|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
đời không như là mơ, lấy đâu ra lâu đài cho tôi quản ạ. Chỉ là, nhà hắn có to hơn nhà tôi 1 chút, đẹp hơn nhà tôi 1 chút. Tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cảnh tượng hùng vĩ của ngôi nhà không 1 bóng người:
– “Sao cậu kêu tôi sang đây làm quản gia?”
– “Ừ, sao”
– “Nhà cậu không có người thì tôi… “quản” cái gì?”
– “Không quản người thì quản vật, quản việc. Cậu không định nghĩa được từ “quản gia” hả?”
Và thế là tôi trở thành vị “quản gia” vĩ đại với công việc nấu cơm, rửa chén, dọn nhà, tắm cho cún,… Dù cho kĩ thuật làm việc của tôi “chưa được cao lắm”. Cũng không thể trách được khi 1 thiên kim tiểu thư như tôi chưa bao giờ phải bò vào nhà vệ sinh cọ bồn cầu =”= giờ có thể xịt nước tứ tung “rửa” nhà tắm là tốt lắm rồi.
Trong tất cả các việc, tôi thấy hoàn hảo nhất là phần nấu ăn. Việc gì chứ nấu nướng là nghề của tôi rồi, chỉ cần có bàn tay của tôi là mọi thứ đều có thể trở thành sơn hào hải vị. Nhưng đáng hận là tôi dành hẳn 3 tiếng đồng hồ hì hụi trong bếp nấu bữa trưa cho ma vương. Vậy mà bê ra hắn còn hỏi “đó là cái đống gì” mới ức. Hắn có biết là “cái đống” đó nếu đem cho ba tôi ăn, ông sẽ tấm tắc khen ngon, xúc động đến chảy cả nước mắt. Không nỡ ích kỉ ăn 1 mình còn đem cho cún nhà bên cạnh được thưởng thức cùng. Đã thế, ba còn lo tôi vất vả nên cứ đến bữa ăn là lại hốt hoảng đòi vào bếp tự nấu, không để tôi phải đụng đến cái gì. Ba bảo con gái làm lụng nhiều tay sẽ xấu. Thật chứ hắn chẳng bằng 1 phần 10 ba tôi.
Đang chìm trong dòng cảm xúc vô tận, tôi tia ánh mắt đến 1 cửa hàng quần áo khá ngầu phía đối diện. Tất nhiên, tôi không ngần ngại bước tới. Bước chân vồn vập bỗng khựng lại trước 1 bóng hình trầm lặng.Cậu ấy ngồi trên ghế đá bên hồ Văn Chương, thân xác uể oải tìm kiếm linh hồn đang dạo chơi đâu đó, đôi mắt xa xăm đượm buồn, dường như xoáy vào hàng nộm bò khô phía bên kia hồ.
Không được ăn mà buồn thế sao? Là vì hết tiền hay là sợ mập?
Tôi nghĩ không nên lại gần vì cậu ấy đang rất buồn, với lại dù sao tôi cũng chưa nói chuyện với cậu ấy ở lớp bao giờ, mới chỉ là những nói câu xã giao mượn thước kẻ và vở thôi ==”
Nghĩ là vậy nhưng đôi chân khó bảo cứ tiến lại gần con người kia như có lực hút. Đến khi tiến sát tới lưng thì lại không biết phải làm gì.
– “Ồ, sao cậu ở đây? Nhà cậu gần đây sao?”
Tôi giật thót không biết nói gì trước câu hỏi ngạc nhiên của Huy. Tôi lúng búng mãi chẳng nên câu:
– “À… ờ… không… tớ đi ngang qua… đi ngang qua đây thôi mà. À mà nhà tớ cũng… cũng ở gần đây luôn.”
Aizz, không hiểu sao tôi lại thế nữa. Tôi có làm gì sai đâu mà lấp liếm cứ như kẻ gây tội vượt ngục vậy.
– “Tớ đi qua đây thì thấy cậu nên… nên đi tới”
– “…”
Trước thái độ “thành khẩn nhận tội” của tôi, Huy chỉ cười mỉm, nhưng nó mới ấm áp làm sao. Chính cái điệu cười ấy làm tôi thần tượng Huy ngay lần đầu nhìn thấy, làm dấy lên trong tôi 1 dã tâm muốn chiếm đoạt. Tôi thề sống thề chết, mặc định Huy làm hoàng tử của mình. Cho dù, trong mắt cậu ấy, tôi đơn giản là 1 cô bạn mới đến. Buồn thế
– “Cậu, có muốn… ăn nộm bò khô không?”
==”
Cuối cùng tôi cũng thốt ra câu chuối củ này, còn Huy thì ngây người mất mấy giây
– “Aya, tớ khao mà, đi.”
Ôi tôi biết nỗi khổ tâm của cậu mà. Đừng buồn nữa nhé ^^~
– “Ukm, cũng được. Nhưng mà tớ sẽ khao. Coi như màn chào hỏi lính mới luôn ^^”
Oh, vậy là rõ rồi. Không phải Huy hết tiền mà là cậu ấy sợ mập! Chậc chậc, dáng chuẩn thế kia rồi, còn muốn phấn đấu đến thế nào nữa? Chả bù cho tôi, cứ ngứa mồm cái là phải nhai, không tôi chết mất.
…………………
Hix, ngon quá, mùi vị rất khác trong Nam. Tôi cắm đầu cắm cổ nốc sạch 2 đĩa nộm và 1 đĩa bánh bột lọc. Đừng nói tôi là heo, vì từ chiều đến giờ tôi đã nhét cái gì vào bụng đâu, đã thế còn phải làm việc cật lực ở nhà ma vương cá sấu, ức muốn đứt dây thần kinh.
– “Cậu… có rảnh không?” – Huy hỏi tôi
– “*nhoàm nhoàm* cũng rảnh. Làm chi?”
*****
– “Oa, đêm Hà Nội đẹp thật!!”
Tôi dang rộng đôi tay, đón những ngọn gió thu nhẹ nhàng xô tới. Tôi thích cảm giác này. Từ lúc đặt chân tới Hà Nội, tôi mới có dịp tự khám phá nơi đây đúng 1 lần, và bị lạc thê thảm T__T Nhưng lần đó mới chỉ là search google rồi tự đi ngắm cảnh, còn hôm nay tôi có hẳn hướng dẫn viên miễn phí đưa đi vòng vòng quanh nơi này. Huy giỏi thật, biết đi cả xe máy, tôi rất ngưỡng mộ ♥.♥ Đảm bảo chất lượng cực nhé, người Hà Nội gốc, biết rõ từng ngóc ngách, xó xinh nào có món ngon, trò vui, cảnh đẹp, và đặc biệt là không sợ lạc đường!!!
Sau khi lượn lờ 2 tiếng đồng hồ, bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ. Chúng tôi, mỗi người cầm 2 cây kem Tràng Tiền, chọn 1 chiếc ghế đá gần hồ ngồi. Tôi thấy mình thật đần độn khi lần trước tự đi chơi 1 mình, đi tới hồ Gươm rồi mà còn quên ăn kem Tràng Tiền
Cảm nhận luồng khí dễ chịu thổi từ hồ phả vào, tôi thấy mình đã có cảm tình với thủ đô này rồi. Tiết trời thu man mác gió như thổi vào mỗi con người nơi đây 1 tâm trạng khác nhau. Hà Nội bề ngoài giống với Sài Gòn, nhưng thực chất nó rất khác. Khoác trên mình chiếc áo hiện đại, tấp nập của xu thế đô thị hóa, nhưng Hà Nội vẫn mang nét gì đó rất cổ kính trầm mặc đến lay động lòng người. Đặc biệt nơi đây nổi tiếng với mùa thu. Thu Hà Nội đẹp, cái đẹp nhẹ nhàng thấm đượm chút buồn khó tả. Nhưng nó lại khiến tâm trạng ta như thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Về đêm, nơi đây lại càng đẹp với ánh điện lung linh dịu dàng nhưng không kém phần náo nhiệt, vẫn trầm mặc đó, nhưng không làm mất đi nét sôi động của 1 thủ đô. Quả thật, Hà Nội có 1 mị lực vô hình cuốn con người ta phải chú ý đến nó. Tôi – 1 con dân Sài Sòn chính gốc – ngay giây phút này đây, cũng đã bị cái mị lực đó níu giữ trái tim mất rồi.
– “Ê, làm gì mà đăm chiêu thế?” – Hươ hươ bàn tay trước mặt tôi, Huy hấp háy mắt tinh nghịch. Cậu ấy thật dịu dàng như chính Hà Nội lúc này.
– “Ra kia đi, tớ muốn uống capuchino” – chính xác là tôi đã tăm tia được 1 tiệm cà phê khi đang tức cảnh sinh tình.
—–
Vào quán cafe, chúng tôi gọi ra một cappuccino cho tôi và một americano cho Huy.
– “Cậu cũng thích cà phê espresso à?” – Huy hỏi, giọng có vẻ hứng thú.
– “Ừ, nhưng thích nhất là cappuccino. Mà sao cậu lại thích americano? Nhìn vừa không đẹp, uống vào lại nhạt nhạt.”
Trong các loại cà phê espresso, tôi ghét nhất là americano.
– “Tớ thích những thứ đơn giản. Mà nếu thưởng thức kĩ, nó cũng rất ngon đấy chứ ^^”
– “Ờm, mỗi người một sở thích.”
“ọc ọc…”
==”
Bụng tôi lại réo sau khi tiêu hóa xong hai cái kem. Vì vẫn đói, lại đi uống cà phê vào, thành ra bị cồn ruột. Mất mặt thế T__T
– “Từ nãy giờ mới điểm tâm hai cái kem thôi nhỉ. Nhanh, tớ đưa cậu đi ăn.” – Nói rồi Huy nhanh chóng kéo tôi ra ngoài.
Ngồi sau Huy trên chiếc Nouvo màu trắng, thả hồn theo gió, tôi không để ý Huy đã đưa tôi đến một khu phố toàn đồ ăn, hình như đây là một phố cổ Hà Nội. Mùi hương từ các nồi nước suýt tỏa lên ấm nóng, sực vào mũi làm tôi không thể chống đỡ được, mắt sáng bừng ngó nghiêng.
– “Ăn phở cuốn trước nhé!”
Huy kéo tôi ngồi xuống một quán nhỏ để ăn cái món gọi là phở cuốn. Tiếp đó, tôi được ăn bao nhiêu là đặc sản Hà Nội: bún riêu cua, bún ốc này, bún thang này, bánh cuốn này, nem phồng, chả cá, ô mai hàng Đường, nem cuốn, cháo cá. Mỗi thứ tôi ăn vài miếng vì tôi còn muốn ăn nhiều thứ khác nữa. Cho đến khi bụng sắp nứt ra rồi thì Huy đề nghị ăn món cuối cùng – bánh tôm Hồ Tây. Yumi! ^^~
Cái hồ to hơn hồ Gươm nhiều, gió về đêm cứ lồng lộng làm tôi khoan khoái hưởng thụ. Món bánh vàng ròn và nóng khiến cái dạ dày của tôi dù đã quá tải rồi nhưng vẫn cố gắng sắp xếp một chỗ cho món này. Ở đây nhiều món ngon thật mà tôi không biết, ha ha.
– “No chưa?”
– “No quá! No đến đây rồi này!” – vừa nói, tôi vừa lấy tay đặt lên cổ để biểu thị “no đến tận cổ rồi”.
– “Vậy thì đi về nhé, cũng muộn rồi mà.”
– “Oke!”
*****
“Kính coong”
Hử? Mới sáng bảnh mắt đã có ai bấm chuông cửa.
Hôm qua đi chơi với Huy đến 2 giờ sáng mới về nhà, bây giờ mí mắt cứ gọi là nặng tựa Thái Sơn, khó mà nhấc lên được.
– “Ba ơi! Mở cửa!!!!!!!!”
“Kính coong”
– “BAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Kính coong”
Aisss, bực cả mình. Lại phải nhảy xuống giường ra mở cổng. Tôi quên mất ba lại đi công tác rồi.
– “Hế lô ố ô =))”
– “o__0 ??? sao cậu lại ở đây?”
– Không ở đây thì ở đâu?”
– “Nhà số 10, cổng xanh… Đúng nhà tôi rồi. Ê, đây là nhà tôi đấy!”
– “Thì ai bảo không phải nhà cậu đâu.”
– “Thế cậu ở đây làm gì?… Ê! Ê!”
Cứ thế cá sấu ngang nhiên xâm nhập nhà tôi, lại còn vác theo bao nhiêu túi lớn túi bé gì gì đó.
– “Mang toàn đồ “tươi sống” sang đây làm gì ế?”
– “Chẳng lẽ để nhét vào mồm ăn sống?
– “Này, đừng bảo là để… nấu ăn nhá!”
– … Ờ!!!!!” =”- – “Oa ha ha, đang không biết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




