|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Kha suốt ngày ôm gấu ngồi trước vườn chờ anh . Cả ngày không ăn , không ngủ , không tắm . Bao giờ thấy "A lũ " về cô mới cười
– Xuống vườn chơi . . xuống vườn chơi
Thụy Kha lắc lăc'' tay Phong nũng nịu . Cô chu môi luc'' lắc đầu . Phong mỉm cười âu yếm
– Kha dẫn Phong đi nha . Chịu không ?
– Chịu… chịu
Thụy Kha bật dậy choàng tay qua vai , xốc nách Phong , đỡ anh dậy
– Đi nào . . đi nào
Phong để yên cho Kha dìu mình . Trong những lú cthế này , Phong có cảm gíac như đang ở cạnh Thụy Kha của ngày nào , dịu dàng tận tụy , nhất là những lúc cô cúi đầu , tóc che một bên mặt , giống Thụy Kha như thật . Thấy bao lần là bấy lần Phong rúng động cả người , bước lại gần toan gọi thì cô ngẫng lên cười ngô nghê làm Phong sực tỉnh
– Nặng quá… nặng quá
Thụy Kha xuýt xoa luôn miệng . Phong biết cô muốn anh hỏi han , nhưng Phong vờ không biết
– Vậy không đi nữa
Cô rối rít , cố ra sức đỡ Phong đi
– Đi . . đi nữa mà
Kha càng cố sức , Phong càng ghì lại . Và cả hai té lắn xuống mấy bậc thang còn lại . Thụy Kha bị va vào một góc nhọn làm trán cô chảy máu , còn Phong nằm yên bất động
Kha vùng dậy chạy đến lay anh
– A lũ… A lũ… A lũ ơi…
Tiếng hét của cô làm mọi người túa ra và Thụy Kha từ từ qụy xuống ngất đi
– Kha… kha ơi… tỉnh lại đi con
Tiếng bà Mai kêu lên làm Phong bật dậy
– Kha ơi . . tỉnh lại đi em… Kha ơi . . anh đùa mà… Kha ơi… tỉnh lại đi Kha ơi
Phong lay mãi nhưng Kha vẫn bất động . Anh ôm cô quên cái chân đau chạy ra xe , Phong hối tài xế lái thật mau
– Đừng bỏ Phong , Kha ơi . Anh chưa được em tha thứ . Anh chưa nói yêu em mà
Phong không kiềm chế được nữa , nước mắt của anh rơi ướt gương mặt người yêu . Thụy Kha bất động trên tay Phong , mặt cô tái xanh một dòng máu từ trán rịn ra bên thái dương , nhìn cô không khác chi đã chết .
– Tại con , tại con đùa dai nên cô ấy mới bị té như thế.
Bà Mai cố nén tiếng thở dài.
– Không sao đâu con. Nó hiền hậu , trời không nở đoa. đầy đâu.
Phong im lặng nhìn cửa phòng cấp cứu. Nếu Thụy Kha có mệnh hệ nào chắc Phong sẽ điên lên mất.
Cánh cửa bật mở , Phong nhào đến.
– Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?
Vị bác sĩ mở khẩu trang nhìn Phong.
– Vợ anh ?
Phong khẩn trương.
– Vâng ạ.
– Mời anh theo tôi.
Phong nhìn mẹ rồi nhìn người bác sĩ đã đi qua , lòng anh dấy lên sự hoang mang cùng cực. Anh lao theo trước ánh mắt âu lo của mọi người.
o0o.
Sau ba ngày nằm viện về nhà , Phong không rời Thụy Kha nửa bước. Cô đã trở nên khù khờ hoàn toàn , lời bác sĩ cứ vang lên bên tai Phong như một lời phán xét " Cô ấy bị tổn thương một vùng trí nhớ cộng thêm tình trạng tâm lý quá ức chế. Vợ anh sẽ rơi vào tình trạng mất trí và trầm uất rất khó chửa trị. Dường như cô ấy không muốn nhớ nữa ".
Thụy Kha lơ ngơ không cười , không nói , lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào khoảngkhông. Tuy có điều cô dường như nghe và hiểu được mọi điều. Bảo cô đi tắm thì cô tắm , bảo cô đi ngủ thì cô đi ngủ , nhưng cũng chỉ có Phong nói là cô làm mà thôi.
Khoát lên vai Kha chiếc áo khoát , Phong nhẹ nhàng.
– Đi xuống vườn chơi , Kha thích không ?
Thụy Kha nhìn Phong như vật thể lạ , Phong nén tiếng thở dài , cầm tay cô dẫn đi.
– Anh dẫn em đi ăn kem nha.
Đưa cô xuống vườn , Phong múc từng muỗng kem cho cô ăn.
– Ngon không em ?
Thụy Kha nhìn anh hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười khiến Phong suýt làm rơi ly kem.
Anh đặt ly xuống nhìn sâu vào mắt cô bất chợt anh ôm siết lấy Thụy Kha.
– Cám ơn em , Kha ơi ! Anh cảm ơn em nhiều lắm.
Phong cứ ôm cô mãi cho đến khi Thụy Kha kêu lên , anh mới buông.
– Kem … kem.
Anh reo lên sung sướng.
– Ôi ! Em nói rồi. Cám ơn trời đất , vợ tôi nói rồi.
Phong nhẩy cẩn lên trước mặt Thụy Kha. Bóng tối đã làm anh không thấy được hai giọt nước mắt đang lấp lánh.
Đặt ly kem vào tay Kha , Phong bảo.
– Ăn đi em !
Cô lại cười và tiếp tục ăn. Nụ cười của cô dù vô hồn nhưng làm Phong mừng phát điên.
Anh hét vang.
– Mẹ Ơi ! Kha nói rồi , cô ấy cười rồi mẹ Ơi.
Bà Mai ngồi trong phòng tự nãy giờ đã nghe hết mọi lời Phong nói , bà lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Mấy hôm nay bà cứ cầu kinh liên tục , bà xin hãy lấy mạng bà để thay cho đứa con dâu bất hạnh.
Trên sân thượng , Vũ cũng thấy mắt mình say xè. Đan Phượng quên cả giữ kẻ , ôm lấy anh khóc nấc.
– Chị Kha … em thương chị ấy quá.
Vũ an ủi người yêu.
– Rồi chị ấy sẽ khoẻ ngay thôi … em đừng khoc'' nữa.
Đan Phượng định chạy xuống thì Vũ ngăn cô lại.
– Đừng xuống em. Hãy để anh Phong bên chị ấy. Tình yêu của anh Phong sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Anh tin rồi đây anh chị ấy sẽ vui vầy hạnh phúc.
Cả hai đứng bên nhau nhìn xuống hai người ở dưới. Phong đang ngồi nhìn Thụy Kha ăn kem. Anh cứ ngắm mãi hình ảnh cô lúc này như sợ chốc nữa cô sẽ tan đi.
– Anh dẫn em đi dạo nhé !
Kha cứ nhìn anh , ánh mắt cô trong bóng đêm thật trong , thật sáng. Phong muốn hôn lên đó nhưng anh không dám.
Cầm tay cô , anh kéo nhẹ.
– Đi em !
Kha bước bên cạnh Phong , chẳng biết cô có lạnh không mà nép sát vào người anh , Phong choàng tay qua dìu cô. Anh thì thầm.
– Ngày trước hai đứa mình thường chở nhau đi lòng vòng thành phố , em nhớ không ? Em ngồi phía sau anh khi anh nói điều gì không vừa ý , em hay gỏ đầu anh rồi nói " cái đầu mày , Xù " em nhớ chăng. Anh hỏi em chịu anh không em cũng chửi. Lúc đó em gấu lắm. Lúc đó anh không nhận ra là mình đã yêu em , anh nhường em mọi thứ nhưng không biết đó là tình yêu. Anh yêu em , Kha ơi !
Mặc cho Phong nói gì Thụy Kha cứ nép vào người anh ngó nghiêng qua hai bên đường. Có khi cô tung tăng phía trước rồi tròn mắt nhìn đôi tình nhân hôn nhau bên lề đường vắng. Phong kéo mãi cô mới đi theo.
Đi mãi đến công viên nhỏ , Phong ngồi ghế đá nhìn Thụy Kha tung tăng chạy nhảy.
Một cô gái ăn mặc hở hang đi lại ngồi xuống cạnh Phong.
– Sao ngồi buồn vậy anh hai ? Đi chơi với em không anh Hai ?
Phong gắt lên.
– Cô đi chỗ khác đi.
Phong định đứng lên thì Thụy Kha đã chạy đến cầm tay anh kéo đi.
Thụy Kha kéo Phong ra khỏi công viên đi về con đường cũ. Phong liếc thấy mặt Kha bừng bừng tức giận , cô nhỏ cũng biết ghen sao ?
– Dừng lại đi Kha ! Anh đau chân quá.
Cô vẫn không nghe , cứ lôi Phong đi như chạy.Phong giả vờ kêu lên.
– Aí … đau !
Thụy Kha buông ra ngồi thụp xuống bên Phong. Thấy anh xoa xoa vào đầu gối , cô chu môi thổi liên tục vào đó.
Thấy tội , Phong cười ra vẻ hết đau.
– Hết rồi.
Kha nhìn chăm chú vào mặt Phong , anh quan sát nhưng chỉ thấy trong đó sự khờ khạo ngây ngô.
Phong kéo tay cô.
– Mình về đi em.
Kha vẫn cứ nhìn Phong không chớp , chợt cô vung tay.
– Không thèm.
Phong sững người nhìn Thụy Kha. Cô vừa nói gì thế ? Cô đang ghen thì phải ?
Chạy theo cô , Phong thấy Kha vừa đi vừa quẹt nước mắt vừa nói.
– A lũ không chơi với mẹ. A lũ không thích mẹ.. hu.. hu … hu.
Chạy theo chụp tay Kha , Phong kéo cô vào lòng mình dỗ dành.
– Anh chỉ thích Kha thôi. Anh chỉ yêu Kha thôi.
– A lũ không chơi với mẹ … A lũ không thích mẹ nữa … hu.. hu … hu ….
Thụy Kha cứ lẫm bẫm như thế
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




