|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
để cả hai được yên tâm tỉnh dưỡng . Nhưng hình như căn phòng không như bà tưởng . Nó có bàn tay phụ nữ đụng vào . Mà bà Vú thì bảo " Cậu Tư tự làm , lần nào lên dọn cũng thấy ngăn nấp , không như lúc cô Kha mới về "
– Má… má
Bà Mai quay người nhìn
– Kha kêu "má " ?
Thụy Kha hớn hở vẩy tay lia lịa
– Má… má… A lũ cho đó
Bà Mai cười mà mắt tràn lê.
– Kha ngoan quá . Từ nay Kha gọi má là mẹ nha . Kha gọi lại đi "Mẹ "
Bà Mai tập cho Kha cách gọi . Cô nhìn bà chăm chú làm bà Mai và Đan Phượng nhu nín thơ?
– Me.
– Ôi con dâu tôi
Bà Mai ôm lấy Thụy Kha khóc ròng . Bà mừng khôn xiết . Bà tự nhủ sau này giữa Kha và con bà có như thế nào , bà cũng coi Kha như con , bà sẽ chia tài sản cho cô như một đứa con ruột
Thụy Kha ngơ ngác nhìn Đan Phượng , đôi mắt đầy hoảng hốt . Đan Phượng nhẹ lắc đầu bảo đừng sợ . Kha mỉm cười , vỗ vỗ vào lưng bà Mai rồi vuốt tóc bà
– Ngoan đừng khóc… thương nhiều mà . Ngoan nha…
Cả hai chưa hết ngạc nhiên thì Thụy Kha đã hôn thật kêu vào má và môi bà Mai rồi nói
– Ngoan… đừng khóc… thương suốt đời mà
Không dừng ở đó , Thụy Kha buông bà Mai ra rồi nhăn trán nhíu mắt , giọng ồm ồm
– Không nghe lời . . . A lũ giận đó
Thế là bà Mai và Đan Phượng được dịp cười vỡ bụng
Phượng giải thích
– Bác à , anh Vũ nói chị Kha nhớ những hành động của người khác và khi gặp dịp tương tự ;à lặp lại giống y . Chắc anh Phong hay dỗ chị ấy như vậy nên chị nhớ đó
Bà Mai nhìn Phượng tha thiết
– Vậy là bệnh của nó có chuyển biến phải không con ?
Phượng gật đầu
– Dạ , chị ấy có dấu hiệu bắt đầu hồi phục a.
– Tạ Ơn trời đất ! Cầu xin cho con dâu tôi bình phục tôi nguyện ăn chay tụng kinh một năm
Tự nhiên Thụy Kha lại mếu máo
– A lũ ơi… hu… hu… hu… A lũ ơi… A lũ đâu rồi
Đan Phượng ngồi xuống dỗ dành
– Kha ngoan chơi đồ chơi , chút nữa A lũ về mua kem cho Kha há . Ngoan không khóc nhè nghe… hay khóc… A Lũ giận đó
Thụy Kha nằm ngay xuống , ôm tất cả các con thú nhồi bông vào lòng , giọng híc hà
– Ngủ ngoan… A lũ về liền
Và Thụy Kha ngủ ngay , tiếng thở đều đặn của cô làm cay mắt hai người phụ nữ trong phòng , một già , một tre?
– Thôi đi xuống con . Cho chị nó ngủ . Nhìn con bé là không sao bác cầm được nước mắt
Đan Phượng đỡ bà ra ngoài , cô an ủi
– Con tin là chị ấy sẽ khoẻ lại . Người như chị ấy trời không nở đoa. đầy đâu bác
Cầm lấy tay cô , bà Mai nhỏ nhe.
– Bác cũng mong thế cho con nhỏ bớt khô?
Đỡ bà Mai xuống phòng khách , Đan Phượng nghe tiếng điện thoại , cô chạy lại nghe
– A lô
Bên kia giọng Vũ tỉnh bơ
– Em hả ? Anh nè . Anh đi chơi tối về . Em ngủ trước đi nha
Liếc về phía bà Mai , Phượng cố giữ bình tỉnh
– Dạ ! Có chuyện gì không a.
Giọng bà Mai vang lên
– Ai vậy Phượng
– Dạ , anh Vũ
– Bảo nó có đi đâu thì chở anh nó về hẳn đi
Bà than
– Bao giờ mới tìm được sợi dây cột chân nó không biết . Con với cái
Vũ nói trong máy
– Em nói má là con chính là sợi dây má đang tìm giùm anh đi
Phượng vừa nói vừa ngó chừng về phía phòng bà Mai
– Anh lộn xộn quá . Má la bây giờ . Má dặn anh chở anh Phong về liền kià
– Anh biết rồi . Anh gọi điện về kêu em chuẩn bị , tối nay mình đi coi nhạc
Phượng kêu lên nho nho ?
– Không được đâu anh ! Em không điđâu , má biết má đuổi bây
giờ
Giọng Vũ kiên quyết
– Đừng lộn xộn . Nói cho nghe , không thôi anh nói hết với má đó . Chuẩn bị đi nghe . Hôn em
Vũ gác máy rồi , Phượng gác máy quay nhìn bà Mai e thẹn
– Nó trêu con hả Phượng ?
Đan Phượng rụt rè cúi gầm mặt
– Dạ . . không có
Bà Mai cười hiền
– Thằng Vũ tốt lắm Phượng à . Không phải nó là con bác mà bác nói tốt đâu . Nó sống ở nước ngoài cả chục năm chứ mà chỉ muốn về sống với bác , tìm vợ Ở Việt Nam thôi
Vầm tay cô , bà thủ thi?
– Bác thấy thằng Vũ nó có vẻ thích con đó . Từ khi con đến nhà này , bác thấy thằng Vũ nó chẳng đi sớm về khuya nữa . Hết giờ làm là ở nhà , ngồi bên máy vi tính hay hát hò trên sân thượng
Đan Phượng đỏ bừng mặt
– Dạ , không có đâu bác . Con xấy vậy , anh Vũ chẳng để ý đâu
Bà Mai hỏi vặn lại
– Mà con thấy nó thế nào ?
– Dạ…
– Con đồng ý , bác cưới liền . Bác bắt nó phải nghe , không thì bác từ
Đan Phượng lãng chuyện
– Con không dám đâu… Con lên xem chừng chị Kha nha bác
Nói rồi cô bỏ chạy lên lầu . Bà Mai nói với theo
– Suy nghĩ rồi trả lời cho bác nghe bé Phượng
Bà nhìn theo hài lòng " làm sao qua mặt được bà già này " Từ ngày Vũ dẫn Đan Phượng về lần đầu , bà đã nhận thấy ngay nét e thẹn trên gương mặt cô . Lâu lâu bà lại thấy Vũ nhìn say sưa con bé . Thế mà chúng lại giấu bà già này , không nói cho bà mừng . Bà nào có khó khăn gì . Tiền tài bà chẳng màng . Bà chỉ cần đó là người con gái biết kính trên nhường dưới , hiền hậu mà thôi . Nhìn sơ qua bà biết Đan Phượng cũng là con nhà danh gía . Cô bé sống khép kín nhưng không lúc nào tắt ngọn lữa nhiệt huyết hy vọng . Bà sẽ thử thêm xem cô bé thế nào…
o0o
Thụy Kha nằm trên gường , nhìn Phong tập đi . Lâu lâu anh lại mỉm cười cùng Kha . Bây giờ Phong đã tự đi lại được , tuy hơi yếu . Đi đâu , làm gì Thụy Kha cũng ở bên Phong . Mẹ Phong dạy cô nói thành câu , nhưng Thụy Kha vẫn chưa nhớ được hết . Cô vẫn khờ khạo , ngây ngô . Phong chở Kha đi thăm lại nhiều nơi nhưng cô đều cười mơ hồ , không có ấn tượng
Thấy cô ngồi nãy giờ ôm gấu nhìn mình tập không dám vòi vĩnh , Phong thấy thương quá . Anh bước lại ngồi xuống bên cô
– Kha buồn không ?
Thụy Kha cười thật tươi
– A lũ ! Xuống vườn chơi
Phong gật đầu
– Ừ mình đi . Kha lấy cho Phong ly nước
– Ừ
Thụy Kha nhại lại giọng Phong rồi cười lớn . Càng lúc cô càng nhớ nhiều những hành động của mọi người xung quanh và bắt chước nên nhiều khi Phong cũng mọi người ngỡ ngàng tưởng cô đã tỉnh hoàn toàn
– A lũ… nước
– Cám ơn Kha nha
Phong cầm ly nước và cầm luôn tay cô . Thụy Kha ngồi xuống bên cạnh và nghịch nghịch trên vùng ngực Phong bằng bàn tay còn lại , mặt cô thì tỉnh bơ , mắt chẳng chút ý tình . Cô làm theo thói quen cứ ngồi cạnh anh là cô hay dùng ngón tay di dí trên ngực của anh . Có khi cô đè anh nằm xuống nhổ cho kỳ được cọng râu mới nhú
Phong ngồi im lìm nhìn Thụy Kha chơi đùa , dần dần anh quen thuộc tính khí hành động , mau khóc mau cười của cô . Thụy Kha đã biết tự tắm rữa và mặc đồ cho mình , chỉ những chiếc áo nào khó mặc , khó cài , cô ngồi im trong nhà tắm chờ Phong lên mới nhờ . Đặc biệt là cô không chịu ăn chịu ngủ nếu không có anh . Tuy chưa đi được nhiều nhưng Phong đã khoẻ hơn chín phần rồi , đôi chân đi lâu thì mỏi và nhức một chút . Công ty càng lúc càng bận rộn . Vũ làm không hết việc , lắm khi chẳng về ăn trưa nên Phong đi làm dù chẳng ai chịu . Thế là Thụy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




