watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:19 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11989 Lượt

anh không tin tôi đó thôi.

Thôi, không nghĩ nữa! Đã bảo không nghĩ nữa rồi cơ mà! Stop!

“Anh Việt, loại đi!”

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Kim gọi anh Việt, có vẻ như nó hoàn toàn quên mất lời anh Dương vừa nói, là chỉ có anh, anh Khánh và một bạn thí sinh bất kì sẽ chấm cho Ly mà thôi. Trước bộ dạng đe dọa của Kim, anh Việt chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất lực, cũng đúng thôi, anh đâu có quyền quyết định trong việc này nữa.

“Đại ca_”

“Được rồi, Kim!”

Tôi cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang lời Kim, khi nó lại định tiếp tục quay sang hạnh họe thêm anh Khánh. Lúc này đây đang có rất nhiều người nhìn về phía chúng tôi, nếu đánh rớt Ly thì thật sự không công bằng, phần trình diễn của Ly thật sự rất xuất sắc mà. Tôi không muốn vì mình mà S.I.U bị mất hình tượng, còn anh Khánh rơi vào tình huống khó xử.

“Linh, đi chơi với tao! Ở đây hết việc của mình rồi.”

Kim rời khỏi bàn, nó lại gần nắm chặt tay tôi mà lôi dậy, trong khi mắt thì không ngừng…lườm anh Khánh. Con nhỏ này đúng là giận quá mất khôn rồi, nó có bao giờ dám gây sự với anh Khánh đâu nhỉ?

“Khoan đã!” – Anh Khánh ngay lập tức lên tiếng, khi mà Kim vừa lôi tôi ra đến cửa – “Linh ra đây với anh một lát.”

“Dạ?”

“Còn Ly, chúc mừng em trở thành thành viên của nhóm nhé. Mọi việc còn lại Dương và Việt lo nốt nhé, tao ra ngoài có chút việc.”

Anh Khánh nói rồi kéo tôi ra khỏi phòng tập khi mà tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi thoáng va vào Ly. Nụ cười nhếch mép khiêu khích của nó hiện lên trên gương mặt chưa tới một giây. Nhìn cái nụ cười đáng ghét của nó càng khiến tôi bực mình hơn nữa. Hóa ra suy nghĩ đầu tiên của tôi là đúng, Ly làm gì cũng có mục đích cả!

.

.

.

Anh Khánh đèo tôi ra cửa hàng Nhem Nhem trên Hồ Đắc Di. Sao anh ấy biết tôi đang đói lả cả người đi nhỉ? Thôi kệ, được ăn là tốt rồi! Giờ phút này không nên thắc mắc làm gì cả!

Tôi thích cái cửa hàng này kinh dị, khi mà khắp cửa hàng đều là những món đồ trang trí mang đậm phong cách Nhật Bản như búp bê Nhật, truyện tranh, chuông gió, giấy gián tường,… Nhìn phong cách trang trí ở đây cũng khiến cho đầu tôi nhẹ bớt đi vài phần.

“Đói lắm hả?” – Anh Khánh lên tiếng hỏi, khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào hộp bento trước mặt.

“Dạ.”

“Vậy thì ăn đi, ăn nhiều chút cho đỡ bực mình.”

“Em bực mình gì đâu chứ?” – Tôi phụng phịu đáp trả, nhất quyết không chịu thừa nhận đầu mình vẫn đang bốc khói sau những gì “được” chứng kiến ở phòng tập.

Anh Khánh đẩy đôi đũa về phía tôi, khóe miệng bất giác nở nụ cười thích thú. Anh tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như thể một người anh trai nói với em gái vậy.

“Bực thằng Dương chứ bực gì. Anh “trả thù” giúp em rồi nhé.”

“Trả thù sao cơ ạ?”

“Cầm tay em lôi đi trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn nó cáu anh lắm.”

Tôi phì cười trước bộ dạng đắc thắng của anh Khánh. Hai người này rất thích ganh đua với nhau thì phải, từ chuyện cá cược hát hò cho tới chuyện này.

Anh Khánh đã thôi không nhìn tôi nữa, bắt đầu với việc quan trọng nhất của đời người, đó là ăn. Tôi cũng vậy, tôi đói đến sắp ngất rồi đây này. Vậy mà đối diện với hộp bento thơm ngon hấp dẫn này đây, tôi lại ngồi dùng đũa khều khều như một con ngốc.

“Sao thế?” – Nhận thấy dáng vẻ khác thường của tôi, anh Khánh bèn hỏi.

“Không ạ.”

“Vẫn buồn hả?”

Tôi ngước lên nhìn anh. Không hiểu sao càng tiếp xúc với anh, tôi càng nhận thấy anh…rất đẹp trai. Haizz, thích anh Dương thì thích, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cái tật thích ngắm trai đẹp của mình. Hừ, tội gì phải bỏ nhỉ? Trai đẹp sinh ra vốn là để cho con người ta ngắm mà.

“Em với thằng Dương cãi nhau chuyện gì thế?” – Nhận thấy anh mắt ngơ ngác của tôi nhìn mình, anh lại tiếp tục hỏi.

“Anh đừng nhắc đến cái tên đấy trước mặt em mà.”

“Anh đã từng nói em với nó không hợp nhau, nhớ chứ?”

Tôi nghẹn lời trước câu nói của anh Khánh, suy cho cùng thì vẫn là vấn đề này. Không hợp, tôi với anh Dương thật sự không hợp nhau hay sao? Tôi với anh Dương suốt ngày cãi nhau, suốt ngày giận dỗi, tất cả cũng chỉ do chúng tôi không hợp? Điều đó chẳng thể nào thay đổi được, hóa ra từ trước đến giờ, tôi vẫn sống trong thế giới cổ tích rồi.

“Nhưng giờ anh sửa lại…” – Đặt cốc trà xuống bàn, anh Khánh tiếp tục nói – “…thằng Dương luôn cố thay đổi vì em đấy.”

“Gì ạ?”

“Anh nghĩ em biết điều đấy mà, sao lại còn hỏi anh? Nó làm gì cũng luôn nghĩ đến em đầu tiên.”

“Không phải thế đâu anh ạ, anh ấy thậm chí còn chẳng tin em.”

“Không tin chuyện gì cơ?”

“…Thôi, em chẳng kể với anh.”

“Nghe anh nói này, anh quen nó từ hồi học cấp ba, tính nó như thế nào anh biết rất rõ. Những lời hôm qua Quân nói nó không phải là sai. Anh không muốn nói những điều này ra vì người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh chia rẽ hai đứa, nhưng vì em là người yêu nó nên anh nghĩ em có quyền được biết.”

“Anh định nói gì ạ?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng trước những lời nói của anh Khánh. Hôm qua Quân cảnh cáo tôi rằng tôi sẽ mất anh Dương vì cái suy nghĩ cho rằng anh là con người hoàn hảo, đến bây giờ lại đến anh Khánh chuẩn bị nói một điều gì tương tự như vậy nữa. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi trước thái độ nghiêm túc của hai người này.

“Em thấy Dương như thế nào?”

“Dạ?” – Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh – “Ừm… anh ấy rất tốt, không chỉ với em mà với người lạ cũng như vậy.”, tôi vừa nói vừa nghĩ tới câu chuyện của Ly, “Anh ấy giống như anh, rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người, đẹp trai nữa, rất nhiều tài lẻ…”

Tôi líu cả lưỡi lại khi ngồi liệt kê cho anh Khánh nghe, bằng mọi giá tìm cách tránh đi hai từ “hoàn hảo” mà Quân nhắc với mình tối hôm qua dù cho nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình. Không biết có phải anh Khánh đọc được suy nghĩ của tôi rồi hay không, mà anh nhanh chóng nói:

“Người như Dương là hoàn hảo, phải chứ?”

“…Vâ…vâng…”

Tôi miễn cưỡng thừa nhận, không nén nổi tiếng thở dài bực dọc. Nếu là như mọi khi, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà mau lẹ gật đầu, nhưng hôm nay thì khác. Anh Khánh và Quân có phải đã quá quen biết và hiểu nhau hay không, tại sao cả hai người đều có suy nghĩ giống nhau đến như vậy?

“Nhớ lần đầu anh hỏi em rằng em thấy sao khi là người yêu Dương chứ? Anh nghĩ lúc đấy em đã không hiểu ý của anh. Anh vốn không định nói về cái danh Hotboy của nó, chỉ đơn giản là con người của nó thôi. Anh đã cho rằng em sẽ bị đối xử giống Quỳnh Chi trước đây.”

“Chị Quỳnh Chi…sao cơ anh?”

“Dương có nói với em tại sao hai người đấy chia tay không?”

“Vì Quân… Và vì không tin chị ấy, cho nên anh ấy đã nói những lời không hay ho gì…”

“Một phần thôi. Dương chia tay với Quỳnh Chi không hoàn toàn là do chuyện liên quan đến Quân, đó gần như là một sự giải thoát.”

“Anh nói gì em không hiểu.”

“Dương nổi tiếng từ hồi mới bắt đầu vào cấp ba, đám con gái trường anh và cả những trường khác nữa đều rất thích nó. Dương vốn là một đứa kiêu ngạo, nó luôn cho rằng mình là số một, em đã từng mắng té tát nó vì chuyện này, phải không?”

Anh Khánh đang kể bỗng dưng bật cười. Tôi không rõ tại sao anh lại biết chuyện này nữa, nó chẳng hay ho gì, chẳng nhẽ anh Dương kể lại với anh hay sao? Nếu quả thật hai người đó thân như vậy, thì những gì anh Khánh đang nói đây, tôi có thể tin chắc rằng anh không lừa mình.

Thấy tôi không nói gì, anh lại tiếp tục:

“Nó thật sự thích Quỳnh Chi, nhưng lại chưa bao giờ có thể đặt Chi lên vị trí đầu tiên cả.”

“Là sao cơ ạ?”

“Chi là con một, luôn được gia đình cưng chiều, muốn gì là có bằng được. Vậy mà Chi luôn phải hạ mình khi đứng trước Dương. Chi thật sự rất thích Dương, luôn tìm mọi cách để làm vừa lòng nó. Vậy nên thằng Dương mới ỷ lại vào tình cảm của Chi.”

“_”

“Nó khá độc đoán, không muốn Chi đi cùng bất kì đứa con trai nào, Quân là một ví dụ điển hình đấy, trong khi bản thân nó cũng có khá nhiều bạn bè khác giới khác. Nó thậm chí có thể bỏ mặc Chi một mình trong ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau chỉ vì đám bạn cùng lớp rủ đi đá bóng. Khi Dương ốm, Chi vội vã bỏ tập để mua thuốc mang qua nhà, nhưng khi Chi ốm thì nó thậm chí còn không biết. Thằng Dương không cố ý làm tổn thương Chi, chỉ là nó quá vô tâm với cảm xúc của Chi đấy thôi.”

Tôi im lặng lắng nghe, đôi bàn tay bỗng trở nên cứng ngắc, chẳng thể cử động nổi. Vậy ra đây mới thật sự là quá khứ của anh? Trước đây tôi đã từng ghen tị với Quỳnh Chi nhiều lắm, bởi lẽ chị ấy đến trước tôi, là người con gái đầu tiên của anh Dương, vậy mà quá khứ của chị ấy cũng không dễ chịu gì. Trong lần gặp đầu tiên, tôi nhận thấy chị ấy khá tiểu thư và đỏng đảnh, lại tỏ ra thân thiết với anh Dương, vậy nên tôi không có cảm tình gì. Vậy mà trong chuyện tình cảm với anh Dương, chị ấy lại chấp nhận chịu thiệt thòi đến như vậy.

Còn anh Dương, anh ấy đã từng vô tâm đến như vậy thật sao? Nghe xong những lời anh Khánh kể, tôi cảm thấy thêm nghi ngờ, rằng anh không chỉ “dùng lời lẽ nặng nề” với chị Quỳnh Chi khi nghi ngờ chị ấy với Quân, mà còn tệ hại hơn nữa. Phải có như thế nào

Trang: [<] 1, 75, 76, [77] ,78,79 ,136 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT