|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cảm thấy may mắn khi anh đã chọn mình. Nhưng điều đấy không có nghĩa là anh có thể muốn nói gì về em thì nói. Em không hoàn hảo, em không nổi tiếng như anh, nhưng em vẫn là con người, em vẫn có cảm giác, đâu phải em không biết đau khi phải nghe tất cả những lời nói của anh dành cho em trong ngày hôm nay!”
“Linh_”
“Em tự hỏi, trong mắt anh bây giờ em như thế nào? Em bị Quân tẩy não? Sao anh không dùng từ “biến chất” nhỉ? Em đến em gái mình cũng không thèm nhận, nhìn nó ngã đau đến chảy máu cũng không mảy may quan tâm, bây giờ em còn đi làm những việc như thế này nữa. Anh muốn nói thế, phải không?”
“Sao tự nhiên em lại lôi chuyện này ra?”
“Anh có quyền lôi tất cả mọi chuyện về em và Quân ra mà nói, còn em thì không? Anh cứ lớn tiếng nói em với Quân, còn anh với Ly, anh với Ly thì sao hả? Anh biết nó là người thế nào, anh biết bản chất thật của nó ra sao, vậy mà trước mặt cả nhóm anh lại vì nó mà mắng Hoàng, nói em. Thật ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà em không biết thế? Từ bao giờ Ly đã trở thành người quan trọng với anh như vậy?”
“Anh với Ly không có gì hết!”
Anh nghiêm mặt nhìn tôi, gằn giọng nói từng chữ một. Cố tỏ ra bình thản là như vậy, nhưng sao tôi vẫn nhận thấy anh bồn chồn khó tả. Sao nào, bị tôi vạch trần ra như vậy, anh không cam tâm sao? Tôi thấy đâu có gì to tát cơ chứ! Mọi người trong nhóm đều biết rồi, chỉ có tôi là không. Anh mất công giấu giếm làm gì nữa cho mệt!
“Em không phải trẻ con! Lúc nào Ly chẳng bám lấy anh cơ chứ. Em có mù đâu mà không nhận ra điều đấy cho được. Em đã từng hứa là phải tin anh cơ đấy, nhưng rồi ngày nào cũng phải nghe chuyện về hai người. Là anh đèo Ly đến phòng tập, là Ly chạy mưa xuống lấy ba lô anh để quên dưới xe, là Ly lo lắng cho anh khi anh vô tình dẫm phải mảnh thủy tinh trong lúc tập, là Ly sắp xếp mọi công việc hoạt động giúp anh,… Chúc mừng anh nhé, anh tìm được một người lo cho anh hơn em rồi đấy.”
“Em thôi đi! Đến bao giờ em mới thôi ác cảm với Ly?”
“…Anh bênh Ly?”
“Anh không bênh ai hết. Những chuyện vừa rồi là ai kể cho em, Kim hay là Uyên? Em không đến phòng tập mà lại đi nghe những lời không rõ ràng đấy rồi đi nói anh là sao?”
“Không đến phòng tập? Là em không đến hay là do anh không cho em đến? Anh nói rằng em sắp thi rồi nên ở nhà học đi. Em nghe lời anh, để rồi bây giờ anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em thế à?”
“Nhưng giữa anh với Ly thật sự không có gì hết!”
“Anh nói anh với Ly không có gì thì bắt em tin, còn anh thì cứ luôn miệng nói em với Quân có chuyện là sao?”
“Anh tin nổi em hay không khi ảnh em và thằng Quân được tag đầy trên Facebook của anh? Em có đọc được người ta nói gì về chuyện này hay không? Facebook của anh có biết bao nhiêu người vào, em làm như vậy thì người ta sẽ nghĩ gì cơ chứ!”
“Em hiểu rồi! Suy cho cùng cũng chỉ vì cái danh Hotboy của anh mà thôi. Một lời em nói, làm sao có thể so sánh với hàng nghìn bạn trên Facebook của anh cơ chứ.”
“Em_”
“Không tin nhau thì yêu để làm gì? Em mệt lắm rồi. Em và anh chia tay đi Hoàng Dương ạ!”
.
.
.
Tôi ngồi thần người trước màn hình máy tính, vẫn chưa thể tin được tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Những bức hình mà Khoa chụp lén tôi cùng Quân được tag đầy trên Facebook anh, quả thật như một lưỡi dao ghim sâu vào tim tôi vậy. Khoa – leader của Holic Crew quả thật không phải là người đơn giản, chỉ một câu nói:”Thằng Dương vào đây mà xem người yêu mày đi cùng Quân của DMC, không lại bảo tao nói điêu” của anh ta, mà khiến Facebook của anh Dương ngày hôm nay “nổi sóng”. Ở trong thế giới nhảy này, ai mà chẳng biết S.I.U và DMC ghét nhau đến mức nào. Chỉ hai ngày sau khi có thông báo chính thức về cuộc thi mới, một người bên DMC đã phát biểu rằng:
“Cuộc thi này DMC sẽ tham gia. Dù rằng sở trường của chúng tôi là Hiphop, song với thể loại này, chúng tôi nghĩ mình thừa khả năng để có thể cướp được giải thưởng từ tay S.I.U”.
Tôi cắn chặt môi, dù biết rằng quan hệ giữa hai nhóm đang căng thẳng như vậy, nhưng khi đọc được những dòng comment của mọi người dưới ảnh, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Bọn họ đang nói gì về tôi thế nhỉ? Thất vọng? Tôi với Quân chẳng có gì cả, vậy thì bọn họ dựa vào đâu mà có thể nói tôi “bắt cá hai tay”, phản bội anh Dương?
Trong lúc này, khi mà tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía tôi, thì tôi cũng vẫn chỉ mong sự ủng hộ và động viên của một người duy nhất. Nhưng không, động viên và ủng hộ gì cơ chứ, anh cũng giống như bọn họ mà thôi, anh cũng nghĩ tôi như vậy mà thôi. Mọi người đều nói tôi và bảo vệ cho anh. Ngay cả anh, cũng nói tôi như vậy.
Tự ý bỏ nhóm là tôi sai. Bắt anh phải đi tìm mình là tôi sai. Khiến anh bị xe đâm cũng là tôi sai. Tôi đã xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi, nhưng anh đâu có buồn đếm xỉa đến. Xin lỗi anh để làm gì, khi mà anh ngay lập tức vin vào đó để có cớ nói tôi và Quân? Anh cứ lớn tiếng mắng tôi, nhất quyết không thèm cho tôi giải thích, một mực cho rằng tôi lén lút qua lại với Quân là sao? Lời nói của tôi khi đặt lên bàn cân với bạn thân của anh và hàng chục nghìn người trên Facebook, tuyệt nhiên chẳng có chút giá trị nào. Anh ghen khi tôi đi với Quân, hay anh tức giận vì bị mọi người nói như vậy? Anh có thử đặt mình vào vị trí của tôi hay không thế? Chắc chắc là không đâu, vì nếu có, anh có lẽ sẽ hiểu được tôi cảm thấy thế nào trước chuyện của anh và Ly, cảm thấy thế nào khi anh vì Ly mà nói tôi trước mặt cả nhóm như vậy. Rốt cuộc, cũng chỉ vì anh là Hotboy, chỉ vì danh tiếng của anh quan trọng hơn tôi mà thôi.
Giấc mơ của tôi đến ngày hôm nay, có lẽ đã chấm dứt thật rồi. Thích anh nhiều lắm, để rồi đến bây giờ tất cả đã chấm dứt chỉ bằng hai chữ “chia tay”. Phải rồi, tôi là người đã nói chia tay, là người đã yêu cầu chấm dứt mọi việc, nhưng anh có biết là tôi cũng đau, cũng đau nhiều lắm không? Tôi mâu thuẫn cực kì, bản thân tôi đâu hề muốn nói ra những lời như thế. Giá mà lúc đấy anh đã chạy lại ôm tôi, anh sẽ nói rằng cả hai chúng tôi đều có lỗi,… chỉ cần như thế mà thôi. Vậy mà cuối cùng anh chỉ đứng sững ra nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn tổn thương. Anh quay lưng đi, hoàn toàn không biết rằng chính anh cũng vừa kéo theo cả thế giới của tôi đi mất.
Tại sao anh không níu giữ?
Ba tháng qua, tôi đã yêu thương anh quá nhiều. Tôi đã vô tư cho rằng tình yêu này là mãi mãi. Sao tôi khờ khạo thế, làm gì có gì là mãi mãi ở đây? Tôi đã ảo tưởng vào bản thân mình, tự đánh lừa rằng mình có đủ khả năng níu giữ anh. Dẫu biết rằng mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh, nhưng tôi vẫn chủ quan, tôi vẫn ỷ lại vào tình cảm của anh dành cho mình. Anh như mặt trời vậy, quá rực rỡ, quá ấm áp. Tôi là cái loại Thiên Thần ngốc nghếch lởn vởn quanh anh, để rồi sơ ý bị anh thiêu trụi. Mọi người nói đúng, tôi và anh không hợp. Vậy mà tôi vẫn cố chấp, gạt bỏ những lời khuyên đấy ra ngoài tai, để rồi phải đón nhận nỗi đau của ngày hôm nay.
Bri…bri…bri…
Tôi ngước mắt nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, rủa thầm sao nó nhất định không để mình yên. Nhưng…liệu có phải đó là tin nhắn của anh không? Suy nghĩ hoang đường là như vậy, song tôi vẫn lao nhanh về phía chiếc điện thoại. Hụt hẫng. Là tin nhắn của Quân.
“Vẫn ổn chứ?”
“Không ổn một chút nào!”
Tôi chậm chạp trả lời tin nhắn của Quân. Cậu ta biết chuyện rồi cơ à? Kể cũng phải, ầm ĩ trên Facebook như vậy cơ mà. Ngay dưới bức ảnh đó, tôi đã nhận thấy khá nhiều comment của các thành viên bên DMC. Dù rằng bọn họ có thể không thích Quân như lời cậu ta nói, nhưng bọn họ vẫn phải lên tiếng để bảo vệ cho nhóm trưởng của mình không bị “ném đá” trước thềm cuộc thi.
“Yên tâm đi, tôi gọi người rồi, mai sẽ trả thù cho cậu.”
“Cậu thôi mấy trò đánh đấm vô bổ đó đi được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi.”
Tôi thở dài. Quân cảm thấy mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao? Tất cả cũng chỉ vì hôm nay chúng tôi đi cùng nhau mà giờ mọi chuyện mới trở nên thế này. Tôi không trách cứ gì Quân cả, khi tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra, nhưng hiện tại giữa lúc tình hình căng thẳng thế này, cậu ta không thể ngồi yên chờ cho qua chuyện hay sao?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Vừa lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của Quân. Quân khiến tôi lần thứ hai trong ngày lầm tưởng là điện thoại của anh Dương. Tôi đang mong chờ điều gì thế nhỉ? Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà, là chia tay, là đường ai nấy đi, anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho tôi nữa đâu.
Tôi quệt nước mắt, miễn cưỡng nhận điện thoại:
“Gì thế?”
“…Khóc hả?” – Quân hỏi, giọng toát lên đầy vẻ ngạc nhiên.
“…Một chút.”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại tôi mà ra cả. Cậu đừng khóc nữa.”
“Không phải lỗi của cậu.”
“Thế tại sao…”
“Tôi và anh Dương chia tay rồi.”
“Cái gì? Sao nhanh… Chẳng phải…cậu thích anh ấy lắm sao?”
“Ừ.”
“Vậy thì sao lại chia tay?”
“…Tôi…tôi thật lòng không muốn như vậy một chút nào cả…Tôi…cảm thấy đau…”
Tôi cắn chặt môi, cố để ép bản thân mình không bật khóc qua điện thoại. Tôi đã cố gắng để gạt bỏ cái tật
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




