watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4360 Lượt

tin nhắn: “ Vào phòng của chủ tịch hội sinh viên mau. Hãy tới đó và xin lỗi tôi, tôi sẽ làm tin này lắng xuống, cả 2 chúng ta sẽ không bị bẽ mặt, cô sẽ không mất hình tượng vào đúng tối chào đón học sinh ưu tú là cô.Đi ngay lập tức!
Người gửi: Triệu Minh Vũ.”
Cái gì? Sao lại thiêng đến thế cơ chứ? Hừ. Để xem hắn làm được gì.

Tớ đi xin lỗi hắn đây, các cậu ở lại đây đi.
Viên Viên và Mẫn Mẫn ngạc nhiên, mặt đơ luôn, vì đây đâu phải tính cách của nó.
Nó mở cửa phòng và bước vào, nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế sô pha.
Phòng của các cấp cao trong hội sinh viên đây sao? đẹp ghê nhỉ? Chẳng kém gì Trung Quốc, thẩm mĩ bên này đúng là không tồi, nó đi thẳng luôn vào vấn đề:

Minh Vũ, tôi xin lỗi vì đã làm bẽ mặt cậu. Tôi xin lỗi rồi đấy, bây giờ thì làm cho thông tin này không lan truyền nữa đi.
Minh Vũ tiến đến bên cạnh nó, thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười:

Cô nghĩ, xin lỗi dễ dàng như vậy sao?
Nó đơ mặt:
Chẳng phải, cậu nhắn tin cho tôi, chỉ cần xin lỗi cậu, cậu sẽ giữ an toàn hình tượng của tôi và cậu cơ mà? Chẳng lẽ định nuốt lời?

Ồ. Chính xác là tôi nói vậy. Nhưng 1 câu xin lỗi thôi chưa đủ đâu. 1 câu xin lỗi sao có thể bằng cái lúc mặt tôi bị dính nhoe nhoét thịt, rau, vụn bánh mì, bơ, những thứ dơ bẩn đó trên mặt cơ chứ?
Đúng như nó dự đoán, hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng nó đành xuống nước với hắn, vì hắn lợi thế hơn nó:

Được. Vậy cậu muốn sao?

Bữa tiệc sắp tới, cô hãy làm mọi thứ như tôi chỉ bảo, bắt đầu từ bây giờ cho tới bữa tiệc diễn ra. Đồng ý không?
Ủa? tưởng chuyện gì to tát lắm cơ mà? Việc đó thì có ích lợi gì cho hắn?

Được.

ok. Thứ 7, hãy ở bên cạnh tôi cả ngày, kể cả buổi tối cho đến sáng hôm chủ nhật.
Nó giật thót mình:

Cái gì cơ? Cậu điên không thế?

Vậy thì cứ để họ tìm ra cô, họ sẽ lôi cô ra báo, lôi lên mạng, họ sẽ **** rủa cô vì đã làm bẽ mặt Hoàng Tử của họ. Ok.?
Nó tức lắm, nhịn điệu bộ của hắn xem, thật ức chế mà, nhưng nó vẫn phải cố nhịn:

Hừ…. cậu được lắm…
Nó giận, bỏ đi, đóng sầm cửa 1 cái rất mạnh. Triệu Minh Vũ nhếch mép cười nham hiểm.
Sáng thứ 7…
6h 30p…
Chuông điện thoại reo liên hồi… Ôi… tức quá, tên ******** nào dám đánh thức giấc ngủ của Nhược Hi chứ?

Alô?

DẬY MAU, DẬY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!
Nó giật mình, ném luôn cả điện thoại đi, nó thở hổn hển, xoa đầu mình 1 cách bực dọc, cầm điện thoại lên nghe:

Cậu bị điên à? Hôm nayđược nghỉ mà? Tôi còn chưa hỏi tội cậu, tại sao có sđt của tôi đâu đấy nhé?

Tôi là người nổi tiếng, quen biết nhiều, sao lại không biết sđt của cô? Dậy, thay đồ rồi đến cổng trường ngay lập tức, 7h,, tôi đợi cô ở đó, muộn 1 phút là cô đi đời với tôi.

Cậu…

Tút…Tút…Tút…
Tên Triệu Minh Vũ ********, đồ kinh người, đồ chanh chua, đồ ác quỷ, đồ phá đám, đồ bồi bại, đồ điên rồ, đồ kí sinh, đồ nấm dại, đồ độc ác, đồ khó ưa… A… tức quá…
Vừa thay quần áo, nó vừa mắng mỏ hắn như thế.
Tại trường…
Nó đã thấy Minh Vũ đứng đó, nó nhìn đồng hồ, còn sớm mới tới 7h… ha ha…
Hắn nhìn thấy nó, cười:

Hơ hơ. Đúng giờ quá nhỉ? Ngoan lắm. Nào, đi theo tôi. Ngày mai, bữa tiệc chào đón cô sẽ kéo dài từ buổi sáng lúc 8h đến 10h tối.

Hả? lịch thay đổi sao?
Phải, nhà trường muốn có buổi tiệc trọng đại hơn nữa.
Hắn lôi nó đi, và dừng lại ở một khu mua sắm. Cái quái gì vậy?
Nó nhìn hắn, ngơ ngác lắm, hắn chỉ cười, sao lần này hắn lại cười ấm áp đến như vậy nhỉ?

Tiểu nha đầu, vào đây để tôi chọn cho cô 1 bộ đi dự tiệc. Hãy nhớ là phải nghe lời tôi như đã thỏa thuận, không được cãi.

Biết rồi.
Hắn dẫn nó vào khu mua sắm, hình như là hắn quen hết mọi người quản lí nhân viên ở đây thì phải, sộp thế?
Hắn bắt đầu công cuộc lựa chọn đồ cho nó. Váy, quần, đầm, áo,…v…v…
Cái nào hắn cũng ok. Hắn bị sao vậy nhỉ? Hay là nó đẹp quá, cái nào mặc cũng đẹp lung linh nhỉ?
Và cuối cùng, hắn kết ột câu:

Lấy bộ này!
Nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi nhìn lại, cái gì vậy? cái bộ riêm rúa, quê mùa, sặc sỡ màu mè thế này mà hắn kêu lấy sao? mắt hắn bị làm sao vậy? cận thị sao?
Nhân viên ở đây cũng ngỡ ngàng không kém:

Cậu chủ? Chọn váy cho bạn gái, sao lại chọn bộ này vậy ạ? những bộ khác mà cô ấy thử qua đều rất đẹp và tuyệt vời mà, sao cậu lại chọn bộ này?
Hắn nhếch mép, thọc tay vào túi quần:

Cô ấy còn không phàn nàn gì thì cô phàn nàn làm gì? Lo liệu mà làm việc đi, không là bị đuổi thẳng cổ đấy.
Cô nhân viên lập tức không nói gì nữa. Nó đứng trơ nhìn hắn, hắn thật đáng gét, biết ngay là có gì đó không ổn khi hắn đưa nó đi mua sắm mà.

Ê? Minh Vũ, mắt cậu không được tốt cho lắm đúng không? Có phải mắt cậu chỉ nhìn thấy 2 màu đen và trắng đúng không? Cậu có biết con vật gì nhìn thấy 2 màu đó không? Tôi nghe nói là con chó thì phải, tiếng anh là Dog, đúng không nhể? Ồ….
Hắn tức lắm, nhìn mặt là biết mà, nhưng vì giữ thể diện, nên nhịn thôi:

Lấy bộ đó đi.

Ồ. Không nói lại tôi sao? à? Đúng rồi, hình tượng của cậu là quan trọng nhất, phải rồi. Tôi không lấy bộ này đâu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi mua sắm. Chúng ta về đi.
Hắn ngăn nó lại, giọng nói như ra lệnh, lạnh buốt xương luôn:

C.ầ.m b.ộ đ.ó v.à m.a.n.g v.ề
Nó nhăn mặt, nó cũng thấy sợ, hắn nói rõ ràng từng chữ như vậy thấy ớn quá, nó đành ngậm đắng ngậm cay mà vác bộ đồ xấu xí đó đi, vì hình tượng của học sinh ưu tú, phải cố nhịn.
Rồi hắn đưa nó đi ăn, vì biết nó dậy một cái là chạy tới chỗ hắn, không kịp ăn sáng,nên hắn bao trọn gói cho bữa ăn luôn. Ăn no nê cũng đã là 3h chiều, rồi hắn lại lôi nó đi vào “ Thiên Đường Giày Dép” chạy qua cửa hiệu này, chạy qua cửa hiệu kia, và hắn quyết cho 1 câu: “ Lấy cái này!”
Chỉ cần nghe thấy cái câu đó thôi là nó rùng cả mình, nó không muốn đi với tên mỏ nhọn Minh Vũ một tý nào! Nhìn cái đôi dày mà xem, ấy phân, nó làm sao đi đc chứ? Nó xỏ đôi này vào một cái, đi một hai bước là ngã oạch ra đất, kiểu dáng thì cũ xìn, xấu xí,

có cái bông xanh trên mũi dày, quê chưa từng có, thế mà hắn kêu lấy đôi này, nhân viên ở đây cứ cười thầm vào mặt nó. Hắn định giở trò gì đây? Muốn nó bẽ mặt với vẻ bề ngoài sao? trả thù sao? tên đáng gét… không…đến nước này phải gọi hắn là tên bẩn tính, xấu xa >.
Giầy dép xong, hắn lại đưa nó đi mua phụ kiện.
Cái gì đây? Nó thật quê mùa, thật xấu xí, quá thô và phô trương, cái nơ to đoành màu hồng nhạt nhà quê, chiếc vòng cổ thì dài lại bản to đùng, thô
khôg chịu được, thật không

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT