![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
Kha hồi phục nhiều. Co nói chuyện rõ hơn , nhớ nhiều thứ hơn , đặc biệt là hiểu được khá nhiều những gì nghe được , cô bớt mê sảng kêu gào lúc trơiqù mưa trời sấm. Có điều , đôi mắt cô vẫn hiện rõ nét ngơ ngáo của một người tâm thần.
Bước lại ngồi xuống cạnh Kha , Phong nói thật buồn :
– Anh chỉ thương mỗi Kha thôi gấu ơi. Gấu báo Kha đừng giận anh nữa nha.
Thuy Kha quẹt nước mắt , cười hiền :
– Không giận A lũ đâu.
Mỗi lần Kha hờn dỗi , chỉ cần Phong nói thế là cô cười ngay , quền liền chuyện xảy ra. Và mỗi lần như thế , Phogn lại thấy như mình tội nặng thêm.
Phogn ôm Thuy Kha vào lòng , anh nhìn bầu trời đầy sao và thủ thỉ :
– NGày xưa em kể với anh ước mơ làm vợ cúa mình thế nào , em nhớ khôg ? "Tao sẽ nấu cơm chờ chồng về , chăm sóc con cái. Tao sẽ cùng cười khi chồng tao thành công, tao sẽ cùng nhâu. lúc anh ấy thất bại , và tao sẽ đập anh ta nếu như anh ta làm sai không chịu nhận. Mày thayL^' tao lưu manh không ? " Lúc đó , em biết anh đã nói gì không ? Anh bảo " Mày thiếu điều làm bà nội chứ làm vợ gì. Mày mà làm vợ tao , chắc tao đâp mày ngày tám cử ". Để rồi khi em bỏ đi , anh đã khẩn cầu xin được bị đập mà không được.
Nàng gương mặt ngơ ngác của Kha lên , Phong nhìn sâu vào mắt cô , giọng nghèn nghẹn :
– Mau tỉnh lại đi em. Mau nhớ lại để đánh anh cái tội sai mà không dám nhận làm khổ em đi Kha. Mau nhớ lại trở về bên anh như ngày xưa đi em.
…..
Mấy hôm liền Phong và Vũ đi làm khuay mới về khiến bà Mai lo lắng. Hỏi thì Phong bảo công ty nhiều hàngqu nên tăng ca , hợp đồng đặt hàng rất nhiêu `. BÀ Mai thấy Phong cực khổ thì đau lòng lắm , thằng con cưng mà không hạnh phúc hỏi sao bà không đau chứ.
Vừa nghe tiếng xe , bà Mai kêu thật lớn , giọng t hật vui :
– Phượng ơi ra mở cưa đi con. Hai đứa hôm nay về sớm ghê. Vú ơi chuẩn bị đồ ăn nhanh lên , mấy đứa nó về rồi :
– Phong xách cặp bước vào :
– Thưa mẹ !
BÀ Mai tươi cười :
– Bữa nay hết việc rồi hả Phong ?
– Dạ chưa , sợ mẹ lo , con kêu thằng Vũ đem về làm.
Bà Mai hơi buồn nhưng vẫn cười :
– Vậy càng được , cơm nước xong xuôi đằng hoàng , làm mấy mẹ cũng bớt lo. Chứ anh em con bỏ bữa hoài , mẹ rầu ghê , thì gì , phái giữ sức khẻo nha Phong. Con Kha nó cũng ốm đi theo mày đó.
Vừa thấy Vũ vào , bà nói luôn :
– Con nữa đó Vũ.
Vũ nhướng mắt.
– Con sao hả má ?
Bà nhìn Đan Phượng nói :
– Hỏi con bé kia kìa , nó bỏ ăn mấy bữa rồi đó.
Được dịp bà than :
– Bà già này riết rồi chẳng ai quan tâm cá , nói chẳng ai nghe hết.
Bà nói vọng xuống bếp :
– Chắc tui với Vú về vườn sống cho khẻo đi Vú , ớ đây giống như giừ chùa quá.
Phong quay qua Vũ :
– Lấy vợ nhanh đi Vũ để mẹ về quê là hống ai giữ con cho mày đâu.
Vũ làm bộ nhõng nhẽo , anh liếc Phượng đang đỏ mặt đi nhanh xuống bếp :
– Má ưng ai thì con cưới cho con đi , con nghe lời má mà. Con hổng ai chịu ưng hết , biết làm sao giờ.
Bà Mai phấn khởi :
– Là con nói thì nhớ , sau này đừng có than thở nghe. Mai tao đi hỏi liền.
Vũ kêu lên :
– Thật không má ?
– Tao vậy giỡn à !
Vũ ôm bà Mai xoay vòng vòng :
– Cảm ơn má , sắp có vợ rồi thích quá. Cám ơn má , con hứa sẽ nghe lời má hoàn toàn.
Phong cười và đi lên lầu. Anh thấy lo khi không thấy Kha chờ anh như mọi ngày.
Hé cửa phòng , Phong gọi thật âu yếm :
– Bé ơi ! Gấu yêu ơi !
Chẳng nghe tiếng trả lời , Phogn đẩy mạnh cửa chạy vào , anh gọi lớn :
– Kha ơi. Kha ơi !
Trong phòng tắm không có , Phong vội chạy lên sân thượng. Phogn mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt , mấy chục con thú hồi bông được cô nàng xếp thành vòng tròn và cô nàng ôm con gấu bự nằm ngủ ở giữa.
Bước thật khẽ , Phong nhẹ luồn tay be6' Thuy Kha lên. ANh muốn hôn đôi môi dỗi hờn trong giấc ngủ nhưng không nỡ , sợ làm cô mất giấc ngủ ngon.
Phong đi xuống thì Vũ đi lên , anh gật gù ra dấu bảo Vũ xuống trước , mình xuống sau. Đặt cô nằm ngay ngắn trên gường , Phong đứng ngắm cô ngủ mà thấy mắt mình muốn nhắm theo. Anh đặt lưng nằm cạnh cô , meing^. lẩm bẩm :
– Em ngủ ngon…làm anh quên cả đói , buồn ngủ theo. Mẹ la là em chịu đó.
Phong khép hờ mắt và chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Anh thấy Đỗ Linh đeo bám mình không rời.
– Phong à , em còn yêu anh nhiều lắm.
Anh cười nhạt :
– Đổ Linh thật rầu rĩ :
– Em yêu anh , đó là điều làm em trăn trở không yên , lúc nào cũng ân hận vì đã xa anh lúc ấy. Bỏ qua cho em đi Phong.
Phong lắc đầu nguầy nguậy :
– Nói làm gì nữa. Giờ tôi đã có vợ , gia đình hạnh phúc. Cô có yêu tôi hay không cũng đâu can hệ gì. Tôi yêu vợ tôi thôi.
Đổ Linh bỏ bộ mặt hiền dịu thay vào đó là bộ mặt đanh ác , miệng ả có hai chiếc nanh nhỏ , móng tay ả dài ra.
Ả hăm doa. :
– Anh phải là của tôi. Con này chưa bao giờ muốn mà không được. Anh không làm theo ý tôi. Con vợ anh sẽ chết.
Nói xong ả ta bay lượn qua lại trước mặt Phong rồi vụt biến mất. Rồi anh lại thấy ả ta đuổi , Thuỵ Kha chạy ra cầu Sài Gòn ép Kha nhảy xuống.
– Đừng em ơi !
Phong bật ngồi dậy , người anh toàn mồ hôi và lạnh toát. Anh nhìn thấy Thuỵ Kha ngồi trước giường :
– Em dậy lâu chưa Kha ?
Thuỵ Kha rơm rớm nước mắt :
– A lũ hét làm Kha sợ lắm.
Phong nhích tới trấn an :
– Anh ngủ mê thôi. Anh không có la Kha đâu.
Sực nhớ mình đã ngủ từ lúc đi làm về nên Phong phóng nhanh xuống giường :
– Em đói bụng lắm hả.
– Ư… ư…..
– Chờ anh tắm chút nha. Em thay đồ trước đi.
Anh chạy vội vào nhà tắm. Bao nhiêu là dự tính thế mà Phong ngủ một lèo , ngày mai chắc chẳng kịp hợp đồng quá.
Phong vừa xuống phòng khách đã thấy Thuỵ Kha ngồi chờ.
Cô ngước nhìn anh :
– Ăn hủ tíu không có nước nha A lũ. Ăn bánh bao nữa….
Phong khẽ cười trước ngương mặt chờ đợi của cô , anh không nỡ làm cô thâ"t vọng.
– Ừ ! Kha uống sinh tố không ?
Thuỵ Kha lắc đầu chỉ lên lầu :
– Trong tủ lạnh có sữa tươi cam…
– Vậy đi nhanh về uống nha.
– Dạ !
Và cả hai rón rén rời khỏi nhà thật nhẹ. Mọi người đã về phòng nên nhà rất yên ẳng.
Phong chở Thuỵ Kha đến quán hủ tiếp khô mà anh đã từng cùng cô đi ăn khuya trước kia. Thuỵ Kha thích hủ tíu khô nhâ"t.
Ăn xong , Phong mua thêm cho Kha một cái bánh bao nữa rồi về.
Lên đến phòng , Thuỵ Kha bưng cho Phong ly sữa cam tươi :
– A lũ…. uống sữa….
Phong cầm ly nhấp một ngụm rồi hỏi :
– Của Kha đâu ?
Thuỵ Kha lắc đầu :
– Kha khÔng uống… Kha ăn bánh bao.
– Ừ ! Ăn mau rồi ngủ nha , khuya rồi đó.
– A lũ… đi ngủ đi…. đừng thức khuya.
Phong uống hết ly sữa , anh nhìn cô cười :
– Anh phải làm việc mới có tiền mua bánh bao , mua hủ tiếu cho Kha ăn chứ.
Thuỵ Kha nũng nịu :
– A lũ… hát Kha ngủ.
Thấy ánh mắt cô nhìn mình đầy hi vọng , tự nhiên anh gật đầu. Thay đồ ngủ , Phong lấy tay làm gối cho Kha ngủ , cô nằm nép vào lòng anh thật e ấp. Phong mở nhạc sẵn nằm ngắm người yêu ngủ và anh cũng không cưỡng được con buồn ngủ ập đến….
Tiếng chuông đồng hồ làm Phong tỉnh giấc , gần sáu giờ sáng. Phong lao ngay lại bàn máy , các hợp đồng đã hoàn chỉnh , xếp ngay ngắn thứ tự khiến Phong ngạc nhiên. Anh nhớ lúc đêm , nằm hát theo máy cho Kha ngủ , tự nhi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
