|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
nên không thể trách Vũ , nhưng vẫn tức.
Cầm kéo tiếp tục công việc nhưng đầu óc cô cứ hướng về phòng khách . Cắt thế nào không biết , Đan Phượng cắt phải vào tay mình một vết sâu “ A” cô đang cho tay vào miệng ngậm thì tiếng bà Mai vọng ra :
– Bé Phượng à ! Vào đây bác nhờ chút
Cô hoãng hồn đáp :
– Dạ ! con vô liền.
Trong phòng khách , Ngọc Trinh thắc mắc :
– Người làm mới hả bác ?
Bà Mai cười hiền hậu :
– Không phãi , là y tá , bạn thằng Vũ giới thiệu tới chăm sóc cho thằng Phong với bác.
Ngọc Trinh ngạc nhiên :
– Anh Phong bị gì hả bác ?
– Nó mổ chỉnh hình cái chân , sắp lành rồi.
Vũ ngồi yên đọc báo , lâu lâu lai liếc ra cửa “ Làm gì mà lâu vậy không biết”
– Đan Phượng ngập ngừng bước vào
– Dạ bác gọi con
Bà Mai mỉm cười :
– À ! Bác nhờ con làm bác mấy ly cocktail giống bửa trước . Thằng Vũ thích lắm , sẳn mời bạn nó luôn
– Dạ !
– Đan Phượng kêu em cho đở tốn (câu này không hiểu , can not read)
Vũ cũng đứng lên :
– Má ! Con lên phòng nghĩ chút , Trinh ở chơi nha . Lúc nào về thì tài xế chở về nha Trinh , hôm nay anh chóng mặt quá.
Ngọc Trinh ngọt ngào :
– Vâng ! Em ở chơi với bác một chút , anh đi nghỉ đi . Đừng lo cho em.
Vũ nói xong là đi ngay như gặp ma . Lúc nãy ở công ty , tự nhiên Vũ khó chịu bực bội , định đi ra ngoài một vòng cho mát , thì thấy Ngọc Trinh đi vào . Cô nàng vừa đi du lịch mấy tháng về muốn đến thăm Vũ và cùng anh đi chơi nhưng Vũ bảo muốn về nghỉ , thế là Ngọc Trinh đòi theo về . Vũ rất sợ bị Đan Phượng hiểu lầm , thời gian ở đây Đan Phượng không chịu nhìn Vũ lấy một lần cho thân mật khiến Vũ càng lúc càng căng thẳng.
Đan Phượng bưng nước ra , cô hơi ngạc nhiên khi không thấy Vũ , nhưng không để lộ ra :
– Dạ mời bác . . .mời cô dùng nước
Bà Mai dịu dàng bảo :
– Anh Vũ mệt , con đem nước lên cho nó , coi lấy thuốc cho nó uống nghe Đan Phượng !
– Dạ !
Đan Phượng như bị thiêu đốt trước ánh mắt của Ngọc Trinh . Cô đã nhớ ra cô gái này là cô gái Đan Phượng từng gặp trước sân Lan Anh lần ấy.
Bưng ly nước lên lầu , Đan Phượng có cãm giác như là bà Mai đã biết cô là bạn gái Vũ . Cô bực bội khi nghĩ Vũ cố tình làm thế.
Đan Phượng gõ cửa , giọng Vũ bực bội :
– Vào đi !
Nhẹ nhàng lách vào trong để ly nước lên bàn , Đan Phượng thấy Vũ đang nằm trên gường trông rất chán nãn . Anh lên tiếng :
– Có gì vậy ?
Đan Phượng rụt rè :
– Em . ..
Vũ vùng dậy ôm chầm lấy Đan Phượng , anh không ngờ cô lại dám vào phòng anh . Từ nào giờ cô chẳng hề vào dù anh có gọi.
Đan Phượng cố đẩy anh ra :
– Mẹ bảo em bưng nước lên cho anh . Anh bị bịnh sao vậy ?
Vũ cứ đứng yên vùi mặt vào tóc người yêu không nói khiến Đan Phượng càng lo hơn , cửa phòng chĩ khép hờ mà có ai thì . ..
Đan Phượng khẩn khoản :
– Buông em ra đi mà . Mẹ lên lầu bây giờ đó Vũ à . Buông em ra đi.
Vủ chẳng buông mà anh còn bồng Đan Phượng đặt lên giường trước sự sững sờ của cô . Vũ đóng cửa rồi đến nằm bên cô không nói lời nào , cũng không có hành động khiếm nhã . Vũ cứ ôm cô nằm như say ngủ khiến Đan Phượng cũng xiêu lòng . Cô nằm im bên anh , muốn lùa tay vào tóc anh mà không dám . Đan Phượng sợ mình không kìm chế được tình cảm , cô cũng như anh thôi , nhớ đến nát lòng.
Giọng Vũ nhẹ như ru :
– Không được nhìn em , không được nói chuyện với em , không được thấy em cười , không cùng em tâm sự chắc anh chết mất . Anh sắp chết rồi nè.
Đan Phượng . . . . .mạnh dạn vuốt tóc anh , cô vỗ về :
– Ngoan , em thương nhiều nha . Em cũng như anh , buồn lắm nhưng nếu nói mà không giữ lời , em khổ tâm lắm . Chị Kha như vậy , em hạnh phúc sao được.
Vũ năn nĩ :
– Anh đâu có đòi hõi gì đâu . Chỉ là muốn em đừng làm mặt lạ với anh thôi . Lâu lâu . .cho anh . .hôn một cái là được rồi.
Đan Phượng đỏ mặt gắt lên :
– Anh này , nham nhở quá đi
Vũ lầm lì :
– Anh nói thật đó . Nếu em không cho , anhsẽ . . . ..
Đan Phượng lo lắng :
– Anh làm gì hả ?
Vũ nén cười , cúi xuống trên môi Đan Phượng làm cô nghiêng người né :
– Đừng anh . . .đừng vậy mà.
Vũ chẳng trả lời gì đến lúc chạm vào môi cô , anh thì thầm :
– Nếu em không cho . . .anh sẽ . .méc má.
Đan Phượng đành buông xuôi trước khẩn khoãn đáng yêu của Vủ . Có lẽ là cô yêu anh thật nhiều , đôi lúc cô muốn cho anh tất cả nhưng lý trí đã giữ cô lại.
Nhẹ nhàng , trân trọng , cã hai cho nhau từng nụ hôn nhung
nhớ , đắm đuối.
– A lũ . .hu hu hu . . .A lũ đâu rồi . ..
– A lũ… hu . . . hu . . .hu . . .A lũ đâu mất rồi
Tiếng khóc của Thụy Kha làm đôi tình nhân rời xa nhau cùng chạy ra ngoài
Đan Phượng ôm lấy Kha
– Sao vậy chị ? Ai trêu chọc Kha của em vậy ?
Thụy Kha mếu máo
– A lũ… A lũ đâu mất rồi
Phượng quay sang Vũ
– Anh Phong đi đâu hả anh ?
Vũ lắc đầu
– Anh không biết . Để anh xuống hỏi má
– Ừ những Anh đi mau đi
Phượng đưa Kha về phòng
– Tìm A lũ cho Kha ha . Kha đừng khóc nữa nghe
Thụy Kha vùng chạy xuống lầu , vừa chạy vừa kêu
– A lũ ơi ! A lũ ơi !
Đến nữa chừng cô ngồi xuống bậc thang ôm lấy con gấu bông đang để đó . Phượng vừa bước thì nghe tiếng bà Mai
– Con sao rồi . Má kêu bé Phượng lên lấy thuốc cho con đó . Con uống chưa ? Bé Phượng đâu rồi
Vũ trả lời
– Dạ uống rồi má . Cổ đang coi chừng chị Tư . Anh Phong đi tập hả má ?
Quay sang Ngọc Trinh , Vũ lịch sư.
– Trinh ở chơi , anh có công chuyện phải đi . Anh đi chở anh Phong về
Ngọc Trinh đứng dậy , cầm tay bà Mai
– Thôi con về luôn . Chào bác con về . Mai mốg con tới chở bác đi chùa
– Ừ con về
Quay qua Vũ , bà bảo
– Chở con Trinh về luôn nghe Vũ . Đưa anh Tư về sớm đó
– Dạ con biết rồi
Đan Phượng đứng trên cầu thang thở ra nhẹ nhàng . Không có tiếng khóc của Thụy Kha chăc'' cô và Vũ đã bị bà Mai phát hiện . Nhìn Thụy Kha đang cười chỉ trỏ cùng con gấu , cô có cảm giác Thụy Kha cố tình báo cho cô biết bà Mai sắp lên
– Phượng à
Phượng giật mình thấy bà Mai đang đứng trước mặt
– Da.
– Con Kha làm sao vậy ?
– Dạ , chị Kha đang chơi không thấy anh Phong nên chị ấy khóc a.
Bà Mai chắc lưỡi
– Tội nghiệp con bé . Nó thương con quá , để nó ở chung với thằng Phong cũng tội mà phải chịu
Ngồi xuống cạnh Thụy Kha , bà Mai vuốt mái tóc Kha rối tung , bà dịu giọng
– Kha đang làm gì đó ?
Thụy Kha ngẩng lên cười ngu ngơ
– Chơi gấu . . A lũ cho đó
Bà thương yêu
– A lũ cho gì nữa ?
Kha nhíu trán ra chiều suy nghĩ khiến bà Mai cùng Đan Phượng phì cười
Phượng nhăc'' nhỡ
– A lũ cho Kha gì nữa . Con gì tóc vàng biết cười đó
Thụy Kha reo lên
– Búp bê
Rồi cô xụ mặt ngay
– Không thích đâu
– Chứ Kha thích gì ?
Thụy Kha vụt chạy trở về phòng , cả hai đi theo . Trong họ đều cảm thương cô gái đáng yêu đầy bất hạnh
Bước vào phòng , bà Mai ngạc nhiên thấy Thụy Kha bày đầy gường những món đồ chơi dễ thương . Từ ngày Kha về ở chung với Phong , bà không vào phòng anh dọn dẹp . Bà để Phượng hay bà vú làm khi nào Phong gọi . Bà muốn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




