh tay phán xét.
Câu nói của nó làm Duẫn Nhi tức giận:
– Mầy là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện này chứ? Con khốn!!!
Máu điên lên tới đỉnh đầu, Duẫn Nhi tiến lại gần vung tay tát nó. Ai ngờ bị nó bắt lại và khóa tay ra phía sau.
– Tôi ghét nhất là loại người đến sau nhưng ham làm loạn! – nó xô Duẫn Nhi ra.
Hắn lập tức lôi nó ra ngoài để tránh nó làm loạn. Nó và hắn vừa đi khuất, Duẫn Nhi đã nhìn Rose cười giễu cợt. Sao tự dưng hổ cái thường ngày lại thành mèo con rồi nhỉ??? Rose thấy bất lực trước tình cảnh này.
– Cô biết tôi là ai chứ? – Rose hỏi.
– Không cần phiền phức vậy đâu! Vào thẳng vấn đề đi! – Duẫn Nhi châm lửa điếu thuốc.
– Gia đình cô muốn giành vị trí số một nên đã tìm mọi thứ gây áp lực
với cha tôi à? – Rose hỏi.
– Nói gì khó nghe vậy cô em? – Duẫn Nhi cười khẩy. – Haizz! Đúng là oải thật! Vừa nhìn đã biết là con nít. Cô nghĩ cô hợp với ngôi vị Bang Chủ phu nhân sao?
– Tôi…tôi…
– Cô đấu không lại tôi đâu! Về nhà lo học đi! – Duẫn Nhi đối mặt với Rose.
– Dù có yếu thế hơn đi nữa, tôi vẫn giành lại ngôi vị chính thê bằng sức lực của mình! – Rose cương quyết.
Phen này Sư Tử Hà Đông gặp Khủng Long Bạo Chúa rồi! Mọi người nghĩ ai sẽ thắng? Bỏ phiếu thử xem nào????
Sau khi đã lôi nó ra ngoài, tránh việc nó nhào vô xé xác Duẫn Nhi. Hắn cúi xuống nhìn vào cái mặt đang nóng hực lửa của nó.
– Nè nhóc! Em đã thấy được gì rồi?
– Thấy được gì hả? Cũng may là nhào ra sớm, không thì chứng kiến cảnh cấm trẻ em dưới 18 rồi. – nó quay sang hướng khác.
– Em ghen à? – Hắn cười cười.
– Em mà ghen là đã tặng cho anh và con nhỏ đó mỗi người một chai axit để rửa mặt rồi! Còn hỏi nữa hả??? – nó vẫn chưa hạ hỏa.
– Anh xin lỗi! Nhưng mà anh đâu có thích cô ta đâu! – hắn nắm tay nó lay lay.
– Không thích! Không thích hả? Lúc nãy anh chỉ thiếu câu nói đừng dừng lại thôi chứ nhìn mặt anh là biết anh sắp ngả vào vòng tay con nhỏ đó rồi! – nó đẩy đẩy hắn ra.
– Anh giải quyết liền bây giờ nè! Tha cho anh đi mà! – hắn kéo nó vào lòng, gương mặt lạnh lùng ban nãy biến mất tiêu mà thay vào đó là một gương mặt lém lỉnh của một cậu nhóc 18 tuổi đang dỗ dành người yêu.
– Buông ra coi! Cái đồ lợi dụng! – nó đấm vào người hắn.
Hắn cười tươi, ôm eo nó từ phía sau. Rose nép sau bức tường nước mắt lăn dài, cô cười nhạo bản thân mình.
"Thì ra nó chính là nguyên nhân anh không can thiệp vào chuyện các chi nhánh giành dựt ngôi vị chính thê. Nó cũng chính là nguyên nhân anh không thèm ngó ngàng gì tới em. Lúc nãy nó nói những lời lẽ bên vực em chỉ vì nó đang ghen khi anh trong tay Duẫn Nhi. Xém tí nữa thì em đã tôn thờ nó. Em ngốc quá mà phải không? Em không bỏ cuộc như vậy đâu! Thứ gì của em thì không ai được phép giành lấy!"
Rose rời đi khỏi chỗ đó. Sau một hồi xô ra đẩy vào thì hắn buông nó ra. Hắn móc điện thoại ra gọi điện cho trưởng chi nhánh Nhị Long.
Chưa đầy 10 phút sau ông ta đã đến nhà hắn, mọi người ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Ông ta cúi đầu với hắn:
– Con gái tôi đột ngột quấy rầy! Thật xin lỗi Bang Chủ! – quay sang Duẫn Nhi – Sao con lại tự tiện như vậy chứ?
– Con muốn gặp Bang Chủ mà! – Duẫn Nhi phụng phịu.
Ông ta quay sang nhìn hắn cười tươi:
– Bang Chủ thông cảm! Từ lần Bang Chủ ghé qua tệ xá, con bé cứ tương tư Bang Chủ mãi! Tôi sẽ dẫn con bé về ngay!
– Con không muốn về! Không về đâu! – Duẫn Nhi nhăn nhó.
Thiệt tình con gái con đứa ăn vạ nhà người ta vậy mà coi được. Đúng là play girl chính hiệu. Trưởng ch nhánh Nhị Long lớn tiếng:
– Đây là nhà Bang Chủ chứ không phải là nơi con muốn ở là ở!Nghe rõ chưa?
Duẫn Nhi không dám cãi lời, im thin thít. Ông chuyền sang phía bàn hắn một cái phong bì:
– Xin Bang Chủ nhận cho!
Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt:
– Chẳng phải tuần trước tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




