|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
:
– Mày hại chết tao đó Vũ ! Cô Phượng mà báo lãnh đạo là tiêu đời tao liền . Mày tha cho tao đi Vũ …
Vũ nhe răng cười trừ . Không chị Thúy nói , Vũ cũng biếtđược điều đó vào thái độ Đan Phượng . Nhìn đôi môi chúm chím giận hờn Vũ chỉ muốn cắn mạnh vào đó một cái . Phượng Đan- Đan Phượng . Anh không tưởng được là có lúc mình bị cô xiếc như vậy …
– Cổ có sao không , Trí ..
– Không sao . Tại cổ yếu nên mới bị hành lâu thôi . Cố gắng tẩm bổ sẽ không sao . Tôi sẻ cho truyền dịch cho cô …
Đan Phượng lí nhí …
– Cám ơn bác sĩ …
Trí trêu :
– Tui phãi cám ơn cô . Nếu không có cô , tôi và thằng Vũ chẳng gặp lại nhau . Tôi với nói học cấp một , cấp hai với nhau , lớn lên dời nhà đi mất liên lạc …
Quay đi , Trí dặn Vũ :
– Ráng chăm sóc nghe Vũ . Con tao sắp học lớp một rồi đó …
Vũ nghinh mặt :
– Con tao thi đại học trước mày cho coi . Cẩn thận đi …
Thúy bật cười thật giòn trong khi Đan Phượng đỏ mặt quay đi chổ khác tránh nhìn Vũ …
Thúy hỏi :
– Mấy hôm nay cậu đi đâu làm tôi bị tra vấn muốn đứt hơi luôn …
Vũ gãi đầu , anh nói cà lăm :
– Tại nhà .em có nhiều chuyện xãy ra liên tục nên em không vào được …
Liếc thấy Đan Phượng nằm ngoãng mặt vào trong nhắm nghiền mắt , Vũ bước tới cạnh chị Thúy hỏi nhỏ :
– Phượng có hõi gì em không chị ..
Chị Thúy mím môi nén cười , lắc đầu làm Vũ càng hoãng hơn . Chị Thúy đẩy Vủ về phía Đan Phượng rồi bước ra ngoài , chị biết họ cần không gian riêng ..để nhìn nhau …
Đan Phượng im lặng và Vũ cũng đứng yên bên cạnh giường không nói . Anh đang nhớ đến kỷ niệm ngày xưa , tưởng tượng cuộc sống của Phượng trong những năm qua . Vủ đã tìm hiểu cuộc sống cũa cô từ chị Thúy …
Vừa thấy Đan Phượng trở mình , Vũ cúi xuống hỏi ngay :
– Em đau hả ? Anh gọi bác sĩ nha …
Đan Phượng ngượng ngùng :
– Dạ .không sao …
Vũ sốt sắng :
– Em cần gì nói anh làm cho đừng ngại …
Không thấy cô trả lời , Vũ lo lắng :
– Hay .em khó chịu .để anh đi kêu Trí tới khám …
– Em .muốn ngồi dậy …
– Để anh đở cho …
Vũ luồn tay qua người Đan Phượng , đỡ cô ngồi dựa vào thành giường . Anh cẩn thận lấy gối kê lưng cho cô rồi rót nước cho cô một ly nước …
– Em uống nước đi …
Đan Phượng đón lấy ly nước bằng hai tay rồi cứ xoay xoay mãi . Cô không dám nhìn Vũ , bao nhiêu câu hõi , bao nhiêu câu hờn trách trong mấy ngày qua tự dưng biến đâu mất . Đan Phượng cúi mặt nhìn mãi ly nước …
Thấy thế Vũ lấy bình tỉnh trêu cô :
– Thấy không em ..
Đan Phượng tròn mắt , hỏi lại đầy ngạc nhiên :
– Thấy gì ạ ..
Vũ ngồi đối diện , anh vừa cúi vào ly nước vừa tủm tĩm cười :
– Vi trùng đó …
Đan Phượng quên mất ngại ngùng , cô nguýt Vũ thật sắc , cái nguýt làm tim Vũ lổi nhịp . Nó đã giúp Vũ nhìn thấy “ Phượng dể thương ngày xưa …
– Cám ơn em !
Lại một câu noi không có xuất xứ nhưng Phượng không hỏi tại sao . Cô lờ mờ đoán rằng Vũ đang nghĩ về ngày xưa . Cô run lên khi Vũ cầm tay cô , anh lấy ly nước để lên bàn rồi ủ hai tay cô trong đôi tay anh to lớn :
– Em đừng tránh anh nữa nha !
Phượng mấp máy môi định nói thì Vũ đã chặn ngang :
– Em đừng viện bất cứ lý do gì để từ chối và xa lánh anh cả . Anh đã tìm thấy em thì không bao giờ anh để lạc mất em lần nữa …
Ngừng một chút quan sát nét mặt cô , anh nói thật dịu dàng :
– Ngày xưa mình trẻ con không hiểu được thế nào là tình yêu . Nhưng những năm qua ta luôn nghĩ về nhau , nhớ nhau , chờ nhau và tìm nhau . Anh chẳng biết gì đâu , nhưng anh đoan chắc rằng tất cả những điều đó đều phát xuất từ tình yêu và duyên phận . Nếu không phải vậy thì mình không thể gặp lại nhau …
Đan Phượng nao lòng nhưng cô ghét Vũ không năn nỉ , không ngọt ngào mà nói chắc như thể cô là của anh vậy …
Phượng rút tay ra , cô bặm môi nói cứng :
– Xin lỗi .em có bạn trai rồi …
Vũ cười lớn rồi ngả người lên giường đè ngang chân Phượng > …
– Bạn gái anh cũng ..đầy !
Vũ cố tình kéo dài chữ “đầy” để trêu tức Phượng và cô trúng kế ngay , ngoảnh mặt đi , đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nước …
Không nỡ trêu lâu , Vũ ngồi dậy , xoay gương mặt Phượng đối diện với mình thì thầm :
– Bạn gái thì đầy .người yêu là em thôi , bé con ạ !
Theo tự nhiên , Phượng trề môi :
– Không dám đâu . Ai tin được …
Cầm tay Phượng , Vũ đặt vào ngực :
– Em sờ xem , nó đập ghê chưa …
Chỉ vào mũi cô , Vũ nheo mắt :
– Ở cạnh em , nó mới đập mạnh tiếng đó thôi . Em lắng nghe thử đi …
Giữ nguyên bàn tay cô trên ngực mình , Vũ nhắm mắt đọc lẩm nhẩm .đủ để cô nghe :
– Yêu Phượng nhất ..yêu . Phượng ..suốt đời …
Đan Phượng để yên tay mình trong Vũ . Cô ngắm gương mặt anh đang nhắm kín mắt thì thầm những lời yêu đương mà nghe lòng ngập tràn hạnh phúc …
Ngày xưa cũng thế , cũng ánh mắt nheo có đuôi quyến rũ , cũng cái miệng lúc nào củng nở nụ cười , cũng ánh mắt đó nhưng nó
chứa đựng một ngọn lửa mà phải cùng tâm trạng mới thấy được ánh lửa ấy . Ánh lửa đầy tình yêu và mong nhớ khắc khoải của Vủ làm ngọn lửa trong Đan Phượng bừng lên …
Giọng Vũ trìu mến :
– Em thấy anh khác xưa không ..
Đỏ mặt mắc cở vì Vũ biết mình ngắm anh , giọng Phượng liu ríu hẳn :
– Em ..không …
Vũ mở bừng mắt , giọng hớn hở :
– Em không quên anh tức là em nhớ anh , mà em nhớ anh tức là em yêu anh …
Vũ nhảy quanh phòng mừng rỡ theo sự suy diển của mình trước nụ cười đồng tình của Phượng :
– Ô là la ..em yêu anh ..đã quá ..anh về kêu má đi cưới liền ..sắp có vợ rồi ..thích quá …
Ngượng quá , Phượng gắt lên :
– Ai yêu hồi nào mà cưới chứ …
Vũ tỉnh rụi :
– Cần gì ai yêu . Muốn cưới là đem về cột lại . Chừng nào yêu thì mở …
Tức mình trước sự ngang ngược của Vũ , Đan Phượng ném mạnh chiếu gối vào người anh , cô khóc nấc tức tưởi :
– Anh thấy ghét ..anh ăn hiếp em ..anh không thương em …
Vũ hoãng hốt trước những giọt nước mắt của Phượng , anh lao tới ôm lấy cô , lau nhanh những giọt nước lệ lăn dài trên gò má mịn màng :
– Anh xin lổi . Anh không đùa , anh chĩ yêu mổi Phượng thôi . Em đừng khóc mà . Anh sợ thấy em khóc lắm . Môĩ lần nằm mơ thấy em buồn là anh không sao yên lòng được …
Thấy Đan Phượng thôi khóc , chỉ vài tiếng nấc nhỏ trong cổ , Vũ áp cô vào ngực , vuốt nhè nhẹ mái tóc rối vì nằm lâu của cô :
– Anh tự hứa với lòng sẽ cố tìm em đề nói một lời từ đáy lòng là anh rất mong nhớ em từ này mình chia tay , không lúc nào anh khôngnghĩ tới em , tưởng tượng nếu em đã có người yêu hay có chồng rồi , anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc dù anh đau đớn lắm . Lần thấy em trước sân Lan Anh , tim anh như ngừng đập , nhưng thấy em nhìn anh như chẵng quen , anh tưởng mình qụy ngã khi em bước đi . Về nhà anh tự trách mình không giữ em ngay lúc đó , đối chất cùng em , soi trong mắt em tìm kiếm sự thật . Và khi nghe anh Phong nói nhà em dời đi vì bị phá sãn , anh càng chắc chắn người đó là em . Anh nuôi hi vọng với tánh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




