|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
. Phong lại một phen… đông cứng cơ thể . Anh thầm nhủ cứ thế này không chống thì chày Phong cũng gây ra tội lỗi mà thôi . Nhưng mà để người khác chạm vào cô , Phong không muốn chút nào . Cô thì không có cảm nhận đâu mà biêt'' đau , mà người ngoài biết có nâng niu nhẹ nhàng không . Thôi thì Phong nhắm mắt làm liều thôi …
Đợi Kha mặc đồ xong , Phong cố gắng làm vệ sinh cho mình . Lúc mặc áo quần là một ải khó khăn nhất …
Thụy Kha cầm quần áo của anh chạy đến bên cạnh …
– A lũ , đồ này đẹp . A lũ mặc đồ đẹp đi …
Phong cảm động nhìn người yêu và thầm cám ơn trời xanh có mắt …
Mặc xong áo , Phong than thở , thế là Kha kêu lên …
– Mẹ Kha biết làm …
– Làm sao ..
Thụy Kha im lặng đẩy Phong đến bên gường , Phong hiểu ý cô muốn , anh nằm xuống gường . Thụy Kha thản nhiên cởi quần soọc của anh và cho từng thân vào chiếc quần dài thật rộng . Cô vừa kéo vừa nghiêng người Phong hết qua bên này rồi qua bên kia . Đến khi làm xong , Kha ngồi phịch xuống , thở ra một cái phào và nói …
– Người gì mà nặng ghê …
Nói xong , cô nhoẻn miệng cười ngây ngô làm Phong chợt hiểu cô đã bắt chước ai đó làm cho anh …
Phong bật cười ôm lấy cô thủ thỉ …
– Kha làm theo ai vậy ..
Kha luc'' lắc đầu …
– Vũ á …
Phong với tay bấm chuông để gọi Vũ lên …
Phong nói với Kha …
– Giờ đi chơi , Kha phải nghe lời A lũ . Nhớ chưa !
Thụy Kha lập lại lời A lũ thường nói …
– Không nghe lời A lũ . A lũ sẽ buồn giận đó …
Nói xong , cô nhíu mày bậm môi làm cho giống Phong khiến anh bật cười sảng khoái . Phong nghĩ cái đà này thì Thụy Kha sẽ mau chóng bình phục …
Phong lăn xe ra ngoài rồi còn Thụy Kha vẫn ngồi trong phòng ngủ …
– Kha ơi ra chải tóc nè …
– Nghe… nghe rồi …
Thụy Kha tung tăng chạy ra tay nắm lược , tay cầm dây buộc tóc …
Phong đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự thay đổi của Kha . Cô nhớ rât'' nhiều hành động , bắt chước rât'' nhanh . Phong có cảm giác như là Thụy Kha đã bình phục , nhưng cô vẫn ngờ nghệch trong từng hành động , ánh mắt vẫn đờ đẫn , ngây dại , nụ cười vẫn vô hồn . Thế nhưng , Phong có cảm giác khác khác làm sao …
Cánh cửa chợt mở , Vũ hé vào …
– Xong chưa anh Tư ..
– Xong rồi , em đưa chị Kha xuống trước đi . Anh xuống sau …
Vũ bước lại gần Thụy Kha , anh cầm tay cô …
– Đi chị Kha …
Thụy Kha giật nảy …
– A lũ… đi với A lũ …
Phong ra dấu cho Vũ đứng yên , anh nghiêm giọng …
– Kha không nghe lời A lũ hả ..
Thụy Kha phụng phịu …
– Ư… ư… đi với A lũ à …
Không nở làm cô buồn , Phong để Kha đẩy xe cho anh . Từ lúc sáng ngủ dậy đến giờ , Phong luc'' nào cũng có cảm giác Kha đã tỉnh trí , đã nhận biết ra anh nhưng cô… Phong không sao nhận ra được điều ấy từ cô …
– Bé Phượng đang ở đâu vậy Vũ ..
– Dạ , anh Tư hỏi gì ..
Vũ mãi nhìn gương mặt sáng hồng của Thụy Kha nên không nghe Phong hỏi . Gương mặt Thụy Kha ánh lên một ánh sáng rất dịu , nhưng có lẽ chỉ mới có đây thôi . Vũ nhớ mấy hôm trước chị Kha ngây ngô trông rất tội kia mà… lẽ nào tại đêm qua.. ..
– Vũ này ..
– Dạ …
– Chiều em gọi bé Phượng tới chơi …
– Dạ ! Em biết rồi …
Thụy Kha vẫn ngây ngô trước hai chàng công tử họ Ngô . Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng về cô …
– A lũ… kem.. ..
– Tí nữa rồi mua …
Phong không dám làm Thụy Kha sợ , nếu truy hỏi sâu vào mắt cô , Phong sợ một chút trí nhớ sáng lên sẽ bị tắt mất . Phong nghĩ , lẽ nào tại đêm qua . Rõ ràng đêm qua cô đâu hề có phản ứng nào.
– Kha ngồi yên đi !
Thụy Kha ngẩn người , t ròn mắt nhìn Phong , ánh mắt dại khờ rưng rưng của cô làm anh hối hận.
Phong ngồi xích lại gần cô , nhưng Kha đả nép sát cửa , cô co rút lại , hoảng sợ cúi đầu úp trong gối.
– Phong xin lổi Kha . Phong hơi mệt nên hơn gay gắt
Thụy Kha bắt đầu thút thít :
– Hu . . .hu . . .hu . . .A lủ . . .A lũ ghét . . .A lũ hết thương mẹ rồi . . .Hu . . .hu . . . .hu
Phong ôm siết người yêu trong tay , nghe môi mình mằn mặn . Ôi ! Làm sao Phong gánh hết nổi đau để trả cho Kha vô tư ngây thơ.
– Đừng khóc nữa Kha . A lủ thương Kha mà , A lũ chỉ thương Kha thôi
Kha nằm im trong tay Phong , cô hít hít mấy tiếng rồi im bặt , Kha nói trong tiếng nấc :
– A lũ . . .híc . . .Alũ . . .đừng la . . .nữa nha.
Thương quá , Phong không màng Vủ đang ngồi phía trước , cúi xuống hôn trán Kha :
– Ừ , Không la Kha nửa . Phong không làm Kha buồn nữa . Chịu không ?
– Chịu . . .chịu ..
Vũ mĩm cười cãm động trước hai người yêu nhau ấy . Vũ không biết khi nào giống như Phong , mình có thế không nữa.
– Em ghé chở Phượng , khámxong rồi mình đi đâu chơi luôn nha anh.
– Ừ , lâu rồi anh không gặp con bé , nhưng hai đức cứ đi với nhau . Kha hay quấy lắm.
Vũ cười xoà :
– Có gì đâu anh . Chủ yếu để chị ấy vui , mau nhớ chuyện cũ thôi.
Phong gật gù :
– Ừ , cũng phãi . Kha hay nhớ hành động của người khác và làm theo , hy vọng cô ấy sẽ mau bình phục.
Vũ đắn đo một lúc rồi hõi :
– Anh Tư này , nếu sau này chị Kha tỉnh lại . . .chị ấy không . ..
Phong cười thật nhẹ tựa như anh đã chuẩn bị trước về điều này , anh nói thật vui :
– Anh sẽ gã chồng cho cô ấy
– Anh ..
Vũ thãng thố nhìn anh trai . Gương mặt Phong xa xăm , ánh mắt hoang vắng :
– Anh biết ngày xưa mình đã gây lỗi lầm khó mà tha thứ được . Ước ao cả đời là anh tìm được cô ấy , lo cho cô suốt đời . Dù Kha không tha thứ , anh vẫn chấp nhận.
Nói xong , Phong cúi nhìn Kha đang ngũ trong lòng anh tự lúc nào , lúc ngũ mi vẫn còn hoen lệ . Phong chạm nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại và tự nhủ không để giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt người yêu nửa.
Sau lần đi chơi , Đan Phượng đến ở nhà Vũ với tư cách là y tá . Cô bắt Vũ phải tỏ ra không quen mình , nếu không Đan Phượng sẽ bỏ đi . Anh Phong cũng khuyên Đan Phượng không nên làm thế nhưng Đan Phượng nói với Phong bao giờ chị Kha bình phục , Đan Phượng mới nhận lời Vũ.
Biết không thễ lay chuyển được Đan Phượng , Vũ đã xếp phòng cô ở bên cạnh phònh mình và giữ mọi giấy tờ của Đan Phượng :
– Làm vậy em mới không thễ rời khõi anh
– Giữ chân đâu có giữ được lòng.
Và thế là Vũ lại trả lại hết cho cô những gì anh cất . Vũ muốn người yêu
thấy được lòng mình chân thành nên làm những gì cô yêu cầu.
Thế nhưng Thụy Kha lại không cho cô chăm sóc . Lúc nào Kha cũng đòi A lũ cho nên Đan Phượng có nhiệm vụ chăm sóc cho bà Mai , má của Vũ . Lâu lâu cô giúp Phong tắm gội Thụy Kha . Chỉ khi nào Phong nói Kha mới nghe.
Chân Phong dần dần lành hẳn , anh tháo bột và tập vật lý để hồi phục hoàn toàn . Thụy Kha thường xuyên ỡ bên phụ giúp anh luyện tập , cô làm người bác sĩ đến tập cho anh mỗi ngày . Rốt cuộc Kha là người lo cho Phong.
– Đan Phượng đang tĩa lá sâu ngoài vườn hoa thì nghe tiếng xe , cô vội chạy mở cửa . Trên xe là Vũ và một cô gái.
– Má có nhà không anh
– Chắc có . Hôm nay má anh không đi chùa
– Vậy để em vào rủ má đi chùa.
Đan Phượng chờ Vũ lái xe vào sân , lẳng lặng đóng cửa . Dẫu biết tại mình từ chối
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




