watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 12001 Lượt

thắc mắc:

“Con hay Ly là chị hả bố?”

“Con…sinh trước nó ba tiếng.”

Tôi im lặng, bỗng dưng có cảm giác lạnh buốt khắp người. Hóa ra, cuộc sống này đã ưu ái cho tôi nhiều đến như vậy. Chúng tôi có chung một người bố, lại sinh cùng ngày,… nhưng rốt cuộc khi chào đời, bố tôi chỉ có thể ở bên một người. Tôi biết, người đó là tôi. Nếu từ bé tới giờ, tôi cứ liên tiếp được hưởng những sự ưu ái như vậy, thì tôi có quyền gì để mà trách cứ Ly cơ chứ?

Suy cho cùng, người ghét tôi, phải là Ly mới đúng.

Tôi chợt đánh mắt sang nhìn bố. Liệu có phải bố cố tình nói ra như vậy để khiến tôi cảm thấy dao động không nhỉ? Ông thừa hiểu tính tôi rất dễ bị những điều nhỏ nhặt làm cho cảm động mà. Ông vốn dĩ không cần phải nói ra điều này, bởi lẽ tôi đâu có ghét Ly, chỉ là tôi không thể dễ dàng nhìn nhận đứa con riêng của bố mình mà thôi. Bất kể ai cũng như thế cả, tôi tin là như vậy.

“Bố có lỗi với nó rất nhiều.” – Bố tiếp tục nói, khi thấy tôi vẫn im lặng không thể hiện bất cứ thái độ gì – “Từ khi nó ra đời, bố chỉ ở bên nó được có vài lần thì mẹ con nó đã chuyển vào trong Nam. Là bố, vậy mà thậm chí bố còn không nhớ rõ mặt con mình, cũng như chẳng có một chút tin tức, bố chẳng thể biết mười mấy năm qua nó đã sống, đã trưởng thành ra sao. Chính mẹ con bé cũng nói rằng sẽ không bao giờ quay lại Hà Nội nữa, nhưng không hiểu vì lí do cả hai lại quay về. Bố cho rằng Ly sẽ ghét bố lắm, nhưng khi nhận lại nó, nó lại cười rất tươi, rất hạnh phúc. Nó luôn miệng cảm ơn bố, cho dù bố chẳng làm được gì cho nó cả.”

“Bố kể chuyện này…vì muốn con coi Ly như em gái?”

“Không đâu! Bố không có quyền gì để bắt ép con cả. Để hai đứa gặp nhau trong tình cảnh này đã là sai lầm của bố rồi.”

“Bố sẽ không ***** con con…để về với Ly chứ?”

Tôi hỏi, giọng có một chút nghẹn ngào. Trong cuộc sống này, ranh giới giữa đúng và sai thật sự là rất mong manh. Tôi chẳng thể đứng trên lập trường của cá nhân mình mà nhìn nhận chuyện này như những ngày đầu tiên được nữa. Mẹ con tôi hay mẹ con Ly, cũng đều có những quan điểm riêng của mình. Vậy nên tôi không muốn xoáy sâu vào những sai lầm của đời trước nữa, tôi chỉ muốn khẳng định rằng gia đình tôi vẫn sẽ như thế này, vậy thôi.

“Tất nhiên là không!” – Bố dịu dàng xoa đầu tôi – “Dù Ly chịu nhiều thiệt thòi hơn, nhưng nó không khiến bố phải lo lắng bằng con.”

“Bố nói thế nghĩa là sao ạ?”

“Thì từ trước đến giờ con toàn làm những việc khiến cho người khác phải lo lắng mà.”

Tôi phì cười trước câu nói của bố mình. Hóa ra lí do bố ở bên tôi là do tôi…vô dụng đến như vậy hay sao chứ hả? Chẳng lẽ bố cho rằng tôi sẽ lại tự tử một lần nữa? Không đâu, tôi thề sẽ không bao giờ buông xuôi tính mạng của mình như vậy nữa.

Biết lí do bố ở bên mình…ngớ ngẩn đến dường ấy, song tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi không còn lo lắng đến chuyện Ly sẽ cướp bố của mình đi nữa. Mười bảy năm không gặp, nó vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể nhìn nhận bố tôi và còn tỏ ra rất hạnh phúc trước chuyện ấy,

thì liệu Ly có thể nhìn nhận tôi hay không nhỉ?

Liệu có thể hay không?
Chương 25

Ads Hôm nay tôi dậy sớm, dường như mọi hoạt động của tôi bắt đầu trở về đúng với quỹ đạo của nó, mặc kệ việc cả đêm qua tôi mất ngủ vì hắt xì liên tục, phần vì dầm mưa ốm, phần vì suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ về chuyện của gia đình mình, cũng như chuyện của My.

Hai tuần nữa thôi sao? Liệu có thể thay đổi tình cảm của một con người chỉ trong vòng hai tuần? Tôi lờ mờ cảm nhận được tình cảm của anh Khánh dành cho My. Từ những ngày anh còn nói thích tôi, tôi vẫn có thể nhận ra tình cảm mà anh dành cho My rất khác so với mọi người trong nhóm. Dịu dàng và quan tâm đến hội con gái là tính cách đặc trưng của anh rồi, nhưng đối với My, những hành động của anh lại có một cái gì đó thật khác biệt. Mỗi lần con bé có chuyện gì, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện để giúp đỡ, dù rằng nhiều chuyện không phải việc của nhóm. Hay nói cách khác, chỉ có My mới khiến những bước chân của anh trở nên vội vã hơn mà thôi.

Khi My bị ngã dù với bất cứ lí do gì, anh Khánh luôn là người đầu tiên chạy lại đỡ, thậm chí còn cõng con bé về như hôm ở biển.

Khi My vì muốn đi mua đồ ăn cho cả nhóm nhưng mắc mưa nên bị kẹt lại siêu thị, anh Khánh cũng nhanh chóng bỏ việc hướng dẫn cả nhóm tập cho anh Dương, cầm ô đi đón con bé về.

Khi Kim được “phân công” dạy My đi xe máy, anh Khánh cũng lo lắng trước thái độ “vui chơi hơn lo dạy” của Kim, lại xông pha hướng dẫn My đi.

Khi My tan học không có ai đón, anh Khánh dù đi tập về mệt rũ người, cũng lại nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà để đến trường đón My.

Khi cả nhóm đi ăn chung, anh Khánh luôn là người duy nhất nhớ rằng My dị ứng hành tây mà gọi đồ tránh cho con bé.

Hay như hôm qua, tôi cứ ngỡ rằng sau khi tôi vào nhà, My sẽ lại bắt taxi về, nhưng hóa ra anh Khánh đã đợi con bé ngay đầu ngõ nhà tôi để đưa nó về vì lo đi taxi đêm không an toàn.

Hai con người đấy thật kì lạ. Nếu tôi được quyền can thiệp, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà hỏi thằng anh Khánh xem có phải anh thích My hay không, hoặc là chê trách anh việc gì cứ mãi ôm một hình bóng trong quá khứ, mà cái hình bóng đấy là My chứ còn là ai nữa. Anh Khánh thì…ngơ, My thì bắt tôi phải im lặng, trong khi thời gian chỉ còn có hai tuần,… tôi không yên tâm về hai người này một chút nào hết. Giá mà tôi có thể làm gì để giúp đỡ bọn họ.

“Nhóc! Tới nơi rồi.”

Tôi giật mình khi nghe giọng nói của anh Dương vang lên bên tai. Chẳng rõ anh đã dừng xe từ bao giờ, nhưng tôi vì mải suy nghĩ lung tung nên cứ ngồi thần người ra trên xe, đến khi anh lên tiếng gọi thì lại có chút giật mình. Café Mèo, đã đến rồi cơ à?

Tôi uể oải bước xuống xe, dường như tâm trạng đã nhanh chóng chùng xuống sau một hồi suy nghĩ miên man về chuyện của anh Khánh và My. Vốn dĩ hôm nay tôi hẹn gặp Ly ở đây, sau khi tối qua đã lục tung đống sổ sách cấp ba lên để tìm được số điện thoại liên lạc. Vậy mà chỉ trong phút chốc, tôi bỗng dưng rơi vào trạng thái chán chường, chỉ muốn đi về cho xong.

Không được, không được! Phấn chấn lên nào! Tôi không thể gặp Ly trong tình trạng uể oải như vậy được. Mục đích tôi hẹn gặp Ly hôm nay là để làm rõ chuyện của chúng tôi. Tôi không muốn từ bây giờ khi gặp nhau, chúng tôi xem nhau như người xa lạ, vậy nên tôi nghĩ mình cần thẳng thắn đối diện với vấn đề này. Nếu Ly không làm như vậy, thì người phải làm việc này là tôi rồi. Hơn nữa, tôi còn là chị mà.

“Anh chúc em may mắn đi!”

Tôi vừa tháo mũ vừa phụng phịu làm nũng anh. Hôm nay dù không rảnh rỗi gì, vậy mà anh vẫn bớt chút thời gian để đèo tôi đến đây. Đã vậy anh còn khen tôi…người lớn rồi, biết suy nghĩ rồi cơ đấy. Ngại thật, ngại thật!

“Lắm chuyện!”

“Đi!”

“Xùy, hóa ra vẫn trẻ con lắm!”

“Kệ em!”

“Được rồi! Anh vòng qua nhà Tuấn lấy đồ, khi nào xong thì cứ ngồi trong quán đợi anh nhé.”

“Vâng ạ.”

“Mà tối nay em có bận gì không?”

“Không ạ! Sao hả anh?”

“Thôi để tí nữa anh nói. Em vào đi!”

“Vâng. Anh đi cẩn thận nhé!”

Tạm biệt anh xong, tôi quay lưng bước vào trong quán café. Đã lâu rồi tôi không đến đây, kể từ dịp Valentine Trắng. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Trước đây tôi đã từng hẹn anh ra đây một lần, nhưng vì giận tôi nên anh nhất quyết không thèm ra, bỏ mặc tôi ngồi đây đợi. Nghĩ lại hồi đó cũng buồn cười thật, sao tôi lại có thể cho rằng anh là…gay cơ chứ. Tôi nhớ những ngày ấy quá, đó là khoảng thời gian tôi mới quen mọi người và thường xuyên được cùng anh rong ruổi trên từng con phố của Hà Nội.

À, tôi đến đây để gặp Ly, đâu phải là để nghĩ những việc linh tinh như vậy cơ chứ? Chỉ là Ly trễ hẹn đã hơn hai mươi phút rồi, tôi ngồi không nên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.

Ly đẩy cửa bước vào, đúng lúc tôi vừa…vỗ vỗ *** con mèo Ba Tư béo núc ních đang nằm bên bậc cầu thang. Nét mặt Ly bình thản đến lạ, tuyệt nhiên chẳng có một chút xao động gì trong đáy mắt nâu dịu dàng thường ngày nữa. Biểu hiện của Ly bỗng dưng làm tôi cảm thấy mất bình tĩnh và hồi hộp. Sao thế này, tôi bỗng không có lấy một chút tự tin gì khi đối diện với Ly cả!

“Em đến muộn.”

Ly đang ngồi xuống, bỗng khựng lại trước câu nói của tôi. Nó ngay lập tức quay sang nhìn tôi, vẻ kinh ngạc và cả đề phòng hiện lên không hề che giấu trên gương mặt trái xoan xinh đẹp.

“Cậu vừa gọi tôi là gì?”

Lần này đến lượt tôi chết sững trước câu nói của Ly. Tôi không chỉ ngạc nhiên một chút, mà là rất rất nhiều. Cách xưng hô “cậu-tôi” xa lạ của Ly, tôi có thể bỏ qua. Thái độ bất mãn như muốn bác bỏ quan hệ chị em của chúng tôi, tôi cũng có thể bỏ qua. Đặt mình vào vị trí của Ly, tôi cũng nghĩ rằng không dễ dàng gì để có thể chấp nhận chuyện này. Song, điều khiến tôi choáng váng nhất, chính là giọng nói của Ly: một giọng Hà Nội chuẩn, nó phát âm vô cùng rõ ràng và không hề có một chút sai xót nào, như thể từ bé đến lớn nó đã sinh sống trên đất Hà Nội này vậy. Ừ thì Ly sinh ra đã là người Hà Nội rồi, chỉ là trước giờ tôi vẫn luôn đinh ninh rằng giọng miền Nam là đặc điểm nổi bật nhất của Ly nên bây giờ mới cảm

Trang: [<] 1, 64, 65, [66] ,67,68 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT