|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
biết đã bao lâu rồi tôi không lui tới đây. Từ khi bế giảng? Không, có lẽ là còn lâu hơn nữa. Sao đang giữa hè mà tôi lại ngửi thấy mùi hoa sữa nhỉ? Thơm quá, hoa sữa trái mùa.
Tôi chậm chạp bước lên cầu thang, ngày hôm nay đông người thật, mọi người đứng chắn hết cả lối đi rồi. Thấy tôi đến, ai nấy cũng đều quay ra nhìn mình chằm chằm. Lúc đầu tôi còn tưởng mọi người nhầm mình là thí sinh đến casting, nhưng hóa ra lí do bọn họ chỉ trỏ tôi là vì: “Con bé người yêu anh Dương kìa.”
Hừ, đáng ghét thật!
Tôi nhoẻn miệng cười, đề nghị mọi người cho mình vào trong khi lối vào đang bị đứng che kín mít. Sau khi vào được bên trong, tôi nhận thấy S.I.U đang ngồi trong những dãy bàn sát tường, có lẽ trong vai trò ban giám khảo. Lách mình qua các bạn thí sinh, tôi chậm rãi tiến lại gần Kim.
“Hôm qua “căng” lắm hả?”
Vừa thấy tôi đến gần, Kim đã mau miệng hỏi. Tôi hơi nhíu mày trước câu hỏi chung chung đấy, không hiểu Kim đang nói tới vấn đề gì. Nhìn tôi như vậy, nó bèn hất hàm về phía anh Khánh – người đang ngồi ở chính giữa với cái đầu quấn băng trắng kín mít.
“Mày nghe ai kể vậy?”
“Anh Dương kể anh Việt, anh Việt kể tao.”
“Làm lành rồi à?”
“Ừ.”
“Ai làm lành trước?”
“Mày nghĩ là tao à?”
“Khổ thân anh Việt.”
“Còn mày với anh Dương? Tao nghe bảo tôi qua mày bỏ anh ấy lại để đi cùng Quân?”
“…Bao nhiêu tiết mục rồi?”
Tôi lảng tránh câu hỏi của Kim, một câu hỏi không ra làm sao hết. Nó nói như kiểu tôi là đứa con gái độc ác, bỏ anh lại để đi với người con trai khác trước mặt bao nhiêu người vậy. Sao nó có thể bỏ qua chi tiết anh phải đèo My về nhỉ?
Thấy tôi không có ý định trả lời, Kim cũng đành xuôi theo câu hỏi của tôi:
“Hơn chục.”
“Vậy chọn được bao nhiêu rồi?”
“Hai hay ba gì đấy.” – Kim lẩm nhẩm tính – “Người ta toàn chọn bài của YG, mà tao không phải fan nhà đấy nên tao cho trượt gần hết.”
“Mày thiếu công bằng.”
“Xét điểm cả nhóm mà, đâu phải mỗi tao. Mà công bằng gì chứ? Anh Việt với anh Khánh cuồng nhà YG, hai ông ấy lườm tao suốt từ nãy đến giờ. Thằng Hoàng thì thấy em nào xinh xinh là cho mười ngay lập tức. “Ông” Dương thì cãi nhau với mày mặt mũi bí xị, làm mấy đứa fans của “ông ấy” cũng chẳng có hứng thi thố.”
“Nhưng ít ra bản thân mày phải công bằng chứ.”
Tôi thở dài trước lời biện minh của Kim, đồng thời đưa mắt nhìn sang phía anh Dương. Anh vẫn chưa hết giận tôi hay sao mà mặt mũi lại ủ rũ thế kia? Mỗi lần giận nhau, khi nhìn anh tôi đều muốn chạy ra để làm hòa, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà tôi đâu có làm gì sai cơ chứ. Anh mới là người sai vì không tin tôi. Tôi sẽ không chủ đụng làm lành với anh đâu.
“Nghỉ năm phút đi, giám khảo mỏi lưng.”
Uyên phụng phịu làm nũng, rồi vươn vai đầy mệt mỏi. Hành động của con bé khiến cho mọi người trong phòng đều phải phì cười. Thấy mọi người chấp thuận đề nghị của Uyên, tôi mới lại gần S.I.U, lấy trà sữa vừa mua ra và đưa cho từng người một. Hình như lâu lắm rồi tôi mới làm công việc này, đó là chăm sóc cho các thành viên trong nhóm. Giờ đây được trở lại với công việc quen thuộc, cảm giác thật sự rất thoải mái.
“Oa, Linh đáng yêu quá!” – Uyên reo lên rồi cắm ống hút cái phập, ngồi hút trà sữa rồn rột trong khi đôi mắt đen láy ánh lên đầy vẻ thích thú.
“Sao hôm nay em không ở nhà học bài mà lại tới đây?” – Lần này là tới chị Trang, sao chị nói cứ như thể tôi là người ngoài vậy nhỉ?
“Hừ, hôm nay casting mà không ai rủ em gì hết.”
“Biết đâu được em chứ? Bọn chị còn tưởng em ở nhà ôn thi.”
Tôi im lặng trước câu nói của chị Trang. Ừ thì đúng ra tôi phải ở nhà ôn thi, bản thân tôi cũng muốn như vậy, khi chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học rồi mà tôi vẫn nhởn nhơ hết đi chỗ này lại tới chỗ khác. Nhưng mà ông trời đâu có chịu để yên cho tôi ở nhà cơ chứ. Những lí do tôi ra đường đều rất là xác đáng đấy nhé.
Tôi vừa nghĩ lung tung vừa đưa hộp trà sữa cho anh Khánh, lúc này anh cũng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy. Mỗi khi nhìn vào cái đầu quấn băng của anh là tôi lại thấy rùng mình, thằng nhóc đấy đúng là vô cùng hỗn xược. Tôi mà là con trai tôi cũng lao vào tặng cho nó mấy đấm. Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, hôm nay My không tới phòng tập. Tôi nhớ đã từng nghe anh Khánh hứa sẽ để My làm giám khảo cùng anh và mọi người, vậy mà hôm nay con bé lại biến mất. Không biết hôm qua trên đường về nhà còn xảy ra chuyện gì không nữa đây?
“Của anh này.”
Tôi đặt hộp trà sữa xuống trước mặt anh Khánh, rụt rè lên tiếng. Giật mình trước sự xuất hiện của tôi, anh Khánh thoáng lúng túng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo.
“Cảm ơn em.”
“Đầu anh đỡ rồi chứ?”
“Anh không sao đâu.”
“Vậy còn My?”
“…Anh cũng không biết nữa. Ban nãy anh có gọi nhưng My không nhấc máy, có lẽ con bé không muốn gặp anh.”
“…Chắc không phải như vậy đâu mà!”
Tôi nhíu mày, cố nói một câu gì đó để an ủi anh Khánh. Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra, liệu chuyện My đi du học, con bé có nói cho anh Khánh nghe không nhỉ? Chưa đầy hai tuần nữa là My đi rồi, vậy mà bây giờ lại còn tìm cách tránh mặt anh Khánh sau chuyện ngày hôm qua, vậy thì còn cơ hội nào cho hai người này cơ chứ?
Anh Khánh khẽ cười trước cái nhíu mày của tôi. Nhận hộp trà sữa tôi đưa, anh nhẹ nhàng nói:
“Em lo chuyện của người khác ít thôi, qua làm hòa với thằng Dương kìa. Hôm qua nó lo cho em lắm đấy.”
Nghe theo lời anh Khánh, tôi ngay lập tức nhìn sang phía anh Dương. Thật lạ là lúc này anh cũng đang nhìn tôi, nhưng khi chạm mặt nhau thì anh lại vội vã quay đi. Hừ, đúng là cái đồ trẻ con. Tôi muốn làm hòa với anh lắm, nhưng như thế chẳng khác nào thừa nhận những gì Ly đặt điều cho tôi là đúng cả.
Tôi lẳng lặng đặt hộp trà sữa xuống trước mặt anh Dương, rồi nhanh chóng lấy một hộp khác đưa cho Tuấn, bất chấp việc mọi người trong nhóm đang tròn xoe mắt dõi theo từng cử động của mình. S.I.U nhanh nhạy thật, hình như tất cả đều đã biết tôi đang “chiến tranh lạnh” với anh Dương thì phải.
Hừ, càng nghĩ càng ghét anh, ghét anh, ghét anh!
“Em muốn làm giám khảo cùng mọi người không Linh?”
Nhìn bộ dạng bất mãn của tôi, anh Khánh cũng phải phì cười. Tôi đưa mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói đấy. Tôi có biết gì đâu mà chấm điểm cơ chứ.
“Em chịu thôi. Em có biết gì đâu cơ chứ!”
“Người không biết gì là Kim kia kìa.” – Anh Khánh vừa nói vừa chỉ tay về phía Kim đang ngồi vắt vẻo trên ghế sát tường – “Nó ngồi luyên tha luyên thuyên với Hoàng rồi chấm cho người ta trượt gần hết.”
“Ơ hay nhỉ!” – Kim bất bình phản bác – “Đâu phải chỉ dựa vào điểm của mỗi em. “Đại ca” đừng có đặt điều vu oan cho em nhé.”
“Thôi em không biết gì đâu! Để em ngồi xếp hồ sơ cùng chị Mai.”
Tôi nói rồi nhanh chân chạy về phía bàn chị Mai đang ngồi. Sau một hồi “truyền đạt thông tin” bằng ánh mắt, chị Mai rốt cuộc cũng hiểu là tôi không muốn ngồi gần anh Dương, nên đã quyết định đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, nhường lại việc xếp hồ sơ cho tôi. Còn S.I.U sau khi uống gần hết hộp trà sữa, cũng quyết định cho buổi casting được tiếp tục.
Tôi xếp lại mấy tập hồ sơ của các bạn thí sinh dự thi. Chà, công phu hệt như đi casting ở mấy chương trình trên truyền hình. Những người đã thi xong mà bị loại, thì chị Mai đã ghim hết vào một chồng rồi, hai bạn được chọn cũng được ghim vào một chồng riêng. Còn lại cả đống hồ sơ những người chưa dự thi, tôi xếp lại cho ngay ngắn, rồi lần lượt rút ra đưa cho anh Khánh.
Những thí sinh đến casting đều nhảy khá tốt. Tôi không dám nói họ thật sự tài giỏi, khi mà những vũ đạo này đều khá phổ biến, nhưng chí ít họ đều có niềm đam mê của riêng mình, và đã dũng cảm thể hiện niềm đam mê đó. Điều này thì tôi thật sự thua kém họ. Tôi rất thích nhảy K-pop, nhưng phải đến khi gặp S.I.U, chính xác là đến khi được anh Khánh dẫn ra nhảy ở vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi mới dám sống đúng với ước mơ của mình.
Tuy vậy, trong buổi casting này, không hẳn chỉ cần niềm đam mê là có thể được lựa chọn. Từ khi tới đây, tôi cứ tưởng người “nguy hiểm” nhất là Kim, khi nó hứng lên thì chọn, hứng lên thì cho trượt, nhưng hóa ra chẳng phải. Chính anh Khánh, cái người lên án Kim, mới là người chấm chặt nhất. Ngoài anh Dương, người đang cãi nhau với tôi nên tâm trạng khó chịu ra, thì anh Khánh luôn luôn chau mày, khiến cho mấy bạn thí sinh lo lắng vô cùng, thậm chí có bạn còn lỡ nhịp. Và anh Khánh cũng chẳng chần chừ gì, ngay lập tức loại khi có ai đó nhảy sai nhịp hoặc vẻ mặt quá hồi hộp, mà chẳng cần hỏi thêm ý kiến của ai đó trong S.I.U. Tôi tự hỏi liệu có phải sự vắng mặt của My là nguyên nhân khiến anh trở nên khó tính như vậy hay không?
Nhưng bên cạnh những bạn thiếu may mắn trong hôm nay, thì cũng có rất nhiều bạn nhảy rất đẹp. Tôi đặc biệt ấn tượng với một em gái đang là học sinh lớp bảy, đã tự tin thể hiện vũ đạo “Gee” của SNSD cực đỉnh. Cho dù tôi đã xem khá nhiều bản cover của “Gee”, nhưng thật sự tôi vẫn bị cô bé ấy hút hồn. Ngay đến anh Dương, người mà từ khi tôi đến chưa thấy anh cười lần nào, cũng há hốc mồm, rồi chạy ra ôm lấy con bé, ra vẻ thích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




