|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
đến anh?
Nó lại gật đầu… Hắn lại bật cười khẽ… có phải đang ngủ không vậy hả? thật không đáng tin…
– Buông tay anh, rồi ngủ đi.
Nó tự động nới lỏng bàn tay, nó biết nghe lời đấy chứ? Những lúc ngủ, có vẻ như thành thật hơn với vẻ bề ngoài hay rủa hắn! Thật đáng yêu.
Hắn bước khẽ ra ngoài, kêu cô người làm thay đồ cho nó để nó khỏi khó chịu, rồi bước vào phòng, ngồi đối diện với đống sách vở… Hắn quyết để nó bái phục mà làm người yêu hắn như lời hứa.
Vừa nãy, hắn có thấy một số người đang vây quanh cái ngõ phía đông, hình như là đánh nhau. May mà không ồn ào quá khiến nó tỉnh giấc, nếu không, chính hắn sẽ lấy dao chém chết chúng.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Sáng hôm sau…
Nó tỉnh dậy trong tâm trạng khá thoải mái…cái đệm rất êm! Hình như nơi này có hơi khác so với nhà nó… Nó ngáp dài, ngồi thần ra 1 lúc rồi giật mình đứng phắt dậy, khiếnnó ngã xuống giường:
– Ai da… đau quá…
Nó hét ầm lên… Khiến hắn từ phòng bên kia chạy sang, lo lắng hỏi:
– Sao?
Nó kéo chăn cuốn lên người, tay chỉ chỉ về phía hắn:
– Này….sao…sao…tôi lại ở đây??? Và mặc đồ này???? Cậu….
Hắn nhìn nó, đi tới giường, ngả người xuống đó:
– Mỗi vậy mà cũng la.
– Gì mà mỗi vậy???? Cậu đã làm gì? Nói mau? Tôi vì sao lại ở đây?
– Ăn tối. Hôn. Ngủ. Đưa về nhà. Nhờ cô giúp việc thay đồ.
Nó đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía hắn:
– Cậu làm thế nào đưa tôi vào đây?
– Bế. Nặng kinh.
Nó ngồi bệt xuống đất, hắn nhìn lên trần nhà, nói:
– Hôm qua, em rất thành thật.
Câu của hắn lại khiến nó đứng phắt dậy, rơi cả chăn, nó đang mặc đồ ngủ micky, cộc tay kín đáo:
– Tôi..tôi…thành thật cái gì???
– Nhưng may mắn, hôm qua, tôi ngăn được bản thân, nếu không, thì không biết chuyện gì xảy ra…
Nó gắt lên. Nó đâu làm những chuyện đó chứ?
– Gì chứ????
– Thay đồ đi, rồi xuống đây ăn sáng. Không định đi học?
– Có.
Hắn ra khỏi phòng nó, còn nó thì lết vào nhà tắm.
Cộc! Cộc!
Cạch!
– Tiểu thư, quần áo tôi để ở giường! Anh trai cô vừa mang tới đó!
Nó vừa đánh răng vừa ra ngoài, khẽ hỏi cô giúp việc:
– Bác Lam đi đâu rồi ạ?
– Quản gia sao? ông ấy đi từ đêm qua vẫn chưa về!
– Vâng.
Lạ nhỉ, ông ấy đi đâu mà giờ vẫn chưa về nhà? Lại ngủ tạm ở đâu sao? Nó mặc đồng phục, rồi xuống tầng ăn sáng. Nhưng chỉ vội cầm cái bánh mì kẹt thịt để chạy theo hắn đến trường.
– Ăn hết mới được vào xe.
Nó vừa nhai vừa cười:
– Không sao, tôi sẽ ăn gọn gàng để không bị vãi ra xe của cậu!
– Không. Ăn hết đi. Đến lớp bạn cướp thì sao? sẽ bị đói.
Nó vẫn cười:
– Không sao…không sao mà… Tôi đanh đá lắm!
– Không được. Cái bánh đó toàn đồ dinh dưỡng. Bạn sẽ cướp đấy.
– Tôi nói không sao mà. Tôi sẽ ăn cẩn thận, sẽ không để anh dành đồ ăn. CHúng ta đi học thôi.
Hắn thở dài:
– Hết nói.
Nó cười. Ném cái cặp vào ghế sau trong xe ô tô, rồi yên vị với cái ghế trước. Hắn đi thẳng đến trường.
….
Vừa bước vào cổng trường, nó đã thấy mọi người đứng đông nghẹt ở cái bảng thông báo. Nó đi tới thì gặp Viên Viên, Mẫn Mẫn. Nhỏ Viên lôi nó ra một góc, nói:
– Cậu với Minh Vũ lên bảng tin rồi.
Nó thở dài:
– Biết ngay mà! Tên thông tin là gì vậy?
Mẫn Mẫn thốt lên:
– Hoàng Tử Gió Triệu Minh Vũ công khai yêu đương với Học sinh ưu tú Mã Nhi Thái Nhược Hi trong lễ tốt nghiệp lớp 12. Sau đó là một số miêu tả chi tiết về hành động bế Hi trên tay.
Nó vừa hét lên vừa che mặt:
– AAAAAAA….. THẬT XẤU HỔ…. Các anh chị ấy thật nhiều chuyện mà… Trời ơi…
Hai đứa bạn nó thở dài, còn nó thì cứ la ó lên. Viên Viên nhìn nó:
– Chẳng những vậy, còn có cả tin: Hoàng Minh và Minh Vũ là anh em cùng huyết thống!!!
Nó đưa mắt nhìn bảng thông báo, rồi gặm bánh mì cho bõ tức. Đúng lúc ấy, Hoàng Minh với hắn cũng đi tới. Nó bấu lấy tay hắn, mếu:
– Minh Vũ, chúng ta HOT quá rồi…. Hu hu….
Hắn đáp thờ ơ:
– Kệ.
Nó lại bấu tay anh Minh, mắt long lanh:
– Anh Minh, trên bảng tin cũng có tin anh với Vũ là anh em cùng huyết thống đó….
Anh cười dịu dàng:
– À… anh không định che dấu điều này…
– Vậy phải làm lắng tin của e xuống chứ???? Thật mất hình tượng… Bạn anh thật lắm chuyện.
Hắn khoanh tay, cười:
– Mặc kệ họ.
Nó đưa trả cái bánh kẹp thịt đang ăn dở cho hắn:
– Tôi trả cậu bánh mì. Tôi vào lớp.
Nó giận dỗi lôi hai đứa bạn đi.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Vào đến lớp mà tụi bạn cũng xì xào, nhìn thấy nó rồi cười cười thân thiện, rồi hỏi han về “tình yêu” của nó với hắn. Nó cũng làm ngơ cho qua. Cho đến khi thầy Toán bước vào.
Thầy ấy khá trẻ, lại đẹp trai, chẳng những thế mới có 21 tuổi! Thầy rất quý nó, vì nó học rất tốt. Lần này nó bị gọi lên bảng để giải 1 bài toán khó. Đến khi đặt phấn xuống bàn giáo viên, thầy ấy nhét vào tay nó 1 mẩu giấy, nó cũng bình thản nhận lấy rồi đi về chỗ.
Xuống chỗ ngồi, nó liền mở ra đọc… “ Tôi thích em”
Nó sốc. Suýt nữa thì hét lên, nhưng may, nhận thức được đang ở trong lớp, chỉ dám lấy tay che miệng. Tay nó hơi run. Rồi bật cười khẽ.
Gọi nó lên bảng để đưa giấy tỏ tình. Thầy hay thật. Không biết, chuyện giáo viên yêu học trò thì bị xử lí thế nào nhỉ? Nó cũng chẳng lỡ đi mách với thầy hiệu trưởng, nhỡ thầy trù, rồi cho cả đống con 0 vào sổ điểm thì khổ. Nhưng tâm trạng nó vẫn rất nặng nề.
Cho tới khi hết tiết. Nó vẫn gục xuống bàn nhìn tờ giấy ấy. Hai đứa bạn hỏi nó, nó cũng kể lại sự việc. Chúng nó rất sốc. Không ngờ, thầy Toán lại thích nó.
– Sướng thế còn gì! Được hot boy thích, lại được cả ông thầy toán trẻ đẹp để ý! Đúng là có phước mà!
Nó chỉ thở dài, đầu vẫn cắm xuống bàn.
Hắn bước vào, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:
– Ai yêu Nhược Hi ngoài tôi?
Mặc kệ hắn.
Hắn ngồi kế bên nó, kéo người nó dậy, nhìn đôi ắmt to của nó:
– Ai dám tỏ tình với em?
Nó đáp thờ ơ:
– Chẳng biết.
– Này, em làm tôi phát điên lên đấy.
Nó cúi mặt xuống đất, hắn lại hỏi hai đứa bạn. Chúng nó cứ thế mà tuôn hết ra. Bọn hám trai này… Nó tức giận nhìn 2 đứa bạn:
– Từ sau, đừng hòng mình kể cái gì cho hai cậu…
Hắn kéo nó đi. Hai đứa bạn cười rúc rích. Chúng nó có ý tốt thôi.
Nó cúi mặt xuống đất, hắn lại hỏi hai đứa bạn. Chúng nó cứ thế mà tuôn hết ra. Bọn hám trai này… Nó tức giận nhìn 2 đứa bạn:
– Từ sau, đừng hòng mình kể cái gì cho hai cậu…
Hắn kéo nó đi. Hai đứa bạn cười rúc rích. Chúng nó có ý tốt thôi.
Nó nhăn nhó mặt mày:
– Gì nữa?
– Giận tôi?
– Không.
– Sao lạnh nhạt?
– Chẳng biết.
Hắn nắm chắc vai nó:
– Có đúng là thầy Toán tỏ tình với em?
– Ừ…
– Đưa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




