|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
gắng sức chờ đợi.
Đột nhiên, nó thấy xung quanh bật sáng. Nó tự động tuột khỏi tay hắn, ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước nó đẹp vô cùng. Những ngọn nến xếp hình trái tim xung quanh một cái bàn xinh xắn với hai chiếc ghế đẹp lung linh. Có chùm bóng bay rực rỡ sắc màu trên lối đi đến bàn ăn. Lãng mạn quá. Hắn kéo nó đi vào giữa những chùm bóng bay đẹp đó, rồi lịch lam kéo ghế mời nó ngồi. Trên bàn có những chiếc đĩa bằng sứ được đậy kín, hắn dùng tay, mở từng cái ra… Oa…toàn là đồ ăn ngon!!!! Nó thật sự thấy ngạc nhiên, xúc động hỏi:
– Cậu làm sao?
Hắn thắp nến:
– Chúng ta nên có một nơi riêng tư để ăn tối trong bữa tiệc tốt nghiệp của anh trai anh!
– Không cần làm quá thế này đâu!
– Anh muốn ngày nào cũng có bất ngờ cho em, muốn những điều anh làm luôn làm em cười.
– Cậu đúng là không bình thường mà!
Hắn nhún vai, ngồi xuống ghế, lấy dĩa ăn thử vài món. Nó cũng dùng dĩa dùng dao như hắn như không thể nào cắt được miếng thịt, ở nhà, nhó chỉ dùng thìa với đũa thôi. Nó chán nản nhìn miếng thịt thơm ngon trên đĩa. Hắn nhìn nó, bật cười:
– Không biết cầm?
Khuôn mặt xinh đẹp của nó đỏ ủng lên vì xấu hổ, khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy, vươn người sang phía nó, hắn nhìn nó, cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng cắt miếng thịt cho nó. Nó đổ gục trước hành động của hắn, quá ân cần>.< Mùi cơ thể đầy nam tính của hắn như khuyến rũ con người nó. Cắt xong, hắn lại ngồi vào chiếc ghế, bật cái radio cỡ nhỏ, để cóchút âm nhạc, một bản nhạc không lời nghe khá quen, nhưng nó không thể nhớ ra nổi. Nó đói. Cứ thế lấy dĩa xiên vào miếng thịt hắn đã cắt hộ. Nó bột miệng hỏi:
– Hôm nay cậu vui chứ?
Giọng nó hòa vào tiếng nhạc du dương, hắn hỏi:
– Vì gì?
– Cậu đã tìm lại được anh trai?
– Vui.
– Cậu còn biết, quản gia Lam chính là Bác của tôi, cậu sẽ không bắt nạt bác ấy như trước chứ?
– Sẽ không làm.
– Hôm nay cậu rất bảnh trai.
– Anh biết.
Nó thấy thái độ thờ ơ của hắn mà gét, mắng khẽ:
– Kiêu căng!
– Anh biết.
– Đồ điên.
– Ừ…
Thái độ này là sao đây? Nó vừa nhìn hắn, vừa đưa thức ăn vào miệng thật nhanh, nhai liên tục, hằn học nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nó, phì cười:
– Nhìn em kìa…
– Làm sao?
– Như heo.
Nó nhếch mép. Hắn lấy tay quệt nhẹ lên môi nó, nó đơ 1 phút
– Ăn như heo. Dính cả mép.
Nó nuốt gọn miếng thịt. Cười gượng gạo. Giọng hắn lại vang lên:
– Hôm nay đồng ý làm bạn gái anh? Thật không?
– Không. – Nó đáp thẳng thừng.
Hắn nhếch môi:
– Dù sao, anh cũng nghe câu: “Tôi yêu cậu” hai lần rồi.
– Sao chứ?
Nó thoáng giật mình. Lúc nào vậy?
– 1 lần tại bệnh viện, lúc em chuẩn bị ghép tủy, gặp Thất Tiểu Hà, em đã nói như vậy. CŨng tại bệnh viện ngày hôm đó, lúc anh ghép tủy cho em, anh gần như sắp chết, chính câu đó của em khiến anh sống!
Nó à một tiếng. Đúng là nó có nói…nhưng nó chẳng muốn phủ nhận. Nó thấy ngượng, đứng dậy:
– CHúng ta qua đằng trước đi. Tôi không muốn ở đây.
– Sao vậy?
– Tôi không muốn thôi.
– Không thích?
– Tạm ổn.
– Lúc đầu còn A!!! lên, đáng yêu.
Nó bước ra khỏi cái bàn:
– Kệ tôi. Lúc ấy khác.
Hắn vẫn bình thản ăn, vẫn hỏi:
– Xấu hổ?
– Mặc xác tôi. Tôi đi trước. Cảm ơn vì bữa tối không mấy ngon.
Nó định bỏ đi như đôi tay hắn kéo giựt lại. Nó mất thăng bằng, ngã vào người hắn. Làm cái dĩa trên tay hắn bay khỏi bàn, còn nó thì yên vị trên đùi hắn, đôi tay bất thình lình ôm lấy cổ hắn.
Nó nhận thức được sự việc, ngọ nguậy để đứng dậy, nhưng đôi tay hắn cứ ôm chặt lấy eo nó. Nó nhăn nhó:
– Làm gì chứ?
– Em nói bữa tối không mấy ngon?
– Phải.
– Thế này phải ăn món khai vị thôi.
– Sao cơ? Ở đây làm gì có gì ngoài chúng….
Hắn hơi cúi đầu, mạnh dạn hôn lấy đôi môi nó. Nó bất ngờ, mở to con mắt, đôi tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn nhất quyết không buông, mà còn ôm chặt nó hơn, để nụ hôn được sâu. Nó nuốt nước bọt. Nó sẽ chết mất. Không ai dám liều lĩnh như hắn…. Nó mệt quá…. Người con trai này ôm lấy nó quá chặt, mùi bạc hà trên cơ thể hắn khuyến rũ cơ thể nó, nó không đẩy hắn ra nữa, đôi tay nó đáp lên ngực hắn, lồng ngực đang thở dồn dập… Nó như bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đó…. Đôi tay dần dần ôm lấy cổ hắn, đáp trả nụ hôn đó….
Khá lâu sau… nó cảm thấy mệt mỏi, thiếu ô xi, thở gấp, hắn liền dừng ngay ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể… Khuôn mặt nó sát với với khuôn mặt hắn, nó thở gấp… hắn nhếch môi cười:
– Món khai vị vừa đủ để em cảm thấy bữa tối này ngon.
Nó không nói gì, nhưng đôi má thì ửng đỏ, nó vẫn thở, hít hà không khí trong lành, đôi tay vẫn choàng lên cổ hắn, khẽ ho. Hắn đứng dậy, bế nó ra khỏi đây. Hắn bế nó đi qua bữa tiệc, khiến đôi mắt ai cũng nhìn chằm chằm nó với hắn, nghi hoặc với hành động thân mật này, xì xào bàn tán. Nó vì mệt bởi dốc sức vào hôn hắn, nên nhắm nghiền con mắt, nó ngủ. Hắn đến bên cạnh bố mẹ nó, cúi đầu chào:
– Ba mẹ, con sẽ đưa cô ấy về! Tạm thời, hôm nay, bố mẹ để cô ấy ngủ nhà con?
Bố mẹ nó cười khúc khích, nhìn nó rồi nhìn đôi tay nó choàng cổ hắn thân mật, khẽ gật đầu. Hắn chỉ chờ có vậy, bế nó ra khỏi bữa tiệc. Toàn anh chị khối 12, chắc chắn, mai đến trường, sẽ trở thành tin HOT à coi.
– Bảo vệ Thiếu gia với tiểu thư… Có thể, 1 đội của chúng theo sát hai đứa nó!
Hắn đặt nó lên xe, rồi lái xe về nhà mình.
Nhìn nó ngủ kìa, trông thật dễ thương, hình ảnh của nó luôn luôn theo tâm trí hắn. Ngay cả vừa rồi, đến cả hôn thôi mà nó cũng vụng về, nó luôn sợ bị lệch môi hắn, haha… một nét đáng yêu đây mà! Nó làm bạn gái hắn rồi, hắn sẽ cho nó tập hôn…
Đến nhà, hắn bế nó vào phòng ngủ, đặt nó xuống giường, đôi tay nó mạnh dạn kéo cổ hắn xuống. Hắn giật mình, đè lên người nó. May mà hắn chống tay xuống giường, nếu không, sẽ đánh thức nó dậy. Hắn định đứng dậy, nhưng đôi tay ai kia cứ bấu lấy thật chặt… Hắn cười nhẹ:
– Có thật là em đang ngủ không? Nhược Hi?
Nó không nói gì, nhìn nó ngủ ngon như vậy, nhưng thực chất rất hư. Nó muốn hắn khó chịu nằm thế này sao? Hắn sẽ phát khùng lên mất, nếu nó cứ như vậy, hắn nghĩ, mình sẽ không thể ngăn cản bản thân mình. Nhìn đôi môi của nó,
thật sự rất ngọt! Hắn biết, chỉ có mình hắn dám hôn nó lâu như vậy, lại rất nhiều lần….
– Ngủ đi nha đầu.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra… đúng ra, nó ôm rất chặt, rất khỏe nữa… Mãi, hắn ới gỡ ra được, định ra ngoài thì nó kéo tay lại, khẽ nói mơ:
– Minh Vũ, em yêu anh….
Hắn đứng khựng lại, nhìn nó… đôi tay kia nhất quyết không buông… Nó đang mơ? Có hắn?
Hắn tiến về phía nó, vuốt nhẹ mái tóc, nhếch môi:
– Em yêu anh?
Hắn thấy nó gật đầu, đôi tay càng siết chặt cánh tay hắn. Hắn lại cười:
– Em đang mơ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




