|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
…
– A lũ… là… lung tung lắm …
Tròn mắt nhìn người yêu , Phong không đủ can đảm cười trước ánh mắt tròn xoe ngây ngô đó . Anh ngập ngừng hỏi lại …
– Lung tung là sao ..
Ngẩng đầu nhìn Phong một giây , Kha nhoẻn miệng cười …
– Không biết …
Phong hỏi tới …
– Kha nghe ai nói vậy ..
– Phượng á !
– Phượng ..
Phong suy nghĩ , Kha đã nghe , đã nhớ nhưng chưa hiểu được những gì mình đã nghe . Phượng nào đó đã vào nhà anh thế ..
Định hỏi Thụy Kha nhưng Phong thấy cô đã ngủ rồi , nằm ngay cạnh bên anh , ôm anh không chút e dè . Cố gắng nhẹ nhàng , Phong đỡ Thụy Kha gối đầu lên tay mình , ngắm nhìn gương mặt người yêu say ngủ . Không dằn được lòng , Phong cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mịn màng một cái… hai cái . ba cái… đôi môi Phong không còn chịu sự điều khiển của lý trí , nó cứ làm theo tình cảm dồn nén bấy lâu nay trong anh , dừng thật lâu nơi cánh môi hồng hé hé mở , Phong cứ cuốn lấy đôi môi mềm không muốn dứt . Mãi đến khi Phong thấy… Thụy Kha nhìn mình , Phong mới dừng lại . Anh thì thầm …
– Phong xin lỗi… Phong… yêu Kha quá . Phong… nhớ Kha quá !
Đôi mắt Thụy Kha cứ xoe tròn nhìn Phong không lay động . Tình yêu và nổi nhớ đã làm Phong không nhìn thấy trong ánh mắt ấy chút lung linh tinh anh hơn ngày thường , anh mơn man trên môi cô …
– Hãy tha lỗi cho Phong nhé… Phong yêu Kha lắm …
Và Phong lại đắm mình trong cảm xúc khao khát bây lâu có được Kha trong tay . Anh ôm siết lấy cô… đôi môi Kha lay động càng khiến Phong mạnh mẽ hơn . Mặc cho vết thương mới băng , Phong tràn lên Thụy Kha như con sóng tràn bờ . Sự im lặng thụ động của cô càng làm Phong quên đi mọi thứ . Đôi môi anh mê mải , bàn tay anh cứ xiết dần Thụy Kha vào lòng.. ..
Một lần nữa đôi mắt nai lại mở to ngơ ngác , Thụy Kha kêu lên trong cổ họng …
– Ứ… ư… đau …
Tiếng kêu nhỏ nhưng đủ làm Phong bừng tỉnh cơn mê . Anh buông lơi vòng tay nhưng Thụy Kha vẫn nằm im tròn mắt nhìn anh không nhúc nhích …
Nhẹ nhàng đỡ cô nằm
trong lòng mình , Phong đưa tay gài lại cúc áo cho cô và khẽ khàng vuốt tóc cô …
– Phong làm Kha sợ hả ? Phong xin lỗi nha . Kha ngủ đi . Nằm thế này ngủ ngoan nha . Phong hứa sẽ không làm vậy nữa đâu …
Thấy cô vẫn nhìn mình không chớp , Phong hôn nhẹ lên đôi mắt Kha làm cô rùng mình , nhắm nghiền mắt , úp mặt vào ngực Phong ngay …
Phong ngắm người yêu , môi anh cười sung sướng . Anh nghĩ , khi Kha tỉnh dậy mà biết anh đã từng làm vậy với cô , chắc Kha sẽ nhéo anh bầm mình …
– Dù sau này Kha không tha thứ cho Phong , Kha ghét Phong , Phong cũng mãi yêu em và âm thầm bên em đến suốt đời …
Phong ôm người yêu trong lòng và nhẹ nhàng bước vào giấc ngủ . Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của anh . Phong ngủ với nụ cười trên môi , đâu hay có một đôi mắt cứ mở tròn nhìn mình …
o0o …
– Anh Tư ơi ! Anh Tư !
Phong trở mình , Thụy Kha vẫn nằm trong lòng , dáng vẻ co ro . Kéo mền đắp cho cô , Phong trả lời …
– Vào đi Vũ …
Vũ bước vào tận gường , anh đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng kêu ngạc nhiên . Thụy Kha ngủ cạnh Phong… rất tình tứ …
– Đỡ anh dậy coi !
Nín cười , Vũ bước đến đỡ Phong lên xe lăn , rồi đẩy ra phòng khách …
Thấy Vũ cứ mím mím môi cười , Phong gắt …
– Có gì hay mà cười . Bộ nào giờ mày chưa thấy người ta ngủ chung à …
Như khơi trúng mạch , Vũ cười rũ ra …
– Ngủ chung là chuyện thường …
– Có gì cười ..
Vũ vỗ vai Phong , vừa cười vừa nói …
– Có gì… thì từ từ . Chân chưa lành mà anh… quậy quá …
Phong trừng mắt …
– Quậy cái đầu mày . Sâu bọ vừa thôi . Kha sợ tao ngồi dậy nên… cổ… nằm giữ tao . Chứ có gì đâu ( Right ? ) …
Vũ thấy Phong nói thì ngọng ngịu , mă/ Thụy Kha thì đỏ tía tai , Vũ càng cười lớn …
– Chỉ giữ ông hay ông giữ chỉ . Có gì đâu . Ông coi chừng chị Kha hết bệnh mà biết được là ông tàn đời …
Phong phẩy tay …
– Tao không có gì thật mà . Mày vào tìm tao có chuyện gì không ..
Vũ vỗ đầu …
– Chết , em quên . Bệnh viện gọi báo anh đi tái khám …
Phong ngẩn người …
– Chưa đến ngày mà …
– Đột xuất , ai biết được …
Phong thở hắc ra …
– Phụ anh làm vệ sinh đi …
Vũ đẩy anh vào nhà vệ sinh , ngang gường ngủ , Vũ thấy Thụy Kha đã ngồi dậy . Thấy Phong , Kha mếu máo …
– A lũ đừng bỏ mẹ đi nha …
Phong lăn xe lại gường , anh giơ tya ôm lấy Thụy Kha vào lòng , anh vỗ về …
– Ngoan đừng khóc . A lũ không bỏ mẹ Kha đâu . A lũ ở với mẹ Kha hoài luôn , chịu không ..
Kha ngật đầu lia lịa …
– Chịu… chịu …
Phong bảo …
– Giờ mẹ Kha đi rửa mặt , tắm đi . A lũ dẵn mẹ Kha đi chơi …
Thụy Kha reo lên …
– A ! Thích quá ! Đi liền , đi liền …
Thế là cô… kéo áo lên định cởi ra , Phong nhăn mặt …
– Vào phòng tắm mới cởi đồ , Kha không nhớ hả ..
Thấy Thụy Kha ngồi trên gường phụng phịu , Phong vờ giận …
– Không nghe lời A lũ giận đó …
Không trả lời , Thụy Kha ôm đồ đi vào nhà tắm . Phong quay sang Vũ …
– Thôi em ra ngoài đi . Để anh tự lo , chứ không một hồi em chạy không kịp đó . Cổ tắm xong có khi chẳng biết mặc đồ …
Vũ ngần người , anh thương anh trai mình mà cũng chẳng biếtlàm sao , Vũ ngần ngừ …
– Em tìm người giúp anh nhé …
Phong lắc đầu …
– Anh không muốn ai làm Kha đau cả . Chăm sóc vợ mình những lúc khó khăn như vầy thì có gì là cực nhọc . Vả lại có ai chăm soc'' Kha bằng tình thương đâu , mà cô ấy thì rất cần tình yêu thương của mọi người …
Vũ sáng mắt …
– Em đã tìm được Phượng rồi anh Tư . Cô ấy rất muốn chăm lo cho chị Kha , nhưng em bảo chờ quyết định của anh …
Phong lưỡng lự …
– Chỉ sợ cô ấy cực thôi …
Như sực nhớ ra chuyện gì , Phong hỏi …
– Mấy hôm nay anh mê man , Phượng có đến đây không ..
– Sao anh biết ..
– Kha nói . Cổ bảo anh là lung tung lắm . Anh hỏi nghe ai nói , Kha bảo là Phượng …
Vũ reo lên …
– Chị Kha nhớ được rồi đó anh Phong …
Phong cười và gật gù …
– Anh cũng mừng lắm . Chờ anh lành hẳn , anh sẽ dẫn cổ đi những chỗ ngày trước cho Kha có ấn tượng hơn …
Bóp vao Phong , Vũ nói …
– Ráng lên anh Tư …
Vũ vừa rời khỏi phòng thì… Thụy Kha bước ra . Phong vừa nhắm mắt vừa hít thật sâu để tăng dũng khí …
Thụy Kha sà vào lòng Phong …
– A lũ măc . đồ đẹp …
Phong gật đầu tránh nhìn Thụy Kha . Phong vội lấy chiếc khăn bông trên gường choàng lên người Kha rồi lăn xe lại tủ lấy đồ mặc cho Kha …
Vừa làm , anh vừa giải thích , mắt cứ nhìn sang hướng khác …
– Mai mốt Kha tắm xong không có A lũ thì ai mặc đồ cho Kha ? Kha phải biết tự làm , nhớ chưa …
Thụy Kha ngờ nghệch lắc đầu …
– Mẹ Kha . thích A lũ mặc đồ …
Phong nhẫn nại …
– Luc'' nào có A lũ thì A ''ũ mặc đồ cho Kha , còn không có a lũ thì Kha phải tự làm chứ . Không nghe lời A lũ thì A lũ sẽ buồn đó …
– Nghe mà , nghe lời mà …
Thụy Kha kêu lên cuống quýt , vội vàng giành lấy đồ tự mặc khiến chiếc khăn rớt ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




