|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
bia được không ?
Không trả lời nhưng Thư biết Phong đang có tâm sự nặng nề nên anh mới có đề nghị đó
Đặt lon bia trước mặt Phong , Thanh Thư nghiêm nghị hỏi :
– Có chuyện gì hả Phong ?
– Phong mới vừa bàn giao công ty cho Vũ
Thư nhỏm dậy :
– Sao vậy ?
Phong trầm tỉnh :
– Phong muốn nghĩ ngơi và có thể rảnh rổi mà chửa bệnh
Thư nói tiếp :
– Tìm Thụy Kha nữa chứ ?
Phong không nói . Anh chậm rãi uống từng ngụm bia lạnh đắng , anh xa vắng :
– Phong không biết Kha ở đâu mà tìm dù Phong vẫn cầu mong gặp lại Kha để nói với cô ấy một lời xin lỗi
Thanh Thư an ủi bạn :
– Phong đừng đặt nặng chuyện củ nữa . Thư tin Kha không hề giận Phong . Kha từng nói với Thư "Lớn rồi , tự chịu trách nhiệm về hành động của mình . Tao không hề giận Phong" khi hai người tự nhiên không nói chuyện một tuần liền :
– Thư không biết đâu . Thụy Kha thù hận Phong vô cùng
Phong cầm lon bia uống ừng ực . Anh cố che giấu nổi lòng của mình . Cố giải thích về những điều không nói được
Thanh Thư thở dài :
– Thư không hiểu nên Thư rất mong Kha trở về để hỏi . Thư thật sự không hiểu tại sao Phong và Kha lại trở nên thế này
Phong lắc đầu :
– Đừng biết làm gì mà thêm buồn , Thư ạ ! Cứ hiểu rằng tất cả là tại Phong
Anh thôi uống và ngã người ra ghế buồn thấy rõ . Phong không hề che dấu tâm trạng của mình trước Thanh Thư :
– Phong mà cứ buồn hoài như thế này bác gái sẽ đau lòng lắm và thằng Vũ càng khổ tâm hơn :
– Phong đâu có buồn họ . Phong chỉ buồn chính mình thôi
Lấy di động ra gọi taxi , Phong nói với Thanh Thư bằng giọng mệt mỏi buồn bã :
– Phong đến báo cho Thư biết là Phong sẽ về Đà Lạt sống . Nếu có dịp , ghé thăm Phong . Khi nào Thụy Kha trở về nói với cô ấy giùm Phong là Phong xin lỗi Thụy Kha . Cho Phong gởi lời chúc sức khoẻ anh Cường và bé Hân nha Thư
Thanh Thư nhăn mặt :
– Làm như là Phong đi chết vậy đó . Chúc gì kỹ lưỡng quá
Thư hơi to tiếng :
– Kiên cường lên Phong à . Ngô thiếu gia đâu có ủy mị như vầy chứ ?
Nghe tiếng xe dừng trước cửa , Thư đứng dậy đẩy xe ra , cô dịu dàng :
– Phong ráng chữa bệnh đi . Đôi chân Phong có lần bác sĩ bảo có khả năng mà
Phong không trả lời . Anh dường như không muốn nghĩ ngợi nữa . Đôi mắt Phong lim dim để yên cho Thanh Thư đẩy ra xe :
– Phong đi nha . Thư rảnh qua nhà thăm mẹ Phong với
Nói xong anh bảo tài xế chạy . Anh không hiểu sao cứ gặp lại những người bạn củ là Phong cứ thấy hình ảnh Thụy Kha ngày xưa hiện ra đâu đấy . Anh nhớ rõ từng cử chỉ nhỏ của cô . Nhớ từng lời nói mà chỉ mỗi mình cô dám nói ra với anh . Cả lớp không ai dám : "Xù lông nhím , mày thương ai chưa , để tao thương mày "
Về nhà , Phong thấy mẹ đang cắm hoa , Phong chào :
– Chào mẹ :
– Con mới về hả ? Thằng Vũ chờ con trên lầu đó
Bà Mai ngừng tay nhìn Phong . Bà không muốn mình lo lắng bấn loạn lên làm Phong thấy mình bị mọi người quan tâm như thương hại . Hơn ai hết bà hiểu Phong vô cùng . Từng đêm , phòng anh tắt đèn mấy giờ bà đều biết.
Phong vừa lăn xe đi , bà Mai gọi :
– Phong à !
– Dạ ! Có gì không mẹ ?
– Thằng gì tên Tú bảo con gọi điện thoại cho nó đó
Phong gật đầu :
– Dạ con nhớ rồi
Anh nhìn thấy trong mắt mẹ có một giọt nước đi lạc đang tìm đường ra
Phong vờ mè nheo :
– Mẹ cho con… một bình hoa… đẹp được không ?
Bà Mai bật cười trước vẻ mặt nủng nịu của thằng bé "ba mươi mấy tuổi" :
– Được , tí mẹ đem lên :
– Cám ơn mẹ nha
Phong lên lầu bằng thang máy . Khi xảy ra tai nạn , ba Phong đã về và làm riêng cho anh một cầu thang máy
Vào đến phòng , Phong nói ngay để chận lời Vũ :
– Anh mệt . Anh muốn nghĩ ngơi . Có gì em để lúc nào anh rảnh hãy nói
Anh Vũ ngang ngạnh :
– Không , em muốn nói bây giờ . Anh có biết má đã khóc như thế nào về quyết định của anh không anh Tư ?
Phong nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc :
– Em không hiểu hay cố ý không hiểu hả vũ ? Anh muốn nghĩ ngơi
Phong quay mặt đi , giọng thật trầm và mạnh :
– Em ra ngoài đi !
Vũ nhìn anh xót xa . Vũ biết Phong không phải vì anh mà giận dữ và buồn nhiều như thế . Nhưng Vũ không muốn rời xa anh dù một bước . Vũ sợ anh mình cô đơn trên xứ lạnh ấy . Vũ giận dữ cũng là muốn anh đừng đi . Vũ đã nguyện với lòng bao giờ anh lành bệnh , bao giờ anh có gia đình anh mới lấy vơ.
– Phong à !
– Da.
Tiếng bà Mai bên ngoài làm khuôn mặt hai người giãn ra ngay
Vũ chạy tới mở cửa :
– Má
Bà Mai nhẹ nhàng giơ bình hoa trước mặt Phong :
– Thế này được chưa "Ông trời con "
Phong mỉm cười biết ơn mẹ :
– Cám ơn me.
Vũ liền nhõng nhẻo để ăn theo :
– Má làm cho con với . Anh Tư có , con không có , con không chịu đâu
Xoa đầu Vũ bà mắng yêu :
– Cha mày ! Lớn hết rồi mà đứa nào cũng nhỏng nhẻo như con nít . Xuống dưới con Trinh nó làm cho . Nó đến chờ con nãy giờ đó
Vũ nhăn mặt hờn lẩy :
– Má thiên vị . Má xấu . Giận má luôn !
Vũ làm bộ bước chân thật nặng nề . Ra đến của , anh cười vang làm bà Mai cũng cười theo :
– Mẹ xuống nghỉ chút xíu . Mới ngồi có chút màđau lưng ghê
Phong lo lắng :
– Sao mẹ không nói để con gọi người đến xoa bóp cho mẹ ?
Nhích đến bên bà , Phong cầm tay mẹ :
– Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng
Xiết nhẹ tay con , bà Mai lắc đầu :
– Con không có lỗi gì đâu . Sức khoẻ người già phải thế thôi
Gõ đầu anh , bà bông đùa :
– Ủy mị buồn chán , lúc đó là lỗi nặng đó . Mẹ không tha thứ đâu "Ông trời con " biết chưa
Phong dụi đầu vào lòng bà :
– Dạ , con hiểu rồi ạ . Mẹ ráng ngủ nha :
– Ừ
Bà Mai bước ra khỏi phòng thì hai giọt nước mắt rơi xuống . Thằng con cưng của bà , nó có cả một nổi niềm trong mắt làm sao giấu được bà chứ " Phong ơi , lúc nào mẹ cũng bên con cả… "
Vũ lịch sự :
– Trinh đến lâu chưa ?
Ngồi xuống theo Vũ , Ngọc Trinh nhỏ nhẹ :
– Em mới đến . Nghe bác nói anh đang nói chuyện với anh Phong :
– Ừ
Vũ nhìn bình hoa đang cắm giỡ rồi nhìn cô :
– Trinh cắm tiếp đi
Không chờ cô trả lời , Vũ xoay bình hoa lại và cắm tiếp theo ý mình . Tay anh cũng nhanh nhẹn và khéo léo không kém bàn tay con gái bao nhiêu
Thêm cành này lá nọ , Vũ đẩy bình hoa ra xa một chút rồi hỏi Ngọc Trinh :
– Trinh thấy sao ?
Ngọc Trinh tròn mắt :
– Không ngờ anh Vũ khéo tay như thế . Thật là đẹp !
Vũ nhăn mặt :
– Có gì đâu
Anh dẹp gọn những thứ trên bàn và hỏi :
– Trinh tìm anh có việc gì không ?
Ngọc Trinh ngại ngùng , cúi mặt . Chẳng lẽ cô lại nói cô… thua anh sao . Từ lần trước cải nhau đến giờ , Vũ không điện thoại hay đến tìm cô xin lỗi . Không chịu nổi sự nhớ mong Ngọc Trinh đã đến đây :
– Em…
– Trinh có chuyện gì cứ nói đi . Có gì phải ngại . Anh cũng định hôm nào rảnh đến rủ Trinh đi chơi để xin lỗi về việc hôm trước anh xử sự không đúng
Vũ hỏi thật dịu dàng :
– Trinh bỏ qua cho anh chứ ?
Ngọc Trinh cũng lên tiếng :
– Em cũng định xin lỗi anh chuyện đó . Hôm đó em cũng không phải…
Vũ ngắt lời :
– Thôi mình huề đi :
– Dạ , vâng
Ngọc Trinh tươi hẳn nét mặt . Cô không ngờ Vũ lại nói lời xin lỗi trước với cô . Trinh bâng khuâng mơ đến lúc cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
