watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6498 Lượt

lại tiếp tục cùng nhau đi dạo.

*Tại một nơi khác:

– Thưa tiểu thư! Tôi đã chụp được một vài tấm ảnh rất đặc biệt.

– Anh giỏi lắm! Tôi sẽ thưởng cho anh sau.

Người đàn ông nhẹ nhàng rời khỏi đó để lạo cô gái mỉm cười đắc ý:

– Lần này cô còn không chết sao???

Cô quay sang đám thuộc hạ:

– Gửi ngay những tấm hình này đến nhà Bang Chủ Hắc Long Bang!

– Vâng thưa cô!

*10:00 pm tại nhà hắn:

Chi và King đang chơi game ở gế sô fa. Còn về phần hắn thì vẫn ngồi thờ ra đó. Đầu óc hắn vẫn không bớt rắc rối khi nghĩ về chuyện của nó. Mọi tưởng tượng cứ dồn dập hiện lên. Nó về tới vỗ vai hắn:

– Ê!

– Gì?

– Suy nghĩ gì mà trông mặt anh ngu thế hả?

– Không nói cho em biết!

– Hong nói thì thôi! Xí…ai mà thèm nghe…

Nó quay lại ngồi kế Cát Chi. Bỗng có tiếng chuông cửa, ông quản gia tức tốc chạy ra mở khi trở vào thì trên tay chỉ cầm duy nhất cái phong bì.

– Thưa cậu! Có người gửi cái này cho cậu.

– Được rồi ông để đó đi!

Hắn mở cái phong bì ra. Ánh mắt của nó, Cát Chi và King đều đang nhìn hắn chờ đợi xem đó là gì. Sau khi xem đi xem lại mấy tấm ảnh, mặt hắn biến sắc nhìn nó làm nó chẳng hiểu gì cả.

"Bộp"

Hắn quăng thật mạnh xấp hình xuống bàn làm cho Cát Chi và King giật mình. Mắt hắn ánh lên những tia giận dữ dường như muốn nuốt chửng mọi người ở đây. Hắn ngồi phịch xuống ghế sô fa. Nó bước đến cầm xấp hình lên để xem, nó bần thần làm rơi luôn cả mấy tấm hình xuống sàn. Cát Chi nhặt lên xem rồi đưa cho King. Mắt nó ngấn nước lay lay người hắn:

– Anh à! Anh nghe em nói…

Chưa để nó nói hết, hắn đưa bộ mặt không chút sức sống nhìn nó:

– Anh không muốn nghe!

Nước mắt nó bắt đầu lăn dài:

– Tại sao? Em muốn giải thích mà!

"Ầm…ầm"

Tiếng sét vang lên, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa giữa đêm khuya như đang xâm nhập tâm trí hắn. Dồn dập. Hỗn độn. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh:

– Anh không muốn thấy em nữa!!!

Tim nó như vỡ ra từng mảnh, nó đứng lên gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt:

– Vậy thì em cũng không còn gì để nói!

Nó vụt chạy ra khỏi nhà không kịp để Cát Chi giữ lại. Cát Chi rưng rưng nhìn hắn:

– Em tin đây chỉ là hiểu lầm! Tiểu Vy không phải loại người đó!

Cô gục đầu vào ngực King khóc nức nở. King dỗ dành Cát Chi rồi quay sang trừng mắ nhìn hắn:

– Nhóc đã nói là sẽ giải thích rồi mà! Bây giờ khuya rồi trời lại mưa thế kia, nhóc là con gái thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Hắn bây giờ như cái xác không hồn. King dìu Cát Chi lên lầu chỉ còn hắn ngồi gục đầu trên ghế sô fa. Lời nói của King bây giờ chẳng thức tỉnh được hắn nữa. Đầu óc hắn bây giờ chỉ là ghen tuông, hờn dỗi. Tại sao vậy cơ chứ? Tại sao lúc đó hắn không cho nó cơ hội để giải thích mà còn buông những lời lẽ làm nó tổn thương. Hắn điên lên xua đổ những thứ trên bàn.
"Xoảng…xoảng"

Tiếng thủy tinh vang lên hàng loạt. Ông bà quản gia không dám can ngăn mà chỉ đứng một góc run bần bật. Hắn như con thú dữ lao vào đập phá những thứ trước mặt. Hắn nhìn sang đám thuộc hạ bằng ánh mắt đầy sát khí:

– MAU TÌM TIỂU VY VỀ ĐÂY CHO TÔI!!!!

Hắn quát là đám thuộc hạ túa mồ hôi, xanh mặt mày chạy đi thi hành ngay. Hắn nhìn sang hai ông bà quản gia:

– LẤY RƯỢU RA ĐÂY!!!!

Bà quản gia chạy đi ngay vì còn rất yêu đời. Hắn nốc rượu như nước lã, đôi mắt thì đỏ hoe đi.

"Rào…rào"

Nó vẫn lầm lũi bước đi trên con đường mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một lớn, cái bóng dáng bé nhỏ giờ đây đã ướt sủng và lạnh buốt. Nước mắt nó không ngừng rơi nhưng làm sao nhìn thấy được khi nó đang đứng trong mưa. Những giọt nước mắt chua chát không ngừng xối vào tim nó. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, trên người bây giờ chỉ khoát bộ váy mỏng tanh. Nó cứ bước đi và bước đi trong khi không biết mình đang đi đâu. Mặc cho nước mưa không buông tha cho cái cơ thể bé nhỏ của nó. Con đường vắng vẻ, âm u chỉ mình nó nhưng nó không hề cảm thấy sợ vì bây giờ đầu óc nó bận nhớ đến hắn mất rồi.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em còn chưagiải thích thì anh đã đuổi em đi. Chẳng phải anh từng hứa là sẽ tin tưởng em sao? Em chỉ yêu mình anh thôi mà!"

Những dòng suy nghĩ đau khổ lần lượt len lỏi qua đầu nó. Nó bắt đầu khóc nhiều hơn và trong lòng nó lại gọi tên hắn. Chỉ một lát không gặp mà nó nhớ hắn ghê gớm.

"Phịch"

Nó ngã. Nó cười. Bây giờ thì không ai đỡ nó lúc nó ngã nữa rồi. Nó đã quá mệt mỏi. Nó không đứng lên nữa mà cứ ngồi ở đó. Một cô gái cầm dù bước đến trước mặt nó:

– Sao? Vui rồi chứ? Tranh giành với tôi thì chỉ có kết quả như thế này thôi!

Cô ta cười ngạo nghễ, nó mặc kệ. Nó biết cô ta đã gửi những tấm ảnh đó, nó cũng mặc kệ. Nó biết tình yêu của nó và hắn không tồn tại hai chữ tin tưởng, vậy thì nó phải cảm ơn cô chứ! Nó mỉm cười chua chát:

– Cô là đồ rắn độc!

Rose móc điện thoại gọi điện rồi bỏ đi. Một chiếc xe hơi đổ kịt bên đường, một toán áo đen xông vào bắt nó tống lên xe. Do dầm mưa và thuốc mê nên nó nhanh chóng bị chế ngự. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Xoảng"

Hắn ném luôn cái chai đã uống cạn vào tường vỡ tan tành. Hắn quát vào mặt đám thuộc hạ:

– LŨ VÔ DỤNG!!! TIỂU VY CỦA TÔI ĐÂU????

Tên thuộc hạ run cầm cập:

– Dạ…thưa Bang Chủ! Không..không có tin tức gì ạ!

– HUY ĐỘNG TẤT CẢ LỰC LƯỢNG ĐI TÌM MAU! DÙ CÓ PHẢI XỚI TUNG CÁI THÀNH PHỐ NÀY CŨNG PHẢI MANG CÔ ẤY VỀ ĐÂY!!!!

Cả đám thuộc hạ tán loạn chạy đi thi hành. Nếu bây giờ nó về đây, hắn sẽ cầu xin nó tha thứ. Hắn không cần biết nó có làm hay không hắn chỉ biết là hắn đang nhớ nó đến mức phát điên. Hắn mở nắp chai rượu khác uống tiếp. King gọi điện cho Wind:

– Alô Wind! Cậu mau đến đây đi!

Giọng Wind ngái ngủ trong điện thoại:

– Gì vậy? Cậu có biết gần một giờ sáng rồi không?

– Dragon Lee đang phá nhà đây này! Nhanh đi nếu cậu không muốn tớ và Cát Chi lang thang ngoài đường!

– Sao? Ok tớ đến ngay.

Cát Chi vừa khóc vừa gọi cho San San, Khả Di và Hàn Quân.

Khoảng 30 phút sau, mọi người đã có mặt đủ tại phòng của King. Hàn Quân lo lắng hỏi Cát Chi:

– Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại như thế? Còn nhóc đâu?

Cát Chi đưa mấy tấm hình cho Hàn Quân xem rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. San cũng nói cho mọi người biết là Quân sắp đi du học.

Khả Di tức giận đập bàn:

– Sao anh ấy quá đáng vậy? Không để người ta giải thích gì cả!

Wind kéo tay Khả Di ngồi xuống:

– Em đừng nóng! Mình tìm nhóc trước đã!

– Lực lượng của Dragon Lee hùng mạnh như vậy mà còn không tìm được! Mình tìm bằng niềm tin và hy vọng à???

– Lần trước nhóc bị Yến Nhi bắt cóc anh đã tìm được nhóc mà! – Cát Chi nói.

– A! Đúng rồi!

Đồng loạt 10 con mắt nhìn về phía King. King khởi động máy tính xách

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT