|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
, cô ngồi nhìnn Kha ăn rồi hỏi :
– Ngon không Kha ?
Thuy Kha đang cắm cúi ăn chợt ngưng lại mỉm cười :
– Mời ngồi…ăn đi…ngon lắm đó.
Rồi cô lại cúi xuống ăn. Phong khẻ nhắc :
– Từ từ thôi.
Nhìn cả hai người , Phong nói nhỏ :
– Hai tô rồi đó.
Không hẹn cả hai cùng kêu lên :
– Thật hả anh ?
Vũ gọi thức ăn rồi nói với Phong :
– Sáng nay anh đi đâu sớm vậy ? Em định rủ anh cùng đi chơi với hai chị em.
Phhong vừa cười vừa lắc đầu :
– Không cần đâu. hai đứa đi cho tự nhiên không phải để ý đến anh chị làm gì.
Nhìn Kha , Phong nói tiếp :
– Anh định ăn xong dẫn cô ấy đi bơi.
Phượng reo lên :
– Tụi em cũng thế đó. Mình cùng đi nha anh Phong.
Vũ nói vào :
– Tụi em chẳng có gì phiền đâu. Chúng em thật tâm đó.
Phogn gật đầu :
– Ừ đi , mà này….
Phong chợt nghiêm trang :
– Hai đứa nên thưa với mẹ mọi chuyện. Thật ra mẹ biết nhưng đã vờ như không đó , là anh thấy thế chứ mẹ chẳng hỏi anh và anh cũng chưa hề nói gì đâu. Hai đứa nên thưa cho mẹ mừng.
Phượng cúi mặt còn Vũ thì hí hửng :
– Em nói mà cổ cứ sợ , bảo đợi anh chị.
Phong trầm giọng :
– Sao lại vậy ? chuyện nào ra chuyện nấy , em tốt thế naào chị Kha tỉnh lại sẽ hiểu thôi. Đừng vì anh chị mà lỡ mất hạnh lphúc.
– Dạ em hiểu.
Đan Phượng im lặng ăn , cô biết Phong cũng thương cô và Vũ. Anh càng khuyến khích , Phượng càng thấy lo về phía bà Mai.
Phong trả tiền rồi bảo :
– Giờ chúng ta đi bơi hả ?
– Vâng ạ !
Chợt Thuy Kha keóo tay Phogn chỉ xe bánh mì :
– A lũ…ăn chả lụa…ăn chả lụađi.
Phong quay qua nói với Vũ :
– Hai đứa đi mua mấy thứ đem vào hồ ăn. Kha nói anh mói nhớ. Mua chả lụa nữa nghe ! Anh chở Kha vào trước.
– Dạ !
Chưa kịp đi thì Thuy Kha lại vòi vĩnh.
– A lũ…Kha muốn ăn kem.
CẢ ba cùng nhìn Kha chăm chăm làm cô lắc đầu lia lịa :
– Đừng la…đừng la…không an9 nữa đâu.
Phong dỗ dành :
– Nói lại đi…Kha nói lại đi , muốn ăn gì ?
Thấy Phong nhẹ nhàng. Kha nói nhưng vẫn sợt sệt :
– Kha….muốn ăn kem.
Phượng hỏi thật hiền :
– Chị tên gì ?
Kha cứ nhìn Đan Phượng không chớp , Phượng khuyến khích :
– Chị nói đi !
Thấy Phong nhìn Khuyến khích. Kha moi mạnh dạn hơn :
– Kha.
– Tên gì ?
Thấy Phượng nhìn lâu quá. Thuy Kha ôm chặt lấy Phong , mếu máo :
– A lũ…Kha sợ…Kha sợ…
Phong ra hiệu cho Vũ và Đan Phượng cứ đi để mặc anh :
– Không sao đâu , có anh đây mà. Đừng sợ nha , giờ mình đi hồ nước ha.
– Ừ…ừ….
Thuy Kha ra vẻ gật gù giống Phong mọi lần và anh cười yêu thương. Những lúc đi làm một về thấy Kha ngồi ngay bậc cửa ôm gấu chờ , Phong nghe như mình vừa nhận được một nguồn lực mạnh.
– Đi hồ nước nha ?
– Ừ…ừ….
Phong dạy :
– Không được ừ…phải dạ. Kha nói đi.
Kha nhìn vào mặt Phong làm anh nghiêm mặt L :
– Dạ đi !
Cô lập lại :
– Dạ..a….
Phong hài lòng , anh tin rằng anh sẽ khôi phục được ký ức cho cô.
o0o.
Hai người đàn ông lững thững bước theo hai cô gái vào siêu thị. Thoạt nhìn không ai biết trong đó có một cô bị bệnh tâm thần. Thuỵ Kha bên cạnh Phượng như nổi bật hơn , gương mặt sáng , nụ cười ngời ngợi nét trẻ trung , chẳng ai bảo cô mất trí cả.
Phong nói với Phượng :
– Hai chị em cứ lựa thoã thích đi. Em cứ để chị Kha chọn , cái gì cũng được , đừng cạn làm cô ấy khóc.
Phượng gật đầu :
– Dạ em biết rồi.
Quay qua dặn Kha :
– Kha không được đi lung tung nha , đi theo Phượng nhớ chưa.
Kha chu miệng , cố lúc lắc mái tóc , Phong kiên nhẫn hỏi :
– Kha muốn gì ?
– A lũ…
Chờ một lúc không thấy cô nói. Phong hỏi :
– A lũ sao ?
– A lũ…dẫn Kha đi mua áo.
Vũ phì cười :
– Hết nói bà chị của tôi , điệu này bã tỉnh chớ khùng hồi nào.
Phượng gắt anh :
– Anh nói lộn xộn quá. kĐi với em mau lên.
Phong cầm tay Kha cười chào thua :
– Vậy c hịu chưa ?
Cô cười ngay , nhún nhảy bên anh như chim , Phogn định để Phượng dẫn cô đi để anh và Vũ bàn biệc , khi nghe Phượng nói số liệu kết toán có vấn đề. Có lẽ phải để tối về , Vũ đã đem giấy tờ về cho Phượng đánh rồi in ra nên cô cảm nhận được.
Kha kéo Phong dừng lại ở quầy quần áo. Cô khẽ khàng sờ thật nhẹ , rón rén như sợ bị bắt gặp.
– Em cứ xem đi không ai la đâu.
Thế là cô lấy ngay một mớ thứ…dành cho nam. Phong cản.
– Đồ này Kha không mặc được đâu…Đồ của Kha đằng kia.
Kha cứ như không nghe , cô lấy thật nhiều thứ mà đều đồng bộ , áo sơ mi , cà vạt , quần soọc cả quần nhỏ nữa.
Phogn cố ngăn :
– Kha mặc không được đâu mà.
Cô ngước nhìn anh :
– Kha….mua cho A lũ.
Phong sững người đánh rơi giỏ xách , hành động của anh làm Thuy Kha tưởng anh nổi giận , nên vội vàng nhặt quần áo bỏ ra ngoài , vừa làm vừa khóc. Phong nén xúc động , nhặt lại số đồ rồi dẫn Kha đi tiếp , cô im
lặng cắm cúi đi không dám nhún nhảy.
– Em cứ lựa nữa đi. A lũ thích lắm.
Chỉ nghe thế là cô nàng lại cười tươi , tung tăng chọn tiếp. Phong nhìn cô và mơ ước đến ngày cô tỉnh lại sẽ tha thứ và yêu thương Phong như cô đang làm.
Và Phong để mặc cô chọn quần áo cho mình còn mình thì chọn đồ cho Kha.
Đang loay hoay thì một giọng nói vang lên :
– Anh Phogn chọn đồ cho bán gái hả ?
Phong ngước nhìn cô gái trước mặt , một giây , trán anh hơi cau lại rồi giãn ngay , hông để ý sẽ khó đoán được :
– Chào Linh ! Lâu quá mới gặp , sắm đồ hả ?
Đỗ Linh khẽ cười chúm chím đôi môi màu son Han Quốc :
– Vâng ạ !
Cô lặp lai.
– Anh Phong lựa đồ tặng người yêu à ?
Phong tỉnh bơ :
– Đỗ Linh sạm mặt , cô cố ra vẽ bình tthường , nói thật điệu , giọng trách móc :
– Chà ! Anh Phong đám cưới mà chẳng mời bạn bè gì cả.
Cô nàng sụp mặt :
– Ngô thiếu gia có vợ nhiều người sẽ khóc đó.
Phong nhún vai :
– Họ khoc mừng đó Linh à !
– Sao lại mừng ? Buồn muốn chết đó chứ.
– Đâu có gì mà buồn hả Linh. Tránh đuo8c. người bệnh hoạn không mừng sao được.
Đỗ Linh cúi mặt , cố biết Phong nói điều gì , cô thở dài :
– Đó là sai lầm mà suốt cuộc đời em không sao chuộc lại được.
Phong ngó quanh quẩn như muốn kết thúc cuộc nói chuyện :
– Xin lỗi Linh. Tôi phải lại chỗ vợ tôi , chào Linh.
Phong cầm một chiếc váy bỏ đi. Đỗ Linh nhìn theo , ánh mắt cô nhìn trừng trừng về phía cô gái mà Phong khoác vai bước đi , lòng dấy lên sự ganh tị.
Vừa đi Phong vừa lấy máy gọi cho Vũ :
– Anh nè. Anh đưa Kha về trước nha. Em với Phượng cứ đi chơi đi. Đừng lo gì hết.
Tiếng Vũ trêu chọc.
– Muốn xé lẻ còn bày đặt. Em cám ơn nha , chúc vui vẻ.
– Thằng quỷ.
Phong cất may , nhanh chóng tính tiền rời khỏi siêu thị. ANh không muốn bị Đỗ Linh quấy rầy. Khi cô ta biết mặt Kha , khôg chừng cô ta còn hại Kha nữa.
Biết là Thuy Kha đang hờn vì bị kéo về khi cô chưa muốn , nhưng Phong vẫn cố làm mặt nghiêm , bởi khi Thuy Kha nũng nĩu anh kho lòng từ chối.
Im lặng cho đến lúc về nhà , Thuy Kha bỏ chạy lên phòng , ôm con gấu bông chạy lên sân thượng vừa khóc vừa kể :
– A lũ không thương mình nữa đâu gấu…A lũ thấy ghét lắm.
Phong khoanh tay đứng tựa vào lan can nhìn người yêu càng ngàyqu Phong càng thấy Thuy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




